FOR YOU, I'LL DO EVERTHING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một kết thúc khác cho shot 32 nằm trong "Truyện Rất Ngắn" của jung2jung

"Another Ending- For You, I'll Do Everything" written by Louis

"Vì em, tôi sẽ làm tất cả!"
----------------------------------------------

Sau vụ tai nạn, Sana và Tử Du mất đứa con. Sức khoẻ yếu nên bác sĩ dặn nàng không nên mang thai lần nữa ít nhất trong vòng 7 năm tới, nếu không muốn bị sảy thai. Dù đau đớn đã phần nào nguôi ngoai nhưng tận sâu trong lòng Sana, nàng vẫn cháy bỏng khát khao làm mẹ...

-Hôm nay Du muốn chở em đến một nơi, cũng lâu rồi tụi mình không có ra ngoài...

-Du định chở em đi đâu?

-Đến nơi Du đã lớn lên. Chắc chắn em sẽ thích.

Tử Du nắm tay Sana dìu nàng ra xe. Hơn một năm trôi qua, Sana không còn trầm cảm nặng nề như trước, cuộc sống của hai người cũng đang dần quay trở về quỹ đạo bình thường. Dẫu là thế... Tử Du vẫn còn thấy ẩn khuất đâu đó trong ánh mắt người cô thương một nỗi buồn vô hạn. Cô luôn muốn giúp nàng giải toả ưu phiền, dành đến nàng mọi điều tốt đẹp nhất.

Cô nhi viện nằm cạnh một bờ biển yên bình ngày đêm dặt dìu sóng vỗ. Là trẻ mồ côi, Tử Du được các sơ nuôi nấng dạy dỗ tại chính nơi này. Thỉnh thoảng khi không bận việc công ty, cô lại lái xe về thăm sơ bề trên và đám nhóc ở đây. Đứa nào cũng háo hức gặp "Tiểu Du" hết.

-Tiểu Du, là con đó à? - Vị sơ già đáng kính ra đón vợ chồng cô.

-Dạ con chào sơ, đây là Sana bà xã con.

-Chào hai con, đi đường xa mệt rồi vào nghỉ đi, trước khi lũ nhóc lại bám lấy Tiểu Du nữa.

Sơ dẫn Tử Du và Sana vào trong nghỉ ngơi. Nàng vẫn im lặng, chỉ đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật an yên nơi đây. Chốc chốc lại hướng về phía lũ trẻ đang chơi đùa thật lâu...

-Dạo này mọi chuyện ở cô nhi viện vẫn ổn chứ sơ?

-À thì... vẫn vậy... Đúng hơn là các sơ đang...

Cuộc trò chuyện giữa sơ bề trên và Tử Du bị gián đoạn bởi tiếng khóc của trẻ con.

-Oeeeeee...

-Ngoan nào... Sơ thương con nha...

Vị sơ già vội chạy đến bên chiếc nôi nhỏ, ẵm đứa bé đang quấy khóc lên dỗ dành. Đứa nhỏ bé như cái nắm tay, mình mẩy còn đỏ hỏn.

-Sơ ơi, từ khi nào cô nhi viện mình nhận nuôi cả trẻ sơ sinh vậy sơ?

Cô hơi thắc mắc vì ở đây chỉ nhận nuôi những em bé cứng cáp trở lên do điều kiện cơ sở vật chất không phù hợp để chăm sóc trẻ nhỏ hơn nữa.

-Bé con này... giống y hệt con hồi đó vậy. Cũng bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện này, chỉ khác lúc đó con đã 3 tuổi còn nó mới sinh chưa được một tháng...!

-Tội nghiệp quá...

-Mẹ nó chẳng để lại cho nó cái gì. Em bé thèm hơi mẹ nên khóc mãi, mà sơ thì cũng chỉ có thể cho bú sữa bình thôi.

Cô nhìn nàng một lúc lâu rồi lại quay sang đứa nhỏ, trong tim như đang bị điều gì đó thôi thúc.

-Sơ nghĩ sao nếu con xin nhận đứa nhỏ làm con?

-Con... con định xin bé làm con nuôi?

-Dạ không, là con chứ không phân biệt con nuôi hay con ruột gì hết sơ ạ! Nó bị bỏ rơi đã bất hạnh lắm rồi, con không muốn nó phải chịu thêm chuyện con nuôi con ruột nữa.

-Được thế thì còn gì bằng, nhưng sơ nghĩ... con nên hỏi ý vợ con. Chuyện này cần sự chấp thuận của cả hai con ạ.

-Sơ yên tâm, con sẽ thuyết phục được cô ấy.

Niềm vui nhen nhóm trong lòng cô. Suốt buổi Tử Du ngồi chơi với đứa nhỏ, Sana ở cạnh không có phản ứng gì.

-Tử Du, em có chuyện muốn nói với Du! - Nàng nhìn thẳng cô mà nói.

-Em nói đi, Du đang nghe đây.

-Nếu Du muốn nhận nuôi đứa nhỏ này, em sẽ... không chấp nhận đâu.

Đang đung đưa đứa nhỏ trong tay, Tử Du ngay lập tức khựng lại vì lời từ chối lạnh lùng của nàng.

-Sao... sao vậy em...? Chẳng phải em rất muốn...

-Đúng, em rất muốn làm mẹ, rất muốn có một đứa con đến chết đi được. Nhưng đó phải là đứa con do chính em mang nặng đẻ đau, chứ không phải là con nuôi!

-Em không nên cứng nhắc như vậy, con nào mà chẳng là con. Quan trọng là chúng ta có yêu thương và nuôi dạy chúng đàng hoàng không thôi.

Sana đứng dậy bỏ ra xe.

-Em mệt, em muốn về nhà.

-Sana à...

-Còn nếu muốn thì Du cứ ở lại đây với con Du đi.

Tử Du phải đặt con bé trở lại nôi mà vội vàng chạy theo nàng, trước khi rời đi không quên hôn tạm biệt nó.

"Baba xin lỗi con..."
----------------------------------------------

Căn phòng vốn dĩ từ sau ngày định mệnh đó luôn được khoá kín, nay lại được chính tay nàng mở ra. Sana nhìn ngắm từng cái chăn, cái gối nhỏ. Rồi chiếc nôi gỗ sơn màu hồng xinh xắn đặt nơi góc phòng. Từng bộ quần áo, nón vớ bé xinh... đều được chuẩn bị sẵn sàng. Hơn một năm nay luôn
được cất giữ trong tủ nên vẫn còn mới tinh. Nàng lôi chúng ra ngắm nghía, rồi ghì chặt vào ngực mình mà khóc lớn.

-Mẹ vô dụng không giữ được con... Con ơi!

Nước mắt Sana rơi ướt đẫm cả vạt áo nàng. Từng tiếng nấc nghẹn ngào đến vỡ tung lồng ngực. Tử Du đứng ở ngoài nhìn vào, lòng đau như bị trăm dao găm ứa máu. Sự thật Sana vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó, và e rằng nàng cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi chứng trầm cảm nghiêm trọng nếu không nhanh chóng tìm ra cách xoa dịu vết thương sâu thẳm trong lòng.

-Du xin lỗi... Xin lỗi em.

-Con em đâu rồi hả Du? Trả con lại cho em đi mà!!! - Nàng gào khóc, đánh bùm bụp vào người cô đến đỏ rát.

-Em đừng như vậy nữa được không, HẢ?! Con biết em buồn phiền đến đổ bệnh thì con có vui không? Còn Du nữa, em nghĩ Du không đau lòng sao?

-Trả... trả con cho em...

Sana khóc lóc đến lúc mệt lả thì ngất đi trong lòng Tử Du. Cô ẵm nàng lên giường, ân cần lấy khăn lau hết nước mắt còn đọng lại rồi ôm thật chặt, cố dỗ cho nàng tròn giấc.

"Vì em, Du sẽ làm tất cả!"

Bẵng đi một thời gian sau, Tử Du chẳng còn nhắc về đứa bé ở cô nhi viện nữa, hệt như đã quên mất nó. Hôm đó cô tự dưng kéo Sana đi siêu thị, lại còn là siêu thị cho mẹ và bé.

-Du dẫn em đến đây làm gì?

-Thì mua đồ cho con chứ làm gì nữa em. Du thấy đồ ở nhà chưa đủ lắm.

Trong đầu nàng hiện lên vô vàn thắc mắc. Chẳng lẽ... Tử Du cũng như nàng sao? Cuối cùng cũng chấp nhận sống với cái bóng của đứa con đã ra đi sao? Rằng sẽ không chấp nhận bất cứ đứa bé nào khác sao?

-Du à, em...

-Vì em Du sẽ làm tất cả!

Mặc dù vẫn chưa thật sự hiểu chồng mình đang dự tính chuyện gì nhưng Sana cũng chịu nở nụ cười, một nụ cười buồn tênh!
----------------------------------------------

-Ngắm biển thích thật em nhỉ, cứ như là thiên đường vậy... - Hai người cùng nhau đi dạo dọc bờ biển sau khi mua sắm, Sana không hề nhớ ra đó là bờ biển trước cổng cô nhi viện.

-Chỉ cần nơi nào có Du nơi đó sẽ là thiên đường của em.

-Du yêu em, Sana.

Cô luồn tay vào mái tóc dày thơm mùi gió biển của nàng, khẽ đẩy môi nàng sát vào môi mình.
Hoàng hôn đang từ từ buông xuống từ phía xa...

-Em cũng yêu Du...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một sự giận dữ không hề nhỏ đang dần đầy trong khoé mắt Sana. Tử Du nuông chiều nàng, cốt là để nàng quên đi những mê hoặc chứ thật lòng không muốn nghe theo lời nàng.

Tử Du lừa dối nàng!

-Con đến đón Tiểu Hạ phải không Tiểu Du? - Sơ bề trên đang ẵm con bé đứng chờ sẵn.

-Chu Tử Du...!

Sana khẽ rít tên chồng qua kẽ răng. Nhưng Tử Du lờ đi, hai tay đưa ra đón lấy con gái nhỏ.

-Cảm ơn sơ đã giúp con chăm sóc Tiểu Hạ những ngày vừa qua. Giờ cả nhà con xin phép về đây ạ.

-Cầu Chúa ban phước lành cho gia đình nhỏ này...

Sơ bề trên hiền từ chào tạm biệt rồi quay gót trở vào trong. Trong khi đó, nộ khí đã toả kín cả chiếc xe nơi Tử Du, Sana và bé Tiểu Hạ đang ngồi.

-Cô xem thường tôi lắm đúng không Chu Tử Du? Cô nghĩ tôi điên nên muốn dắt mũi kiểu gì cũng được đúng không?

-Em ăn nói cẩn thận một chút đi! Giờ có bé Hạ rồi, em cứ hở ra là hét lên như vậy sẽ làm con sợ đó!

Sana chưa một giây phút nào chấp nhận đứa nhỏ Tử Du vừa nhận nuôi nên nghe thế càng chọc cho cơn giận của nàng lên tới đỉnh điểm.

-Nó không phải là con tôi! Con tôi chưa chết, đừng hòng tìm ai thay thế nó!

-Minatozaki Sana!!!

-Oe...oe...oe...

Bé Hạ nghe ba mẹ to tiếng thì hoảng sợ khóc oà.

-Ngoan nào... Tiểu Hạ ngoan nín đi nào. Baba thương con mà.

-Cô thương con người khác, còn đứa con tội nghiệp năm đó cô coi như không là gì...

-Em có giận quá mất khôn, cũng đừng thốt ra mấy câu kiểu đó.

Tử Du tổn thương lắm khi nghe những lời ấy. Nhưng cô biết mình sẽ còn thê thảm hơn nếu không vực Sana thoát khỏi cơn khủng hoảng chẳng thấy điểm dừng này.
----------------------------------------------

Nuôi một đứa trẻ có bao giờ là dễ dàng, nhất là với người không có chút kinh nghiệm như Chu Tử Du cô đây. Giá mà Sana vợ cô chấp nhận con bé, thì cô đã không vất vả thế này.

-Oeeeeeeee 😣

-Baba đây... Con dậy rồi hả? Để baba thay tã rồi cho con bú nha!

Tử Du bỏ dở bản thảo đang làm, lật đật chuẩn bị đồ tắm rửa cho Tiểu Hạ. Sau đó thì cho con bé bú sữa. Cô vừa địu nó trước ngực bằng đai bảo vệ, vừa cặm cụi làm cho xong việc. Bình thường làm một loáng là xong, giờ tốn cả đêm thức trắng cũng chưa được một nửa vì bé con hay khóc nhè.

-Trời ơi Tiểu Hạ ơi là Tiểu Hạ! Hư hết của baba rồi!

-Hic... eeeeeeee...

Bé con nghịch ngợm nhấn phải nút unsave trên máy tính làm mấy mươi trang bản thảo của cô mất hết. Tử Du cười méo xẹo than trời nhìn con. Bé Hạ cũng mếu máo nhìn ba.

-Ui~ ba xin lỗi nha, ba không la bé Hạ đâu đừng nhè nha~

-Thật là ồn ào quá đi! Con tôi là một em bé ngoan, không bao giờ khóc nhiều như nó đâu!

Sana cố tình nói lớn. Tử Du buồn nhưng không đáp trả gì. Chỉ có bé Hạ, nó rơm rớm nước mắt nhìn Sana.

-Eeeeeeee... Mama... - Bé con bặp bẹ gọi mẹ.

-Em có ghét cũng đừng nói vậy với con nít chứ! Em không thấy con toàn gọi em thôi sao?

-Khi nào nó là con tôi sinh ra, tôi sẽ nói lời yêu thương với nó.

Từ hôm đưa bé Hạ ở cô nhi viện về, Sana tất nhiên không cho phép nó dùng căn phòng nàng đã chuẩn bị sẵn, càng không muốn bé xíu lại gần mình. Về phần chồng nàng, phải liên tục kề bên con nhỏ nên từ đó không ở chung phòng với nàng nữa mà dời qua ở hẳn trong phòng sách để tiện chăm con.

-Em ăn cơm đi rồi đi làm.

-Cảm ơn.

Lo cho Tiểu Hạ xong, Tử Du vẫn tiếp tục công việc chăm lo cho vợ như trước giờ vẫn làm. Cô không còn thời gian cho bản thân nữa, số lần bỏ bữa ngày một tăng lên.

-Cô không ăn sao?

-Em cứ ăn đi mặc kệ Du.

Sana xót xa khi nhìn chồng gầy đi từng ngày. Nhưng nàng không thể tha thứ việc Du đã lừa dối mình, càng không thể quên con nàng. Nàng không ghét bé Hạ, chỉ là nàng không chấp nhận được nó. Sana không muốn bất cứ ai thay thế con nàng.

-Eeeeeee... mama... hic...

Bé Hạ hướng tay về phía nàng đòi ẵm, Sana chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi làm.
----------------------------------------------

"Du phải đi công tác 2 tuần. Tiểu Hạ, gửi cho em nhé! Gọi cho sơ bề trên nếu em cần giúp đỡ. Hy vọng con không quấy mẹ."

Sana thức giấc vì tiếng khóc của Tiểu Hạ từ phòng sách vọng ra. Tờ giấy nhắn kẹp ngay cửa ra vào, có lẽ Tử Du đã đi từ sáng sớm. Con bé vừa đói vừa khó chịu vì ướt tã, nằm khóc khản cổ trong nôi.

-Có... có nín đi không thì bảo? - Sana gằn từng chữ một.

-Oeeeeee...

-Đã bảo là im đi cơ mà!!!

Nàng hét lên làm con bé giật bắn mình. Nó bỗng dưng mềm người ra, không khóc, cũng không quẫy đạp nữa.

-Này... Đồ ồn ào... Dậy đi chứ...!

-...

Mặt bé Hạ tím bầm bất thường. Sana sờ tay chân nó thì thót tim. Sao lạnh dữ vậy nè!?

-Bé... bé Hạ, con làm sao thế...? - Nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí nàng. Một dòng ký ức chợt ùa về. Cái cảm giác này là sao đây? Y hệt như cái ngày nàng biết mình sảy mất đứa con.

Ôm bé xíu trong tay, Sana thực sự lo sợ tột độ. Nàng đưa Tiểu Hạ vào bệnh viện. Ngồi chờ con ngoài phòng cấp cứu, bất giác Sana bật khóc nức nở. Ngày nào Tử Du cũng cố gắng để Tiểu Hạ gần gũi nàng nhưng chính nàng đã đẩy hai cha con đi. Rồi những lúc Sana cáu giận vô cớ, Tiểu Hạ cũng nhìn nàng bằng đôi mắt ầng ậng nước. Có vài lần chồng nhắc nàng rằng bé Hạ có bệnh tim, nếu làm nó giật mình hay kích động mạnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng Sana chỉ bỏ ngoài tai.

-Du... Du ơi...!

-Có chuyện gì vậy em? Sao em lại khóc? - Tiếng Tử Du hốt hoảng ở đầu dây bên kia.

-Con mình... có chuyện rồi. Tiểu Hạ của em tự dưng ngất lịm, mặt mũi tím tái... Em sợ lắm Du ơi!

"Con mình... Tiểu Hạ của em...? Em ấy đã vượt qua được rồi sao?"

-Em bình tĩnh, Du tới chỗ hai người ngay.

-Du tới nhanh lên nhé...

Nhác thấy bóng chồng từ xa, Sana đã chạy đến chôn mặt mà nấc lên trong vòng tay ấm áp của người ấy. Dù cũng đang rất lo cho tình hình bé Hạ nhưng Tử Du biết, cha con cô đã thành công.

-Em xin lỗi Du, xin lỗi con gái mình nữa.

-Được rồi... Du biết mà, Sana em không phải người có trái tim bằng đá đúng không?

-Tiểu Hạ là con em, không phân biệt nuôi hay ruột gì hết! Chỉ đơn giản là con thôi được không Du? Em thương Tiểu Hạ lắm, em không muốn mất con một lần nữa đâu.

Cô nhẹ nhàng vỗ về nàng.

-Từ lúc thấy Tiểu Hạ, Du đã linh cảm chắc chắn nó thuộc về chúng ta. Bé con rất thương em. Chỉ là em và con chưa thích nghi được lẫn nhau thôi. Du cũng chưa bao giờ nói đến chuyện thay thế, hay con ruột con nuôi gì cả. Con nào cũng là con. Bé cần chúng ta...

Tử Du ngập ngừng một lát rồi tiếp tục.

-Còn nữa... Du làm vậy, tất cả chung quy lại chỉ vì em. Du yêu em, Du không muốn nhìn em sống mãi trong tuyệt vọng. Nếu đổi cái mạng này để lấy nụ cười của Minatozaki Sana dù chỉ trong phút chốc thôi Du cũng chịu. Vì em, Du sẽ làm tất cả!

-Đừng có nói bậy. Du dám đi không? Định bỏ em mẹ goá con côi sao?

-Không dám không dám đâu... Du mãi mãi ở đây, ngay cạnh em. Bất cứ lúc nào em cần Du sẽ xuất hiện. Vì... Du rất yêu em.

-Chu Tử Du, em cũng thế. Minatozaki Sana này rất yêu Du, nguyện sẽ làm mọi thứ vì Du.
----------------------------------------------

May mắn thay, ca mổ tim của Tiểu Hạ thành công. Lúc y tá bước ra gọi Sana vào với con, nàng vẫn ngờ ngợ chưa tin.

-Tôi là Minatozaki Sana, mẹ của bé Chu Tử Hạ vừa phẫu thuật tim xong ạ...

-Em bé đang nằm ở giường số 9 kia. Cô lại với bé đi.

Nàng rớt nước mắt nhìn con gái mới mấy tháng tuổi đã phải chịu đau đớn nhiều như vậy. Sana đưa tay ra định ẵm nó lên thì Tiểu Hạ khóc ré. Nó lạ và sợ mẹ...

-Du ơi... Sao con... con không cho em ẵm? - Giọng nàng nghèn nghẹn.

-Con mới mổ xong chắc vẫn còn đau, với lại lần đầu em ở gần con như vậy, Tiểu Hạ lạ thôi.

Sana dịu dàng hôn má con bé rồi từ từ ẵm nó gọn trong lòng mình. Tiểu Hạ nhận ra hơi mẹ, ngoan ngoãn không khóc nữa mà dụi đầu vào ngực mẹ làm nũng.

-Đáng yêu quá đi~ Mẹ có chuẩn bị hết cho Tiểu Hạ rồi, mau khoẻ về nhà xem nhé con!

Chu Tử Du hạnh phúc dang rộng vòng tay mà ôm trọn vào lòng hai người con gái quan trọng nhất cuộc đời.


"Nếu đổi cái mạng này để lấy nụ cười của Minatozaki Sana dù chỉ trong thoáng chốc thôi thì Chu Tử Du này cũng sẽ làm!"

-End-
----------------------------------------------------
Hmmm mọi người đọc vui vẻ nha =))) chuyện này hông phải của Roy viết chuyện này là của anh Louis viết và tớ chỉ up lại thôi và đã có tâm thêm nhạc rất chi yêu đời =)))) @LittleMarvinn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip