Ngoại truyện: Hôn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phản ứng bất ngờ của Lãnh Thiên Dục khiến mọi người có mặt trong phòng đều thấy rất kì lạ, nhất là Thượng Quan Tuyền, cô cảm thấy rất khó hiểu.

- Thanh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Còn chuyện gì mà cô không biết nữa?

Lãnh Tang Thanh nghịch ngợm nhìn anh cả, ra vẻ uốn lưỡi ba cái rồi nói: "Anh cả, là chị dâu muốn nghe đấy nhé. Nếu em mà không nói ra thì nhất định chị dâu sẽ mất ngủ!"

Lãnh Thiên Dục thấy em gái lấy Thượng Quan Tuyền làm lá chắn, hắn hận không thể đá bay em gái về nhà.

Lãnh Tang Thanh không khó nhìn ra biểu cảm "muốn giết người" của anh cả. Thật ra cô rất thích nhìn thấy biểu cảm mỗi khi mất khống chế của anh trai, bình thường anh ấy lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, chẳng tốt chút nào! 

Cô hắng giọng rồi nói: "Anh cả, thật ra là em bênh vực kẻ yếu mà thôi. Rõ ràng là anh đi học hỏi kinh nghiệm anh Lăng về phương diện chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai và chăm sóc trẻ nhỏ thôi mà, thế mà anh ấy lại lừa đảo thu phí này nọ. Người làm em gái như em tất nhiên không thể cứ trơ mắt lên nhìn được, thế mà anh ấy còn dương dương tự đắc khoe trước mặt em nữa".

Lãnh Tang Thanh vừa dứt lời, lập tức Lãnh Thiên Hi kinh ngạc lên tiếng:

- Anh cả, anh bị lừa mất bao nhiêu tiền? Ôi, sao anh không đưa số tiền này cho em, chẳng phải em trai anh làm bác sĩ đấy à! – Anh cố nhịn cười rồi nói.

- Câm miệng lại cho anh! – Lãnh Thiên Dục nghiến răng nghiến lợi nói.

- Anh cả, em lấy lại công bằng cho anh mà! Anh ấy lấy nhiều tiền của anh như vậy nên em cũng "chơi" lại anh Lăng một vố, bắt anh ấy chi trả tiền thuê khách sạn và tiền đi du lịch của em nữa! – Lãnh Tang Thang nhớ đến những ngày "tiêu xài thả ga", thật là thích đến mê người.

Tròng mắt Lãnh Thiên Dục đen ngòm, quanh đi quẩn lại con bé này lại nhắc đến tiền. 

Lúc này, ánh mắt Thượng Quan Tuyền đầy cảm động, cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nhẹ giọng hỏi:

- Dục, Thanh Nhi nói có đúng không?

Lãnh Thiên Dục hơi xấu hổ: "Thật ra cũng không khoa trương như con bé nói, nhưng mà... đúng là anh bị cái tên Lăng Thiếu Đường đó lừa đảo".

Muốn cười thì cứ cười đi! Cả đời uy danh của hắn lại bị hủy trong phút chốc trong tay Lăng Thiếu Đường và Lãnh Tang Thanh. May mà cái tên Cung Quý Dương kia không biết, nếu không thì không biết cậu ta sẽ giễu cợt hắn đến mức nào. Nhưng mà chắc cậu ta chẳng biết được, Lăng Thiếu Đường giờ phòng cậu ta như phòng trộm.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền lắc đầu nói: "Dục, em không hỏi cái đó, ý em là anh vì em và con nên mới... đi học mấy thứ đó sao?"

Trong lòng cô cực kì cảm động khi nhớ tới khoảng thời gian hắn cẩn thận chăm sóc cô trước kia. Thì ra hắn đặc biệt vì cô mà đọc sách học hỏi, người đàn ông này đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện!

Lãnh Thiên Dục tới trước mặt Thượng Quan Tuyền, yêu chiều vuốt ve mặt cô rồi nói: "Tuyền, anh là chồng em, chăm sóc em và con là trách nhiệm của anh!" 

- Dục... – Thượng Quan Tuyền vùi đầu trong lòng hắn, giọng nói cực kì cảm động.

Cô rất yêu người đàn ông này...

Cảm giác hạnh phúc dâng trào!

Lãnh Thiên Dục cũng hạnh phúc nhìn cô, không biết tại sao nhưng sau khi con trai hắn được sinh ra, hắn cảm thấy cuộc đời hắn trở nên phong phú hơn rất nhiều.

Lát sau, Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, không nhịn được cười nhìn Lãnh Thiên Dục...

- Nhưng mà, Thiếu Đường cũng thật là biết kinh doanh! – Nói xong, cô không nhịn được nữa, bật cười ha hả.

Bầu không khí ấm áp vừa nãy tiêu tan không sót lại chút nào!

Lãnh Thiên Dục chỉ muốn bóp chết Lăng Thiếu Đường và Lãnh Tang Thanh!

- A, Dục, em nhớ ra rồi, cái hộp thần bí trong phòng sách có phải là đồ Lăng Thiếu Đường đưa cho anh không?

Thượng Quan Tuyền chợt nghĩ tới chiếc hộp đó, cô mới chỉ nhìn qua chứ chưa mở ra xem.

- Có cả sách cơ à, anh cả, vậy cũng có chút đáng giá! – Lãnh Thiên Hi trêu đùa.

Lãnh Tang Thanh lại nói: "Có phải mua gì đâu, là anh Lăng cho anh cả thuê thôi!" 

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền vỗ trán, vẻ mặt "bi ai" nhìn chồng: "Dục, anh ấy còn bắt trả lại sách cơ à, không cả xuất bản nữa, đúng là sách quý!"

Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ than một tiếng: "Cậu ta bảo đòi lại sách để còn cho Quý Dương và Ngạn Tước mượn nữa".

Choáng váng...

Ngoài Lãnh Tang Thanh thì tất cả mọi người đều chấn động.

- Dục, em thấy anh cũng nên viết sách đi, cạnh tranh với Thiếu Đường luôn thể! – Thượng Quan Tuyền hưng phấn nói.

Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, dở khóc dở cười. 

Nhưng Lãnh Tang Thanh lại nhẹ giọng cười nói: "Em nghĩ về sau anh Lăng không dám làm thế nữa đâu".

Lời nói của cô khiến mọi người hoài nghi.

- Sao em lại nói thế? – Lãnh Thiên Hi phối hợp với em gái.

Lãnh Tang Thanh chưa trả lời vội, chỉ mỉm cười rồi xoa xoa thắt lưng đứng dậy. Tất cả mọi người đều nhìn cô, không hiểu gì.

Mãi mới cười xong, cô mới mở miệng nói: "Em nói việc này cho chị Kỳ Hinh, sau đó..."

Cô lại cười rồi mới nói tiếp: "Sau đó chị Kỳ Hinh phạt anh Lăng phải giặt hết tất cả quần áo trong Lăng gia, từ sáng đến tối, nói chung là giặt sạch quần áo trong cả một ngày!"

Cô vừa nói xong, Thượng Quan Tuyền không nhịn được bật cười haha. Trời ơi, chỉ nghĩ đến tôi cũng thấy buồn cười. Lãnh Thiên Hi và Bùi Vận Nhi cũng cười thành tiếng. Lãnh Thiên Dục bày ra vẻ mặt "đáng đời, ai bảo lừa tiền nhau", hoàn toàn vui sướng khi người khác gặp họa. 

- Nhưng giặt quần áo cũng bình thường mà, ấn một cái nút là xong! – Lãnh Thiên Hi cảm thấy hình phạt đó chưa là gì, anh nhớ đến hôm bị phạt phải rửa bát đĩa.

Lãnh Tang Thanh lắc đầu: "Anh cả, anh Lăng bị phạt phải giặt bằng tay. Chị Kỳ Hinh nói giặt bằng tay mới sạch được!"

Thật lợi hại!

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền thầm tán thưởng trong lòng. Xem ra sau này cô cũng phải chuẩn bị chút "chiêu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip