Cau Chuyen Cua Lisanna Cau Chuyen Cua Lisanna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, tại hội quán Fairy Tail...

Mira POV:

Lisanna-chan hôm nay có gì đó hơi buồn. Em hay nhìn về phía chiếc ghế thứ ba lệch về bên phải của quầy pha chế - nơi Lucy-chan hay ngồi. Có vẻ em ấy nghĩ ngợi gì nhiều lắm. Hay em ấy lo cho Lucy-chan nhỉ? Mình lại gần và hỏi nhỏ:

-Lisanna, em lo cho Lucy à?

Em ấy hơi giật mình, và nói với mình, hơi rụt rè:

-Chị Mira ơi...em có chuyện này muốn nói với chị...nhưng mà...-Em ấy ngập ngừng

-Em có chuyện gì cứ nói, chị sẽ lắng nghe mà.-Mình trấn an em ấy

- Là về Lucy ạ... Mấy hôm trước, là em đã đẩy cô ấy ngã khỏi cái bục gỗ đó...Em...

-Lisanna- mình đặt tay lên vai Lisanna, dịu giọng nói- Ai cũng có lúc phạm sai lầm cả, có điều, em có dám đối mặt với sai lầm đó không thôi.

-Em...- Lisanna-chan mắt hơi nhìn xa xăm, ánh nhìn thoáng buồn

-Lisanna, em có muốn tới nhà Lucy thăm cô ấy không?- Mình hỏi, mở đường cho em ấy

-Em... vâng ạ- Lisanna ngập ngừng rồi dứt khoát quyết định

-Tuyệt lắm, Lisanna. Chị biết em có thể mà.

*Kết thúc POV*

Cuối ngày hôm đó, Lisanna cùng Mira, Wendy, Erza, Levy, cả Juvia cùng đến nhà Lucy. Họ đem theo một giỏ bánh tự làm và một bó bách hợp màu hồng tía.

Khẽ khàng gõ cửa nhà Lucy, họ nghe có tiếng nói nhẹ nhàng, yếu ớt vọng ra:

-Mời vào ạ.

Mọi người nhẹ nhàng mở cửa. Lucy nằm trên giường, tay còn cầm cuốn tiểu thuyết ưa thích, cô cười chào mọi người:

-A, mọi người tới chơi.

Juvia lại gần Lucy, nói "Tình địch mau khỏe" rồi quay mặt đi, hai tai thoáng đỏ, tay đưa nhanh chiếc giỏ rồi chạy ra cửa. 

-Chị ấy lo cho chị lắm đấy, chị Lucy.- Wendy lại gần nắm lấy tay Lucy

- Vậy sao? Chị chỉ sợ cô ấy ghét chị- Lucy cười nói- Chị nợ cô ấy một cánh tay này.

-Cô ấy lo lắng đến mắt có thâm quầng luôn đấy, Lucy. Vậy nên- Erza ngồi xuống cạnh giường, tay đưa bó bách hợp cho Lucy- Cậu cố mà khỏe nhanh nhé.

-Vâng.-Lucy cười- Mà...bó bách hợp này...

-Ah! Tôi quên mất, cậu đang bị thương nặng, để tôi đi mua hoa khác...

-Đừng, Erza, mình rất thích bách hợp, làm ơn để lại cho mình nhé!

-Cậu đã nói thế thì...Vậy mau khỏe nhé!

-Ừ!

-Thôi, chắc Lucy khá mệt rồi, hay ta ra ngoài cho cô ấy nghỉ chút rồi lát vào sau nhé?- Mira đột nhiên nói.

-Ừ- Erza đồng ý- Cậu nghỉ ngơi nhé!

-Umh, cho em ở lại một chút nhé, được không ạ?- Lisanna ngập ngừng

-Được. Mau lên em nhé!

-Vâng.

Chỉ còn Lucy và Lisanna trong căn phòng này. Lisanna ngồi xuống bên cạnh giường. Hai người im lặng. Rồi đột nhiên Lisanna nói:

-Tại sao cậu làm vậy?

-Haa...

-Sao cậu lại nói dối?

-Mình...

-Tại sao cậu không để mọi người biết là tôi đẩy cậu? Sao cậu không đổ tội lỗi lên đầu tôi?

-Mình...

-Tại sao cậu lại làm thế? Cậu có biết- Lisanna ngước khuôn mặt long lanh nước nhìn Lucy- cậu làm thế khiến tôi đau khổ lắm không?

-Lisanna- Lucy vòng tay ôm qua người Lisanna- Mình biết, ai cũng phạm sai lầm mà. Mình không muốn gây xích mích với ai cả, nhất là về cậu. Mình đợi cậu lâu lắm rồi.

-Lucy- Lisanna ôm lấy eo Lucy- Mình xin lỗi, Lucy. Mình xin lỗi...

-Lisanna...Ngày cậu ra đi, mình đã khóc rất nhiều...Đừng rời xa mình nữa nhé!

-Mình sẽ không rời xa cậu nữa đâu...Không bao giờ...

Lúc đó tại phòng khách...

-Hic...em xúc động quá...Không ngờ hai chị ấy...-Wendy tay chậm nước mắt, nói.

-Juvia cảm thấy...huhuhuhu-Juvia úp mặt vào vai Levy

-Nào nào, Juvia đừng khóc- Levy dỗ dành Juvia- chúng ta thật sáng suốt khi làm vậy, Erza nhỉ.

-Việc nên làm mà, đúng không Mira

-Ừm...-Mira trầm lặng, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, thật đúng đắn. Tình yêu của hai cô bé đáng yêu của cô đã quay trở lại rồi.

*END* 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip