# 2 : Gruvia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kí ức của cô là những tháng ngày chìm đắm trong mơ mộng của tình yêu tuổi học trò.

Khoan !!! Sai rồi, làm lại nhé :)))

Kí ức của cô là những tháng ngày chỉ biết đuổi theo tình yêu của mình, một tình yêu đơn phương vô vọng.

Thời mầm non...

_ " Gray - sama, mai sau Juvia muốn trở thành vợ anh ! " _ Một cô bé 4 tuổi ngây thơ cười thật tươi trước mặt cậu học sinh lớp 2.

_ " Ơ... Ờ... " _ Cậu trai có vẻ không hề quan tâm lắm, chỉ chăm chú vào màn hình máy tính.

Nhưng anh không biết rằng chỉ một hai tiếng ậm ừ đó thôi cũng đã đủ để khiến cô nuôi hi vọng.

Lên cấp 2...

_ " Gray - sama, Juvia thích anh ! ♥ " _ Cô gái lớp 6 nhắn tin cho chàng trai giờ đã lớp 9.

_ " Lo học đi nhá em gái, anh sắp thi rồi nên không thể nói chuyện với em nhiều hơn rồi ! "

Em gái ? Hai từ này thật sự khiến cô cảm thấy hơi nhói, hình như cô đang làm phiền anh. Không sao, cô sẽ không bỏ cuộc đâu.

Lên cấp 3... Giờ anh đã học đại học.

_ " Gray - sama, Juvia thật sự rất yêu anh ! " _ Cô thiếu nữ xinh đẹp đứng trước cậu thanh niên tuấn tú, nói dứt khoát.

_ " Juvia, làm sao đây, hôm nay anh chuẩn bị tỏ tình với một người..." _ Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh định nói tiếp j đó nhưng....

Cô hất mạnh tay anh ra rồi chạy đi. Dường như sức chịu đựng bấy lâu nay của cô không còn đủ để giữ cô nghe anh nói thêm một từ nào nữa.

_ " Juvia ! Juvia chờ đã ! " _ Anh vừa đuổi theo cô vừa gọi lớn.

_ " Vẫn chưa đủ sao ? Tình yêu bấy lâu nay của tôi vẫn chưa đủ sao ? " _ Cô vừa chạy vừa khóc.

Bất chợt một cơn mưa rào đổ xuống, trời đang thuơng xót cho cô sao ? Cô chỉ biết chạy và chạy để cắt đuôi anh. Về đến nhà, Juvia còn chưa kịp để bản thân bình tĩnh trở lại thì cô đã nhận được tin nhà mình phải chuyển qua nước ngoài sinh sống đó công việc của cha. Ha, thật sự trớ trêu nhỉ? Nhưng có lẽ vậy sẽ tốt hơn, cô sẽ không phải khó xử khi gặp lại anh nữa.

Juvia tạm biệt Nhật Bản, thay đổi mọi cách thức liên lạc và chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm một vài người bạn thân thiết nhất. Cô không hỏi ai bất cứ điều gì về Gray và cô cũng luôn né tránh nếu ai đó muốn nói gì về chủ đề này. Cô luôn cố gắng để quên anh đi nhưng đêm nào anh cũng vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Ở đó, anh cứ đi, đi mãi mặc cho cô cố gắng đuổi theo với lấy.

5 năm sau... Juvia trở về Nhật Bản...

Nơi này có vẻ đã khác đi rất nhiều. Cô bắt taxi để trở về căn nhà cũ của mình. Đứng trước cổng, cô cảm thấy có một luồng hơi ấm đang ôm chặt lấy cô từ đằng sau.

_ " Cuối cùng em cũng về rồi. " _ Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên khiến  nước mắt cô bất chợt rơi xuống.

Cô khẽ đẩy nhẹ anh ra nhưng anh càng ôm chặt hơn.

_ " Xin đừng như thế này, em đã ngừng chạy theo anh rồi, em không thể tiếp tục được nữa."

_ " Juvia em đúng là ngốc mà ! Anh đã chờ em rất rất lâu rồi, sao em có thể biến mất rồi bỏ rơi anh như vậy." _ Anh càng ôm cô chặt hơn, cô có thể cảm nhận anh cũng đang khóc.

_ " Làm ơn đừng bao giờ bỏ anh như thế nữa ! Đừng bỏ anh ở lại một mình... Anh yêu em Juvia ! "

Vậy ra cô không hề đơn phương, vậy ra nếu cô chịu lắng nghe thêm một chút thì anh và cô đã không phải chịu những đau khổ, dằn vặt suốt 5 năm qua.

_ " Em xin lỗi Gray - sama, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa ! Em cũng yêu anh rất rất nhiều ! "

Hai người ấy khóc rất lâu, tựa như muốn nhờ những giọt nước mắt cuốn trôi đi nỗi buồn trú ẩn trong tâm hồn họ suốt 5 năm qua vậy.

~~~~~~~~~~~~~

Lẽ ra mình đã viết thành Sad ending là Juvia trở về với chồng của mình và gặp lại Gray cùng với vợ. Hai người chào hỏi nhau một vài câu rồi lướt qua như không quen biết.

Nhưng mà máu Happy Ending nó ăn sâu vào máu mình rồi nên không thể phũ phàng với đôi bạn trẻ như vậy được T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip