Kdn Lwj 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" huyng ơi em muốn đi chơi "

woojin quấn cái mền to xụ lê lết lại chỗ của daniel

" anh bận "

" đi mà huyngggg "

" ANH BẢO ANH BẬN "

" anh....anh nạt em....."

Chưa để daniel giải thích woojin đã phóng ngay ra khỏi phòng chạy mất

Xoa xoa thái dương bực bội gục mặt xuống bàn

" ơisss mình lại làm gì thế này "

------------------------

•Dưới nhà•

" alo , seongwoo ạ ? "

" ừ huyng đây , em sao vậy ? "

" huyng qua chở em đi chơi đi , daniel huyng nổi cáu với em rồi "

" haizzz được thôi "

Sau khi hai người vừa đi khuất daniel đứng trên lầu nhìn xuống tay vò thành nấm đấm dọng xuống bàn

" lee woonjin em còn dám hẹn hò thân mật với nam nhân sao ? "

Đi chơi thoải mái về nhà cũng 7h tối rồi , đứng trước cửa woojin nở nụ cười hở lợi ngọt ngào với seongwoo

" em cám ơn huyng nhiều lắm ạ , hôm nay em rất vui "

" ừ không gì đâu nhóc con , đây là điều vi hạnh của anh "

Xoa xoa đầu cậu rồi quay xe về nha

Vừa vào đến nhà thì đột nhiên woojin bị một bóng đen vồ tới đè vào tường , tiếp theo đó môi của woojin bị đối phương chiếm đoạt , hoảng sợ đấm thùm thụp vào đối phương , đẩy được người trước mặt ra woojin thở phào nhẹ nhõm

" daniel ? Là anh sao ? "

" anh làm gì vậy ? "

" tính dọa chết em sao ? "

Với tay bật công tắc điện lên suýt thì woojin đập đầu vào tường , nhìn daniel xem , quần áo sộc sệch , tóc tai rối tung rối mù . Nhịn cười woojin tiến gần lại daniel vuốt vuốt lại mớ tóc rối rồi kéo anh ngồi xuống ghế mà từ từ nói chuyện

" anh làm sao vậy ? Anh đi uống rượu sao ? "

" nói , hôm nay em đi với ai ? "

Tự nhiên daniel xoay người lại đối diện với woojin làm cậu nhóc giật cả mình

" là do...là do anh không chịu đi chơi với em mà...."

" anh còn cáu với em nữa....cho nên em mới...."

Chợt nhận ra khóe mắt của cậu bé trước mắt ậng nước , trút hết tất cả nỗi giẫn ôm woojin vào lòng vỗ vỗ

" được rồi , anh sai rồi , đáng lẽ anh không nên cáu với em ... đừng giận anh nhé bảo bối "

" vâng...hức....hức...."

" lên phòng thay đồ đi nhóc , người em hôi quá ! Hôi chết anh rồi "

" đồ đáng ghét nhà anh , ôm người ta cho đã rồi bảo hôi "

" này đừng giận anh nữa nhé "

" vâng em biết rồi "

" yêu em bảo bối "

Điểm lên môi woojin nụ hôn nhẹ rồi cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc

Giận thì giận mà thương thì thương ấy nhỉ ?

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip