truyện bên lề: nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không liên quan tới mạch truyện hiện tại; Có gì sai sót mong mọi người thông cảm dùm mình nha, tại nghỉ lâu quá nên giờ viết lại bị sượng tay

——————————-

Thatch thở dài thường thượt trong khi Marco lắc đầu ngao ngán. Đã mấy ngày trôi qua, và thằng nhọc người lửa vẫn chưa chịu ló mặt ra khỏi phòng. Chẳng là hôm trước, khi hải âu giao thư đến thì có một bức thư đề gửi thằng nhóc, với địa chỉ người gửi ở East Blue. Thằng nhóc trông khá hào hứng khi nhận được lá thư ấy trước khi chạy ra mạn tàu, nơi đọc thư ưa thích của nó, ngồi bệt xuống mở thư ra đọc. Marco chỉ biết phì cười trước sự loi choi của Hỏa Quyền của anh, nhưng vẻ tươi cười của cậu đột nhiên vụt tắt. Phượng Hoàng chợt cảm thấy bất an khi nét mặt Ace càng tái trong lúc đọc, và khi cậu có vẻ đã đọc xong thì cả người cậu run lên như cầy sấy. Anh định lại gần hỏi, nhưng đột nhiên đôi tay cậu bùng lên thiêu rụi lá thư trước nỗ lực tự kiểm soát bất thành của cậu. Rồi không nói một lời, Hoả Quyền lao về phòng mình, bỏ mặt những người anh lo lắng lại phía sau. Tận mấy ngày sau thằng nhỏ vẫn không chịu bước ra ngoài, ngoại trừ giờ ăn thì nó chỉ lò mặt ra gom một mớ thức ăn về phòng. Chẳng mấy chốc, sự lo âu và căn thẳng đã tràn gập mọi ngõ ngách trên Moby Dick. Đã có chuyện gì xảy ra được đề cập trong bức thư lại có thể khiến chàng trai người lửa sốc đến như vậy?

Râu Trắng nhìn những người con của mình mà lòng không khỏi lo lắng. Vài tháng trước, nếu không nhờ Izo phát hiện sớm, có lẽ Thatch sẽ mất mạng dưới lưỡi dao của Teach rồi. Kẻ phản bội kia thì đã bỏ trốn mất, và ông cùng những thuyền viên khác đã phải rất cố gắng mới ngăn được Ace đi tìm hắn. Vậy mà bây giờ chỉ với một lá thư không biết ai gửi lại khiến người con út của ông thành ra thế này sao. Nếu đó là bức thư đe dọa, ông thề là băng Râu Trắng sẽ đi lùng sục kẻ nào dám khiến con ông đau khổ thế này mà tiễn chúng xuống địa ngục. Không ai được phép làm hại đến Đại Gia Đình thêm một lần nào nữa.

Ace ngồi co mình trong chăn nhớ lại bức thư và cuộc nói chuyện hôm trước với Luffy qua den-den mushi.

Em chắc mà Ace... anh có chắc là anh ổn chứ?...Ray-san đảm bảo là vậy mà... đừng giận thế nha Ace... em biết mà... anh cẩn thận nhé...

~.~.~.~.

Khoảng mấy ngày sau, khi các đầu bếp đang chuẩn bị bữa sáng trong sảnh, cánh cửa lớn hé mở và thằng nhóc tóc đen bước vào. Trông sắc mặt thằng nhỏ cứ như một con gấu trúc bơ phờ mệt mỏi vậy, quầng thâm như chuyển sang màu bầm đen dưới mắt, nhìn cậu như muốn gục gã đến nơi. Thatch chạy đến người đội trưởng nhỏ hơn, anh không thể không lo lắng cho cậu được

-nè Ace, cậu sao thế? nhìn mặt cậu tệ lắm. Tôi có cần báo Hannah hay Bố không?

-a, không sao đâu. Chỉ là vài chuyện cá nhân thôi. Giờ thì tôi ổn rồi... anh có cacao nóng không?

-ơ-có chứ, tôi lấy cho. Cậu...có chắc là ổn không? nếu cần gì thì Bố và các anh chị sẵn sàng nghe cậu mà

Thằng nhóc người lửa chỉ mỉm cười gật đầu. Khi chắc chắn rằng các đầu bếp trong sảnh sẽ giúp canh thằng nhỏ, chàng bếp trưởng mới dám chạy đi lấy đồ uống cho nó. Đến khi anh quay lại, trong sảnh đã xuất hiện thêm vài chục người khác vào ăn sáng, và Marco thì đang nghe người yêu mình tra tấn lỗ tai với câu chuyện Luffy-lên-9 của nó trong khi những người còn lại đang cố gắn xem như thằng nhỏ vô hình. Thatch phì cười rồi bước tới đưa nó thức uống ưa thích, anh thà bị tra tấn bởi sự bro-con này hơn là chịu sự im lặng ủ rũ của nó. Được vài phút sau thì hải âu giao báo đến. Sau khi gom báo vào, cả nhà bắt đầu tranh giành nhau đọc, chỉ là vì có vài tờ báo mà có tới cả ngàn người thì khổ thế đấy. Ace cũng đã giành được cho mình một tờ, nhưng

RẦM!!!!!

Cả sảnh im phăng phắt lo lắng nhìn người em út của họ. Thằng nhỏ vừa lật đọc được vài trang thì bỗng nó đứng bật dậy và đập mạnh tờ báo xuống bàn, mắt nhìn trân trân vào trang báo. Marco định cất lời hỏi thì một lần nữa, tờ báo bùng cháy trong khi thằng nhỏ cố tự kìm năng lực của mình. Anh bèn hất luôn li nước của mình vào cậu, thế là lửa thì tắt mà báo thì nát. Ace quay sang giật lấy tờ báo gần nhất mà lật ra trang ban nãy, đôi tay run bắn lên. Marco và Thatch cùng chụm vào xem từ sau lưng cậu, và không khí như bị tống sạch khỏi buồng phổi họ khi dòng chữ to đùng đập vào mắt

RÂU ĐEN VỪA TẤN CÔNG MỘT TIỂU ĐOÀN CỦA QUÂN CÁCH MẠNG! DRAGON VÀ CÁC THÀNH VIÊN CẤP CAO RA TAY!

Bếp Trưởng nghiến môi đến bật máu, Phượng Hoàng siết tay thành nắm đấm. Tên phản bội này không chỉ làm hại gia đình anh mà còn làm loạn nhà người khác nữa chứ. Nói cho cùng thì quân cách mạng của Dragon cũng là thế lực đối nghịch với hải quân như hải tặc nên dù họ có nguy hiểm đến đâu thì cũng không thể là kẻ thù được. Còn tên Teach chết tiệt kia thì chắc y muốn làm chủ thế giới luôn hay sao mà phe nào y cũng gây chiến vậy nè?! Thảo nào Ace của họ lại sốc đến thế. Hỏa Quyền thì lầm bầm

-đồ chết tiệt!... cái đồ...! mày....!

Hai người đội trưởng nhìn nhau lo lắng. Họ phải làm gì đó trước khi thằng em họ lại nổi máu điên mà lao đầu đi tìm tên phản bội ấy thì khổ. Cuối cùng họ nhất trí lôi thằng nhỏ đến phòng Bố, chắc ông sẽ có thể giúp thằng nhỏ một chút. Còn Râu Trắng cũng rất tức giận khi nghe các con mình báo cáo về tên khốn kia, nhưng bây giờ quan trọng hơn vẫn là Ace. Từ lúc đến phòng ông, thằng bé không ngừng lầm bầm "đồ chết tiệt" mãi thôi. Ông thở dài

-Ace, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bình tĩnh lại nào. Đại Gia Đình sẽ luôn bên cạnh con mà, chúng ta sẽ bắt y phải trả giá cho hành động của mình

Nhưng có vẻ Hoả Quyền không hề để lọt tai những gì người cha mình nói. Cứ thế này thì không ổn chút nào, nhưng ít nhất thì thằng nhóc không chạy đi tính sổ với tên phản bội kia là may rồi. Kẻ có thể khiến Shanks bị thương, suýt giết được Thatch và giờ lại có thêm năng lực trái ác quỷ Bóng Tối thì không phải dạng vừa rồi. Trước mắt phải giữ thằng nhóc bình tĩnh không manh động cái đã, rồi tính đến kế hoạch xử lý tên phản bội kia sau...

Hai ngày sau, khi Bố và các đội trưởng đang họp thì có vài người trong đội canh gác xông vào, vừa thở gấp vừa báo cáo

-Bố ơi! Có thuyền-

-họ muốn cặp tàu chúng ta-

-họ sắp tới rồi-

-im ngay! Một thằng nói thôi, yoi!

Nhờ tiếng gầm của Phượng Hoàng mà nhóm thuyền viên nín khe. Rồi cậu thủy thủ đầu tiên xông vào lên tiếng

-Bố ơi! Tàu của Dragon vừa gửi tin, họ muốn gặp chúng ta! Còn chừng 5 phút nữa là họ đến!

Râu Trắng lập tức bảo họ cho các thuyền viên khác sẵn sàng chiến đấu, còn các đội trưởng thì theo ông ra boong tàu. Họ không biết Dragon muốn đến đây vì lý do gì, nhưng quân Cách Mạng cũng là một trong các thế lực khiến Chính Phủ phải kiên dè, và có tên đâm sau lưng vốn từng ở trong băng của ông vừa quậy quân của họ mà, thôi cứ cho cả nhà chuẩn bị tinh thần trước cho chắc ăn. Chừng vài phút, một con thuyền đầu rồng to tướng cập gần mạn thuyền Moby Dick, và một loạt thành phần đáng gờm bước xuống con tàu cá voi. Họ nhận ra Dragon và Ivankov ngay, phía sau là tham mưu trưởng và chắc là hai thành viên cấp cao khác. Izo, nhìn những con người đang bước lên tàu, rồi liếc nhìn Bố và Marco. Họ phải thật sự cẩn trọng trong từng lời nói và cử chỉ, nếu không thì sẽ vô tình gây chiến với đội quân của Dragon mất. Khi đội hình đã ổn định, Râu Trắng cất lời

-rất hân hạnh gặp mọi người, nhưng trước hết cho ta xin lỗi vì vụ lùm xùm nội bộ nhà ta lại ảnh hưởng đến người khác thế này

Người thủ lĩnh mỉm cười lịch sự

-chuyện đó ông không cần lo, chúng tôi giải quyết xong rồi. Chỉ hơi tiếc vì đã để gã ta chạy thoát. Nhưng hôm nay là vì chuyện khác cơ

-vòng vo đủ rồi, vào thẳng vấn đề đi

Dragon gật đầu rồi quay sang ra hiệu cho tham mưu trưởng của mình. Chàng trai tóc vàng bước lên trước sự căng thẳng của thuyền viên hai bên, chỉ có hai người đàn ông nguy hiểm nhất nhì thế giới thì vẫn giữ được sự bình tĩnh. Người con trai áo xanh cúi chào vị thuyền trưởng to lớn rồi nói

-hôm nay thật ra ngài Dragon tới đây là vì tôi xin ngài ấy. Trước tiên, ngài có thể cho tôi gặp đội trưởng đội hai của ngài được không?

Toàn băng nhìn nhau, người này muốn tìm Ace của họ có việc gì mới được? Mà nãy giờ cũng chẳng thấy Hoả Quyền đâu nữa, đừng nó là thằng nhóc lại làm chuyện gì ngu ngốc nữa nhá. Râu Trắng vừa định lên tiếng, nhưng

-THẰNG KHỐN NẠN CHẾT TIỆT KIA!!!!!

BỐP!!! RẦMMM!!!!!

Một ánh cam vụt lên. Chàng trai áo xanh bay thẳng vào thành tàu. Và bao nhiêu con người như đứng tim trước cảnh tượng ấy. Chưa ai kịp phản ứng gì thì Hoả Quyền đã lại xông vào đánh chàng trai kia túi bụi trước sự ngỡ ngàng của mọi người và sự điềm tĩnh đến đáng ngờ của vị thủ lĩnh quân Cách Mạng. Cả băng Râu Trắng như muốn rớt hết tim ra ngoài khi thằng nhóc người lửa lao đầu vào đập người được xem là trợ thủ đắc lực của Dragon, người đàn ông mà chỉ cần nhắc tên thôi là Hải Quân với Chính Phủ đã phải dè chừng. Còn các thành viên bên quân Cách Mạng dường như cũng chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra khi mà thủ lĩnh của họ chỉ đứng yên nhìn chàng tham mưu trưởng bị Hoả Quyền lừng danh dập tơi tả. Nhưng tất cả mọi người đều nhận ra điều kì lạ: Ace không hề dùng đến năng lực trái ác quỷ dù chỉ một lần, cậu chỉ đấm đá và dùng một đoạn ống nước(?) mà thôi. Sau chừng vài phút, Ace dừng lại thở dốc, người con trai tóc vàng nằm bẹp dưới chân cậu. Chàng trai ấy lúc này mới cất lời:

-này...cậu ổn chứ..?

Ace nhếch mép buồn bã

-chỉ hơn đỡ hơn tí thôi

-...ừm...

BỐP!!!

Trước ánh nhìn kinh ngạc của bao con người há hốc, chàng trai kia đấm văng Hoả Quyền vào thành tàu đối diện. Ace lọ mọ đứng dậy, vơ lấy cái đoạn ống nước và chàng tham mưu trưởng cũng rút đoạn ống mắc trên lưng ra. Hai người lao vào nhau cùng lúc và có vẻ như cả hai chàng trai đều ngang sức với nhau. Mỗi khi người tóc đen tung được một cước vào bụng đối phương, chàng tóc vàng lại đáp trả ngay bằng một gậy vào mặt người kia. Cuối cùng, cả hai cũng chịu dừng lại khi cùng lúc bị đối thủ đấm văng. Thở dốc, Hoả Quyền gầm lên:

-thằng chết tiệt...này! Tại s-sao!? Làm sao ...mà?!

-Ace... nghe tớ n-nói đã...

-Khi nào?! Thế nào?! Tại sao?!

-Ace... lúc đó..ngài Dragon cứu tớ...tớ đã mất trí nhớ, tớ t-thậm chí còn không biết cái tên thêu trên nón có phải là tên tớ hay không nữa-

-đó là tên cậu mà! Makino thêu cho cậu mà!

-nhưng lúc đó tớ không nhớ!... tớ chỉ nhớ ra khi gặp Luffy ở Sabaody thôi!

-Makino đã khóc đấy!

-tớ b-

-Luffy đã khóc vì cậu đấy!!

-Ace, t-

-tớ đã khóc vì cậu đấy!!!

Chàng trai tóc vàng lao đến ôm chầm lấy người đội trưởng, và dù chẳng ai thấy rõ mặt họ khi hai người cùng vùi mặt vào vai nhau, nhưng ai cũng có thể chắc chắn rằng cả hai chàng trai đều bật khóc...

Băng Râu Trắng (và có sự tham gia của quân Cách Mạng) đã mở một bữa tiệc linh đình sau đó. Ace đã giải thích cho họ về người anh em Sabo của cậu, về lí do mà cậu chưa bao giờ đề cập đến cậu ấy và mọi người đều mừng cho cậu khi đã tìm lại được anh em mình. Về phần Sabo: bị chửi hội đồng vì dám làm họ đứng tim khi tự dưng đòi đi gặp và lại còn đánh đội trưởng của băng Râu Trắng mà không chịu nói cho họ biết trước lí do. Sao mà khung cảnh hai Gia Đình này nó khác nhau thế không biết... Trong bữa tiệc, Ace và Sabo ngồi cạnh nhau mà cùng huyên thuyên với mọi người xung quanh về cái thời Luffy-7-tuổi với thời Luffy-bị-con-cá-sấu-chúa-nuốt-lần-5 khiến cả hai Đại Gia Đình không biết họ nên vui hay nên buồn khi hai thằng anh này gặp lại được nhau. Có vẻ như chỉ có Râu Trắng, Dragon và Marco chịu nổi gặp bro-con này mà thôi. Được một lúc, Ace quay sang người anh em thất lạc lâu năm của mình:

-này, Sabo, vậy... giờ cậu là quân cách mạng à?

-ừ, dù không trở thành hải tặc như đã hứa, nhưng hiện tại tớ rất hạnh phúc, đây chính là sự tự do mà tớ luôn mơ ước

-vậy là tốt rồi~ chỉ cần cậu thấy vui là được

Rồi cả hai người anh em cùng ôm nhau cười khúc khích khiến một số thành phần bắt đầu tung bay trí tưởng tượng. Bỗng Hoả Quyền quay sang chộp tay Phượng Hoàng kéo lại

-đ-đây là Marco, người yêu của tớ

Cả Đại Sảnh im phăng phắt. Thiệt luôn đó hả Ace? Có cần phải hùng hồn đến thẳng thừng như rứa hông? Cả đám nhìn nhau chưa biết nên làm thế nào thì chàng tham mưu trưởng đã mỉm cười và kéo cô bạn lại gần

-còn đây là Koala, người yêu của tớ

-...vậy là tụi mình huề vụ này nhỉ

-ờ...nhưng bây giờ tớ là anh nhá, há há!

-nè tớ mới là anh chớ!

-hồi nãy đo rồi mà, tớ cao hơn 2cm nhá

-nhưng..nhưng t-tớ sinh sớm hơn! Ha! Tớ là anh lớn!

Hoá ra hai đứa này đang so đo coi ai thích hợp làm anh lớn hơn thằng khác à? Chắc đây là chuyện hay xảy ra nhỉ, nên chả cần quan tâm đâu ha? Còn hai tên bro-con kia thì lại tự chìm đắm trong những câu chuyện về thằng-em-siu-cu-te mất rồi, nên kệ tụi nó đi là vừa. Marco chỉ biết lắc đầu cười trừ nhìn cậu nhóc anh yêu huyên thuyên với người anh em thất lạc của mình, ít nhất cậu đã có thể tươi cười hơn trước, như vậy là tốt rồi. Anh biết rằng dù chấp nhận Đại Gia Đình, dù chấp nhận được yêu thương bởi anh, bởi mọi người, nhưng những người anh em của cậu vẫn giữ một vị trí quan trọng không thể thay thế trong tim Hỏa Quyền của anh.

Đến tối hôm đó, Dragon kéo quân về nhà, hai thằng nhóc không chịu buôn mà cứ quấn nhau như sam khiến hai bên gia đình phải khó khăng lắm mới gỡ được tụi nó ra (tụi bay lớn già đầu rồi, hai chục rồi chứ có còn con nít đâu mà cứ mè nheo nhìn phát mệt!). Đến khi Ace bị Marco giữ lại trên thuyền còn Sabo bị Koala lôi đầu về chuồng, chúng nó cứ rướn cổ gọi nhau í ới, trông mất hình tượng hết sức. Hết thề thốt sẽ gặp lại nhau một ngày không xa, đến hăm dọa sẽ giết nhau nếu như đứa kia chết giữa chừng (tụi bay có biết từ logic hông dậy?), Tham mưu trưởng quân Cách Mạng và Đội trưởng Đội hai băng hải tặc Râu Trắng đã tự biến bản thân thành hai thằng hề cho thiên hạ. Nhưng khi con thuyền đầu rồng khuất sau ngọn sóng nơi chân trời, Ace rúc vào lòng Marco, và đôi vai cậu bỗng run lên lẩy bẩy. Phượng Hoàng chỉ im lặng ôm lấy ngọn lửa của anh thật chặt, trong khi cậu nấc thành tiếng

- em cứ tưởng... em cứ tưởng cậu ấy đã.. em nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa..... Marco, em có phải người anh tệ không, khi đã không đi tìm cậu ấy kĩ hơn..?

-Ace, lúc đó em còn quá nhỏ mà. Và cậu ấy thật sự rất may mắn khi Dragon ở gần đó, ông ấy đã cứu cậu ấy rồi thì làm sao em tìm thấy được, yoi

-nhưng mà..như-

-Ace, yoi, tất cả không phải lỗi của em, là tại bọn Thiên Long Nhân. Em đừng tự gánh hết mọi thứ về mình như thế nữa. Dù sao Sabo cũng đã an toàn rồi đúng không? và cậu ấy sẽ không muốn em phải phiền muộn vì những lỗi lầm không phải của em thế này đâu, yoi

Thằng bé nép sâu hơn vào vòng tay anh, có lẽ nó vẫn chưa thể hết dằn vặt, nhưng sự trở về của người anh em kia đã phần nào giúp cậu trút bớt đi một gánh nặng mà cậu đã tự ràng buộc trong lòng bao năm qua. Và anh sẽ cùng Đại Gia Đình giúp đỡ cậu với những gánh nặng khác vẫn còn tồn tại trong tim cậu, vì họ là một Gia Đình, và Gia Đình thì không bỏ rơi thành viên nào cả...

Trên con thuyền đầu rồng, chàng trai áo xanh gục vào vòng tay người con gái anh yêu, nước mắt anh ướt đẫm vai áo cô, nhưng không một ai nói câu gì, họ hiểu mà...

---------------------

mình muốn Ace biết Sabo còn sống, và chap này là để cho chúng nó gặp nhau, chứ không thuộc vào mạch truyện chính của truyện này, có gì mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip