Ngoại truyện: Tuần trăng mật của Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu trả lời của Bùi Vận Nhi khiến người thần bí che miệng cười trộm, sau khi thấy Bùi Vận Nhi dùng ánh mắt kì quái nhìn mình, người này vội bỏ tay xuống, hắng giọng nói:

- Nếu cô phát hiện anh ta có rất nhiều tật xấu thì cô còn yêu anh ta không?

- Nhiều tật xấu?

Bùi Vận Nhi chau mày nhìn người trước mặt: "Anh đúng là rất kì quái, hình như anh rất hiểu Thiên Hi. Hai người quen nhau sao?"

Người này đúng là hay lo chuyện bao đồng. Ai mà chẳng có tật xấu, có gì kì lạ đâu, hơn nữa cô yêu hay không yêu thì liên quan gì đến anh ta.

- Đương nhiên, tôi và anh ta rất thân thiết với nhau là đằng khác! – Người thần bí nói xong liền giữ chặt tay Bùi Vận Nhi – Tôi nói cho cô biết nhé, Lãnh Thiên Hi anh ta...

- Thanh Nhi?

Đúng lúc người thần bí đang lên tiếng thì giọng nói của Lãnh Thiên Hi đột nhiên vang lên từ đằng xa. Anh nhíu mày, dường như đang không tin vào thị giác của bản thân.

- Thanh Nhi? – Bùi Vận Nhi nghe được, lập tức mở to mắt như không thể tin được nhìn người trước mặt.

Cô chỉ vào người đó rồi kêu lên: "Lãnh Tang Thanh?"

Lãnh Thiên Hi từ xa đã nhìn thấy một người giống đàn ông lôi kéo Bùi Vận Nhi. Đang định làm "anh hùng cứu mỹ nhân" thì khi lại gần hơn một chút, anh lại phát hiện người này nhìn quen quen. Sau khi nhìn kỹ lại thì anh khẳng định người này không phải ai khác mà chính là cô em gái Lãnh Tang Thanh của mình. Con bé ở đây làm gì?

Cùng lúc đó, anh sải bước lại gần Bùi Vận Nhi rồi nói: "Thanh Nhi, sao em lại ăn mặc kì quái thế này làm gì?"

Bùi Vận Nhi đứng cạnh kinh ngạc. Người đàn ông này thật sự là Lãnh Tang Thanh ư? Cũng khó trách cô, từ sau khi ở cùng Lãnh Thiên Hi, số lần cô gặp Lãnh Tang Thanh chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần này cô ấy đóng giả thành như thế này, người không quen thì chắc chắn không thể nhận ra.

- Ôi...

Người thần bí thấy không giấu được nữa liền than nhẹ một tiếng rồi bỏ chiếc mũ kì quái trên đầu xuống và chiếc kính râm khoa trương ra, lắc lắc đầu vài cái.

Mái tóc ngắn của cô bay bay, đôi mắt đen tinh ranh bất mãn nhìn Lãnh Thiên Hi.

- Anh hai, anh đúng là đồ đáng ghét, sao lại nhận ra em nhanh thế, em còn chưa chơi xong mà!

Lãnh Thiên Hi hét lên nhìn Lãnh Tang Thanh như nhìn người ngoài hành tinh. Sau đó anh vò vò đầu cô rồi nói: "Em bị điên rồi hả? Tóc đâu hết rồi?"

Lãnh Tang Thanh liếc mắt một cái rồi kéo kéo mấy sợi tóc ngắn của mình ra, cố ý lớn tiếng nói: "Đây không phải là tóc à?"

- Ý anh là sao em lại cắt tóc ngắn thế này, có giống quỷ không hả? Tự dưng lại biến mái tóc dài thành tóc ngắn! – Lãnh Thiên Hi ra vẻ anh trai, giọng nói có phần bất mãn.

- Thôi xin đi mà anh hai, cái gì mà giống quỷ chứ? Em chỉ thay đổi hình tượng chút thôi mà, có cần phải đả kích em vậy không hả? – Lãnh Tang Thanh lẩm bẩm rồi đưa tay xoay xoay lại mũ.

- Được rồi, đây là tự do của em. Nhưng anh hỏi em, sao em không ngoan ngoãn ở nhà đi mà lại chạy đến đây hả? – Lãnh Thiên Hi khoanh hai tay vào nhau, dù là thần thái hay ngôn ngữ đều đầy cảnh giác.

Ra ngoài chơi thì thiếu gì chỗ chơi, sao lại đến đảo Phục Sinh làm gì? Thế mà lại còn đóng giả làm đàn ông, vừa nhìn là biết con bé này lại định giở trò gì cho xem.

Quả nhiên, Lãnh Tang Thanh cười đầy đắc ý: "Anh và anh cả đều không có nhà, một mình em ngồi trong nhà với một đống người chán lắm. Anh cũng biết em chẳng có hứng thú đi Bắc cực, cho nên chỉ có thể đến đây góp vui với hai anh chị thôi, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm với chị dâu!"

Nói xong, cô ấy ôm lấy cánh tay Bùi Vận Nhi, thân thiết gục đầu vào vai cô, cố ý làm nũng nói: "Chị dâu hiền lành của em, chị không trách em đến quấy rầy tuần trăng mật của hai người chứ?"

Bùi Vận Nhi trước giờ là người hiền lành, hơn nữa cô cũng thích cô bé Lãnh Tang Thanh này nên dịu dàng cười:

- Đương nhiên là chị không trách em rồi, chẳng qua lần sau em đừng trang điểm như thế nữa, vừa rồi em dọa chị sợ chết khiếp, chị còn tưởng là tên háo sắc nào nữa chứ! À, Thanh Nhi, trông em bây giờ rất giống "cô nàng đẹp trai" đấy!

Những lời cô nói cũng hoàn toàn đúng! Nếu một Lãnh Tang Thanh với mái tóc dài mang lại cảm giác linh hoạt thì bây giờ cô ấy lại có một sức hấp dẫn khác. Hơn nữa vừa rồi cô ấy còn thay đổi giọng nói của mình thật sự khiến người khác tưởng rằng cô ấy là một cậu thiếu niên vừa bước từ truyện tranh ra, chắc chắn sẽ "đốn ngã" trái tim của bao nhiêu cô gái.

Sự nghiêm túc của Bùi Vận Nhi khiến Lãnh Thiên Hi khóc thét trong lòng. Anh không nói gì nữa, lập tức ôm cô vào lòng, không hề khách khí nói với Lãnh Tang Thanh: "Sao em cứ giống như con côn trùng bám riết người khác thế hả? Chắc chắn là em cố ý!"

Con bé mà ở đây thì tuần trăng mật của anh sẽ thế nào đây?

- Chị dâu cũng đồng ý rồi, anh phản đối làm gì. Thấy anh khẩn trương như thế, có phải sợ em nói gì với chị dâu không hả? – Lãnh Tang Thanh ngồi xuống đất, lấy mũ làm quạt.

Cô ấy nhíu mày nhìn anh trai, đôi môi đỏ hồng cong lên nụ cười xấu xa, khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng là được thừa hưởng dòng máu khôi ngô của Lãnh gia, chẳng qua là vẻ khôi ngô ấy được nét nữ tính lấn át. Mái tóc ngắn của cô ấy lúc này có thể nói là vừa chính vừa tà, vừa giống nam vừa giống nữ.

Lãnh Thiên Hi nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Nhìn vẻ mặt xấu xa của em gái, anh ngồi xổm xuống, vươn hai tay đặt lên vai em gái, giọng điệu căng thẳng:

- Em gái, không phải em đang nói đùa đấy chứ, em đến đây để uy hiếp anh hai đấy à?

Con bé này, sao lại học người khác thói uy hiếp người thế không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip