Kdn Lwj 001 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi dạo quanh khuôn viên ktx , mỗi sáng vẫn là người gọi em dậy , chạy bộ cùng em , vui cười cùng em , giọt ấm từ đâu từ khóe mắt lăn nhẹ trên đôi má em . Ngồi dưới đám cỏ , sao đêm nay sáng thật , sáng như nụ cười của anh , sáng như đôi mắt anh mỗi khi nhìn trộm em . Tệ thật em lại nhớ anh rồi . Không vì cái lời hứa đó thì em với người đâu phải đau khổ xa nhau như thế này.

~flashback~

" dạ chủ tịch gọi con "

" ồ woojin đến rồi sao , ngồi đi ta có chuyện cần nói "

" ta đã biết mối quan hệ của con và cậu thực tập sinh nhà MMO , nhưng con phải hiểu con và cậu ấy đang đấu đá nhau ở nơi không chứ chấp tình yêu thương , ta không muốn nói nhiều , bây giờ là con từ bỏ hắn , hay con từ bỏ ước mơ của con thì do con quyết định , ta nói ít mong con hiểu , nơi đó không dành cho tình yêu thương "

Em đứng lên mà chân run cầm cập , gập đầu chào chủ tịch rồi ra về , đến ktx em vùi đầu vào chăn . Em khóc . Khóc thật to . Tối đó em hẹn người ra khuôn viên , lấy hết can đảm em thốt ra hai chữ " chia tay " . Em bảo rằng em chán rồi , em chán cái tính hiền lành , nhu nhược của người , em nói mà lòng đau như cắt , lời cuối cùng em nói trước khi ngoảnh mặt đi

" em xin lỗi daniel "

Rồi em chạy thật nhanh , để cho người không thấy được giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má em . Sau hôm đó , em hoàn toàn tránh mặt người . Đau lắm chứ , nhưng em làm gì được đây daniel ơi.

~endflasback~

Em ngồi dậy , em hét thật to , em hét cho thỏa nỗi nhớ mong đau đáu về người.

" kang daniel , em nhớ anh , nhớ đến chết rồi "

Em cười mãn nguyện , vì nghĩ ở đây không có ai khác ngoài em , em cứ hét , hét như thế cho đến khi.

" anh nghe rồi , đừng la nữa "

Em giật thóp , quay lại , hình bóng quen thuộc cùng quả đầu hồng không lẫn đi đâu được , em há hốc ngạc nhiên .

" sao anh lại ...."

" ngạc nhiên lắm chứ gì , anh chỉ là muốn quay về đây dạo một tí , lại nghe tiếng ai đó gào thét tên anh thảm thiết , nên ra xem , ai dè là em "

" à , thôi em về đây "

Nói đoạn em đứng lên , lấy tay lau nước mắt bước nhanh qua người daniel , anh đã nhanh chónh nắm tay em giữ lại , kéo ngược em về lònh mình , giam giữ trong vòng tay ấm áp.

" em đi đâu ? Đừng đi nữa , anh bắt được em rồi , anh không để em chạy đi như ngày đó đâu woojin ".

****

Tui biết là nó nhạt rồi=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip