Chap 15: Chiêu trò dụ cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng hôm sau Tuấn Khải dậy trước Thiên Tỉ, cậu rời khỏi giường mặc lại quần áo trên người rồi bước vào nhà tắm được một lúc cậu bước ra rồi đi thẳng xuống nhà dưới, cậu tiến vào bếp rồi làm điểm tâm sáng cho Thiên Tỉ quản gia thấy cũng hết hồn vì hành động đột xuất của cậu, quản gia liền bước lại gần Tuấn Khải.

-cậu để người làm chuẩn bị cho, không cần phải tự nấu vậy đâu thưa cậu

-tôi thích mọi người cứ làm việc của mình đi

Tuấn Khải lại tập trung vào chuyên môn, cậu nấu vài món đơn giản rồi rót sữa vào 2 ly sau đó mang lên phòng. Bước vào phòng thì Thiên Tỉ vẫn còn ngủ Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt thức ăn trên bàn rồi đi đến hôn xuống môi Thiên Tỉ sau đó ngồi xuống giường lấy tay sờ lên gương mặt xinh đẹp này.

-Tiểu Thiên ơi.....dậy ăn sáng đi anh mang lên đây rồi

Thiên Tỉ chỉ hơi cựa quậy nhưng lại im re ngủ tiếp, Tuấn Khải lại hôn nhẹ xuống má cậu thì thầm

-Tiểu Thiên......nhanh đi ăn xong anh cho em ngủ tiếp

Thiên Tỉ bất đắc dĩ là để Tuấn Khải kéo dậy, đi qua bàn học cậu vừa ăn sáng vừa ngủ gục, ăn xong cậu uống sữa rồi lại lên giường ngủ tiếp Thiên Tỉ thực sự là rất mệt sau đêm hoan lạc hôm qua cậu không nhận thức được gì nữa, cậu không nhớ Tuấn Khải khiến cậu ra bao nhiêu lần nữa tối qua thì hăng say lắm nhưng sáng nay không đứng lên nổi, xương cốt nó đau nhức mỏi vô cùng hậu nguyệt cũng hơi đau nhưng hôm qua Tuấn Khải chăm sóc nó kĩ rồi nên giờ đỡ hơn nhiều

Tuấn Khải ăn xong cũng bước lên giường cùng Thiên Tỉ cậu ôm Tiểu Thiên vào sát người mình hơn cũng may hôm nay là ngày cuối tuần nếu không hôm nay mà phải đi học không biết Thiên Tỉ ra sao nữa. Thiên Tỉ cảm nhận được Tuấn Khải đang ôm mình không quan tâm gì nữa cậu rút vào người Tuấn Khải theo thói quen bắt đầu làm nũng bắt đền ai kia.

-Tuấn Khải ơi em mệt quá

-ưm.....anh biết em nghỉ ngơi đi anh ôm em ngủ

-người em đau nhức quá

-anh xoa bóp cho em, em cứ nằm đó đi

Tuấn Khải ngồi dậy cậu xoa bóp trên cơ thể trần trụi của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nằm im hưởng thụ Thiên Tỉ thẳng thế lại nói

-Tuấn Khải ơi

-sao vậy Tiểu Thiên

-anh yêu em thật lòng chứ....?

-đương nhiên thật

-vậy em muốn gì anh cũng đồng ý chứ

-đương nhiên

-vậy em muốn anh là của em mãi được không....?

-được

-vậy anh không được khiến em mệt như thế này vì ghen tuông nữa được không.....?

-được

-vậy em thao anh một lần được không......?

-được

"..........."

-mà khoan em vừa nói là làm gì anh vậy Tiểu Thiên.....

-em muốn thao anh đó Tuấn Khải

-tại sao....? anh.....anh sao lại nằm dưới được.....anh không có năng khiếu như em đâu Thiên Tỉ

Thiên Tỉ thầm rủa" mẹ anh nằm dưới với năng khiếu liên quan gì với nhau..." trở lại gương mặt dễ thương cậu lại nói

-em cũng muốn anh là của riêng em thôi mà

Tuấn Khải đứng hình khi nghe câu nói đó" Tiểu Thiên nói muốn mình là của riêng em ấy sao mình có nghe lầm không vậy trời..."

-Thiên Tỉ......em......em

-ưm.....em yêu anh.....Tuấn Khải

-em nói thật không......?

-thật

-vậy được đợi em khỏe lại đi rồi làm

Thiên Tỉ trong bụng cười thầm "lần này anh chết chắc với em Tuấn Khải à" Thiên Tỉ lại giả bộ ngoan ngoãn kéo Tuấn Khải nằm xuống rồi ôm cậu lại thiu thiu mà chìm vào giấc ngủ, Tuấn Khải vì sự thay đổi này mà vui mừng vô cùng "nếu bị thao 1 lần mà khiến Tiểu Thiên là của mình thì ok hết cậu ấy yêu mình rồi"

Không biết hình như vì vui quá hay sao mà Thiên Tỉ ngủ lại nằm mơ thấy mình đang thao Tuấn Khải, Tuấn Khải ở dưới thân cậu mà rên rỉ không ngừng cầu xin cậu nhẹ lại luôn miệng kêu đừng mà nước mắt rơi xuống mà ôm lấy cậu rất đẹp, cậu thật sự là làm cho hắn te tua luôn sau đó Tuấn Khải ôm lấy cậu và nhẹ nhàng nói

-em thật mạnh mẽ thao anh rất thích á, sau này anh là vợ em nhé Tiểu Thiên

Thiên Tỉ đang ngủ bất giác cười lớn làm Tuấn Khải cũng giựt mình lây mạnh cậu

-Tiểu Thiên em làm sao vậy

Thiên Tỉ giựt mình tỉnh giấc trở lại thực tại thì đau thương vô cùng "trời ơi....là mơ thôi hả....giấc mơ đẹp của tôi..." xoay qua thấy Tuấn Khải còn đang nhìn mình mặt đơ ra. Thiên Tỉ ngồi dậy lấy luôn cái gối đập thẳng vào mặt Tuấn Khải làm cậu ta không hiểu lý do tại sao mình lại bị Tiểu Thiên giận, Thiên Tỉ đứng dậy đi vội vào nhà tắm bước vào trong cậu tức giận vô cùng

-kể cả giấc mơ cũng bị cái tên đần đó phá nữa thật tức chết mà giấc mơ của tui, tui chưa mơ xong mà

Thiên Tỉ bước ra ngoài vẫn còn đau thương, Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ xuống giường gương mặt lo lắng vô cùng

-em sao vậy Tiểu Thiên

Thiên Tỉ dựa người vào Tuấn Khải

-lúc nãy em mơ thấy anh đã hứa để em thao rồi nhưng lại lật lọng nên tâm trạng em không vui

-nhưng lúc nãy em ngủ cười lớn lắm mà sao kì vậy

-em có cười hả

-ưh

"mẹ nó mình cười sao mình không biết ta"

-ưm vậy chắc lúc đó em cười sự trơ trẽn của anh đó cười xong mới buồn là vậy đó

Tuấn Khải tưởng thiệt ôm Thiên Tỉ vào lòng vuốt tóc cậu

-anh đã nói là sẽ làm mà em đừng buồn nữa

-vậy khi nào anh cho em thao....?

-khi nào em khỏe lại đi

-giờ em rất khỏe mà

-vậy em muốn thao anh bây giờ hả

-được không Tiểu Khải....?

Cặp mắt Thiên Tỉ lại ươn ướt nhìn Tuấn Khải rồi lại thở dài

-em không ép anh mà khi nào anh muốn là của riêng em đi rồi tính

Nói rồi lại nằm xuống vẻ mặt buồn hiu xoay lưng về phía Tuấn Khải không nói gì nữa, Tuấn Khải nhìn thấy sao chịu nổi cậu xoay người Thiên Tỉ lại

-được rồi mà Tiểu Thiên đừng buồn nữa anh cho em thao là được chứ gì

Thiên Tỉ ngóc đầu ngồi dạy ngay vui vẻ vô cùng

-thật hả.....Tiểu Khải....

-ưh

-vậy làm thôi

Tuấn Khải"......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip