#5: Miraxus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô - Chủ của một tiệm bánh dễ thương gần con hẻm nhỏ.

Anh - Một tên côn đồ thường xuyên ra vào con hẻm nhỏ ấy.

Ngày ngày, cô làm việc trong quán cùng nụ cười rạng rỡ, còn anh ra vào con hẻm cùng với đôi tay đầy máu me.

Mỗi lần đi qua tiệm bánh, anh đều ngó qua tấm kính nhìn cô gái, một vài lần bốn mắt chạm nhau khiến anh vội quay đi vì sợ cô khinh bỉ mình.

  Mỗi lần thấy anh đi qua tiệm bánh, cô đều nhìn trộm anh qua tấm kính kia, một vài lần bốn mắt chạm nhau, cô định nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay chào anh nhưng anh lại quay đi mất.

Ngày ngày cứ như vậy, anh và cô chỉ biết lướt qua nhau và nhìn trộm đối phương, mong rằng có thể phá vỡ khoảng cách giữa tấm kính kia để một lần được nói chuyện với nhau.

Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, hôm ấy trời đột nhiên nổi gió lớn, bão bất ngờ ập đến. Cả ngày nay cứ như vậy, không có ai tới cửa hàng của cô, kể cả anh cũng biến mất tăm nên cô quyết định đóng cửa tiệm.

  Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã thấy một bóng lưng quen thuộc đang nằm bất động trước con hẻm kia. Cô vội vã chạy tới và nhận ra đó chính là anh. Anh đang nằm quằn quại ôm lấy phần bụng đang chảy máu vì bị ai đó đâm.

_ " Đi đi... " _ Anh gắng gượng nói với cô, anh không muốn cô nhìn thấy anh trong bộ dạng này.

_ " Anh đừng nói gì nữa! Gắng lên, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ! " _ " Cô quả quyết, xé phần đuôi chiếc váy của mình ra để cầm máu cho anh. Anh cũng ko còn hơi sức để nói thêm điều gì, cứ từ từ lả người đi.

Thật may mắn, dù trời mưa bão nhưng vẫn có taxi. Cô đã nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, anh đã được cấp cứu kịp thời.

Ngày hôm sau, cô vẫn đóng cửa tiệm để đến chăm sóc anh.

_ " Chào buổi sáng, tôi mang cháo đến cho anh đây ! " _ Giọng nói ngọt ngào của cô cất lên cùng với nụ cười như nắng ban mai khiến anh xấu hổ mà rúc đầu trong chăn.

_ " Tại sao lại cứu tôi ? Cô cũng biết tôi là một tên lưu manh mà. Cô sẽ chỉ chuốc lại những phiền phức thôi " _ Đôi mắt anh đợm buồn, giọng khàn khàn.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ. Từ từ vén nhẹ chiếc chăn lên, cô nói :

_ " Biết sao đây ? Hình như tôi thuộc loại con gái thích lưu manh rồi ! "

Câu nói ấy khiến anh đỏ mặt. Nước mắt cũng trào ra. Thực ra trong tâm can anh cũng chỉ là một cậu bé thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ mà thôi. Anh không mong được mình xứng đáng được yêu và càng ko thể ngờ rằng có một ngày sẽ có người nói thích anh.

Cô gái này thật lạ lùng. " Tôi cũng thích cô , bà chủ tiệm bánh !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip