Phiên ngoại: Hôn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây thực sự là sự kiện chấn động nhất trong cuộc đời Lãnh Thiên Dục từ trước đến giờ, cùng Thượng Quan Tuyền vào phòng sinh nhưng cuối cùng lại chẳng biết con mình là con trai hay con gái.

Trong lúc nhất thời, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, nhất là Lãnh Thiên Hi, anh còn không biết xấu hổ mà cười ngặt nghẽo Lãnh Thiên Dục.

Thượng Quan Tuyền vừa định lên tiếng trách móc thì dì Trần mở cửa đi vào, theo sau là bác sĩ và cô y tá đang bế một đứa trẻ mới sinh.

Bác sĩ kiểm tra cho Thượng Quan Tuyền xong liền cười:

- Lãnh phu nhân, hiện tại cô đã ổn rồi, tuy cơ thể còn hơi yếu nhưng bồi bổ dưỡng chất thì sẽ không sao hết.

Những lời của bà khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Bác sĩ, con tôi...

Thượng Quan Tuyền sốt ruột, đưa mắt nhìn cô y tá.

Lãnh Thiên Dục lúc này cứng đơ như một pho tượng, đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm đứa trẻ trong vòng tay cô y tá, vẻ mặt hơi căng thẳng.

Cô y tá bước lên, cười dịu dàng: "Lãnh tiên sinh, Lãnh phu nhân, chúc mừng hai người, con của hai người rất khỏe mạnh, là một bé trai!"

Nói xong, cô đưa đứa bé cho Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền kích động che miệng lại, Lãnh Thiên Dục lập tức lấy lại phản ứng, bước nhanh về phía trước.

- Tôi... tôi có thể bế con ư?

Giọng nói của Thượng Quan Tuyền hơi run run, nhất thời cô quên mất mình chính là mẹ của đứa trẻ.

Bác sĩ thấy vậy liền mỉm cười lên tiếng:

- Đương nhiên rồi, cô là mẹ em bé mà! Cô xem, thằng bé rất vui khi thấy cô đấy!

Thượng Quan Tuyền hơi run run cẩn thận bế đứa bé trong ngực. Khi ôm đứa bé vào lòng, dường như cô có cảm giác tình mẫu tử đang lan tràn khắp người, làm ấm trái tim cô.

- Con à, mẹ là mẹ của con đây! – Cô vui vẻ nhìn đứa bé.

Đứa bé cũng mở tròn hai mắt nhìn Thượng Quan Tuyền.

- Trời ơi, thằng bé đang nhìn tôi này! – Thượng Quan Tuyền hưng phấn, nhẹ giọng kêu lên.

Bác sĩ cười nói: "Lãnh phu nhân, con trai cô vừa sinh ra đã mở tròn hai mắt, hơn nữa cũng không khóc không quấy, rất ngoan, tất cả các y tá lẫn bác sĩ trong bệnh viện đều yêu thích thằng bé!"

- Đúng đấy, đúng đấy, đứa trẻ này giống hệt lúc đại thiếu gia vừa được sinh ra, đúng là phiên bản hồi nhỏ của đại thiếu gia! – Dì Trần cực kì vui mừng.

Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi cũng bước lên nhìn cậu bé, mọi người đều tranh nhau muốn ôm.

Lúc này bác sĩ đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, nhẹ giọng hỏi: "Lãnh tiên sinh, anh có muốn ôm con trai không?"

Làm bác sĩ nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy một người đàn ông có trách nhiệm như thế. Lúc ở trong phòng sinh, không khó để nhìn ra tình cảm sâu sắc của anh ta dành cho vợ mình. Sau khi con được sinh ra, anh ta cũng chẳng hò reo gì cả, chỉ đứng yên một chỗ.

Lãnh Thiên Dục nghe bác sĩ hỏi mới bừng tỉnh, hắn kinh ngạc khi thấy bản thân ngây ngẩn ngắm con trai.

- Dục, con của chúng ta thật đáng yêu phải không?

Thượng Quan Tuyền vui sướng hỏi, cô hoàn toàn cảm nhận được niềm vui sướng đong đầy trong lòng.

Lãnh Thiên Hi cẩn thận dò xét từng biểu cảm của anh cả. Anh phát hiện ông anh cả của mình trước nay luôn lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng giờ khi đối mặt với con trai, anh cả lại rất... căng thẳng!

Lúc sau, Lãnh Thiên Dục mới cẩn thận vươn tay ra, nhưng ngay sau đó lại hỏi bác sĩ: "Tôi... tôi nên bế con thế nào?"

Lần đầu tiên làm bố trẻ con khiến hắn rất căng thẳng, loại căng thẳng này khác hẳn với mấy loại đấu đá nhau trong giới hắc đạo, cũng khác xa so với sự cạnh tranh trên thương trường. Hắn chưa bao giờ căng thẳng như lúc này.

Con trai hắn thật là bé, hắn sợ không cẩn thận sẽ làm rơi con trai mình xuống đất hoặc làm con trai bị thương.

Bác sĩ dường như cũng nhìn ra sự căng thẳng này, bà cười rồi nói: "Anh chỉ cần đỡ đầu đứa bé là được rồi!"

Hắn dè dặt vươn tay ra, bàn tay to của hắn lại càng to hơn nhiều lần so với cái đầu của đứa trẻ mới sinh.

- Đợi đã...

Thượng Quan Tuyền kịp thời ngăn cản, cô cẩn thận dặn dò Lãnh Thiên Dục: "Anh nhất định phải cẩn thận đấy, không được làm con bị tổn thương đâu!" 

Trước kia cô cảm thấy bàn tay to của hắn vô cùng ấm áp, nhưng hôm nay cô lại sợ bàn tay to ấy làm con trai bị đau.

Ai ngờ khi Lãnh Thiên Dục nghe Thượng Quan Tuyền nói vậy, hắn lại càng căng thẳng hơn, bàn tay to còn hơi run run.

Đây là con trai của hắn?

Là cốt nhục của Lãnh gia sao?

Hắn cảm thấy cực kì tự hào, chưa bao giờ hắn tự hào đến vậy!

Bác sĩ thấy cả hai vợ chồng đều căng thẳng như vậy liền cổ vũ: "Yên tâm đi, cậu bé không yếu ớt như vậy đâu. Hơn nữa trẻ em mới sinh cũng có trí nhớ tốt lắm, ai thích bế cậu thì cậu sẽ thích thân thiết với người đó hơn!"

Những lời bác sĩ nói không chỉ làm tăng thêm sự tự tin cho Lãnh Thiên Dục mà còn khiến cả dì Trần, Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi đòi bế đứa bé. 

Lãnh Thiên Dục như đang "qua năm cửa ải, chém sáu tướng*", hắn tiến lại gần con trai, vừa định giơ tay ra...

* Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém sáu đầu viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ý là vượt qua muôn vàn khó khăn

- Haha, chị dâu đáng yêu của em...

Một tiếng "Rầm" vang lên, cửa phòng bệnh được mở ra, sau đó một cô gái xinh đẹp đảo tròn con ngươi xuất hiện trước mặt Thượng Quan Tuyền.

- Thanh Nhi?

Lãnh Thiên Hi có phản ứng đầu tiên, anh lập tức bước lại trước mặt em gái, cố ý nghiêm mặt lại:

- Sao em lại đến đây? Sao Lãnh gia lại có cô con gái thích chạy lung tung thế nhỉ?

Lãnh Thiên Dục cũng chau mày nhìn Lãnh Tang Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip