Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ khá dài, mong các bạn thông cảm; bắt đầu từ chap này trở đi, câu chuyện ở mỗi chap sẽ liên kết với nhau và bọn nhỏ sẽ có thêm hint

————————————

Chỉ còn vài ngày nữa là năm cũ qua đi, Đại Gia Đình băng Râu Trắng sẽ lại cùng nhau chào đón một năm mới với những thử thách và những cuộc phiêu lưu mới. Thêm vào đó, bữa tiệc mừng năm mới chính là điều mà họ mong chờ nhất, vì còn gì tuyệt hơn việc quây quần bên gia đình và bạn bè, cùng nhau ăn mừng thời khắc giao thừa trong không khí tưng bừng mà cũng rất ấm cúng ấy chứ? Vì vậy, có thể nói đêm giao thừa là một trong những "sự kiện" quan trọng của băng Râu Trắng. Ai lại có thể không thích ngày này được chứ?

Nhưng... tại sao mấy ngày nay Hỏa Quyền lại hành động lạ lùng thế nhỉ: thằng nhóc loi choi mọi hôm bây giờ trốn biệt trong phòng cả ngày, chỉ có giờ ăn là thấy nó lò mặt ra, nhưng rồi nó cũng chỉ ăn qua loa rồi lại rút về phòng. Rõ ràng là lại gặp chuyện gì rồi mà cứ giấu này... Tất nhiên là thằng nhỏ cố gắng làm ra vẻ mình đang giấu một kế hoạch bất ngờ nào đó, nhưng sự cố gắng vụng về này thì chỉ che mắt được các thuyền viên thôi, chứ còn như Bố hay hội đội trưởng thì không qua mắt nổi họ đâu. Nhưng tại sao thằng nhỏ lại trở nên xa cách hơn vào những ngày này chứ? Mà nhớ lại thì... vào những ngày gần với sinh nhật của người bạn quá cố của mình, Ace cũng đã cư xử rất lạ... lẽ nào...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-mấy hôm gần sinh nhật Sabo, thằng nhỏ cũng thế này, có khi nào...?

-chắc không phải đâu, ha? Chứ nếu thêm một ai nữa thì...

-thôi được rồi, yoi! Cố gắng tìm hiểu xem lí do thằng bé ủ rũ trước giao thừa rồi báo cho tôi!

-RÕ!!!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuộn tròn trong đống chăn mền trong căn phòng tối, Ace cố gắng ngăn những kí ức kinh khủng đang tràn vào tâm trí cậu

Roger mà có con thật thì đập chết nó cho rồi!... hắn ta mà có vợ thôi cũng là hão huyền rồi chứ đừng nó tới có con!... thứ ác quỷ đó thì đ** ai yêu nổi!... con hắn mà có thật thì phải giết ngay từ khi mới sinh!... tử hình công khai như thằng cha nó luôn!... thứ ác quỷ!... thứ cặn bã!...

Mày đang làm gì vậy thằng khốn?!... tao đập chết mày bây giờ!... cút xéo khỏi đây!... biến đi, thứ chuột cống!...

Dừng lại... dừng lại đi mà.....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lúc này đã là tối muộn ngày 31 tháng 12, Moby Dick đã cập vào một hòn đảo nhỏ và mọi người thì đang nô nức chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên đêm nay. Thế nhưng, không khí náo nhiệt ấy lại thiếu mất một chàng trai tóc đen mà đáng ra sẽ là người tràn đầy hứng khởi nhất. Các đội trưởng đã nỗ lực hết sức trong công cuộc đi tìm lí do Hỏa Quyền của họ trốn biệt đi như thế, ngay cả Bố cũng hết mình trong việc giúp đỡ những người con lớn của mình, thế nhưng mọi nỗ lực của họ đều như đi vào ngõ cụt. Mỗi khi họ đề cập đến buổi tất niên hay về việc thằng nhỏ đang cư xử rất lạ, Ace sẽ lập tức chuyển đề tài hoặc tìm cớ bỏ về phòng.

Hiện tại thì thằng bé đã trốn biệt nơi đâu luôn rồi, khi mà họ tìm khắp tàu cũng không thấy trong khi chỉ còn vài chục phút nữa là đến đêm nhạc hội và buổi lễ đếm ngược. Và vì Râu Trắng và các đội trưởng cần phải có mặt trong buổi lễ với những người dân trên đảo nên người cha của họ đành giao lại nhiệm vụ tìm kiếm đứa con út của mình cho người con cả. Phượng Hoàng khi vừa nhận nhiệm vụ liền cất cánh vút bay lên bầu trời đêm, bắt tay ngay vào công cuộc đi tìm người em trai ắt hẳn là đang tự ép bản thân chịu đựng một vết thương lòng một mình.

Sao cậu lại nghĩ rằng cậu phải trải qua mọi thứ một cách đơn độc như vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì nữa vậy Ace?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sau một hồi bay lượn qua cánh rừng thưa trên đảo, chàng đội trưởng tóc vàng cuối cùng cũng đã tìm thấy người em trai của mình, lúc này đang ngồi lẻ loi dưới ánh trăng nơi mỏn đá nhô cao nhìn ra biển cạnh những bụi hoa đỏ chỗ một vịnh nhỏ phía bên kia của hòn đảo. Nhẹ nhàng đáp xuống phía sau người con trai tóc đen, Marco nghe thấy một tiếng cười nhẹ

-ai chà~ rốt cuộc thì anh cũng tìm ra tôi rồi~

Phượng Hoàng bước đến bên và ngồi xuống cạnh người em trai của mình. Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn rõ được những vệt dài long lanh trên đôi má cậu cùng một chiếc vòng kết từ hoa râm bụt đỏ rực trong tay chàng hải tặc nhỏ hơn. First Mate khẽ hỏi

-bọn tôi đã lo lắm đấy, yoi. Thatch cứ sợ cậu lọt xuống biển thôi

-haha~ xin lỗi nha

-... nè Ace, sao cậu lại ở đây, yoi?

-ha! câu đó tôi hỏi mới đúng, sao anh không nhập tiệc với mọi người đi?

-thứ nhất: cậu biết tôi đang nói cái gì mà, thứ hai: "mọi người" thì phải bao gồm cả cậu nữa, yoi

Sự im lặng của Ace trước những câu hỏi đã không còn làm Marco thấy bất ngờ. Thằng bé đã trải qua quá nhiều thứ kinh khủng khi còn quá nhỏ, nên sự nghi ngờ cả thế gian của cậu là hoàn toàn chính đáng. Thằng bé đã luôn bắt ép bản thân phải chịu đựng đau khổ một mình, vì vậy anh sẽ là người cho cậu thấy rằng, bên cạnh cậu vẫn còn có đồng đội, vẫn còn có Gia Đình, vẫn còn có bạn bè...

...Vẫn còn có anh...

Vì thế, anh sẽ kiên nhẫn ngồi đây, tuy lặng lẽ, nhưng sự có mặt của anh sẽ là lời tuyên bố rõ ràng nhất, rằng cậu sẽ không còn đơn độc nữa. Sau một lúc lâu, khi những tiếng nhạc rộn ràng từ nhạc hội vang vọng đến chỗ họ được vài phút, chàng trai người lửa khẽ cất lời

-tôi... chưa bao giờ thích ngày đầu năm mới... và anh cũng không nên ở đây... chỗ của anh là bên cạnh gia đình anh, không phải ở đây...

-Ace, yoi, cậu là gia đình của tôi, cậu là gia đình của họ... và chỗ của tôi là bên cạnh cậu... tôi sẽ ở đây cho d-

-tôi không xứng đáng có được sự quan tâm của anh, cũng như của bất cứ ai

-Ace, nếu như đây lại là một trong những thứ vớ vẩn mà những kẻ không biết gì về cậu đã nói th-

-không phải!... không... tôi... nếu anh biết, anh sẽ ghét tôi thôi, cũng như những người khác...

Nếu lúc này thằng bé gào thét như những lần hậu-ác-mộng lúc trước, anh sẽ biết phải phản ứng ra sao. Nhưng lần này, cậu mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo cùng ánh mắt băng giá, hình ảnh đó chắc chắn sẽ ám ảnh vào những giấc mơ kinh hoàng của anh. Nhưng rồi anh chỉ đơn giản hỏi lại

-cậu thật sự nghĩ thế sao, yoi? Tôi có phải họ đâu?

-.....tôi đã giết mẹ tôi...

-A-Ace, cậu đang nói cái gì vậy, yoi?!

-đó là sự thật... mười mấy năm trước, vào ngày đầu tiên của năm mới... mẹ tôi đã qua đời khi sinh tôi ra... bà ấy đã chết vì tôi... chính tôi đã giết bà ấy.....

Giọng cậu nhẹ tênh nhưng đầy ám ảnh, cậu khẽ nói trong khi dòng lệ âm thầm lăn xuống gò má lấm tấm tàn nhang.

Vì lí do khỉ gió nào mà cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ?!

-Ace, cái chết của mẹ cậu không hề do cậu gây ra, yoi! Cậu không hề có lỗi đối với sự ra đi của bà ấy! Tôi chắc chắn ngay cả mẹ cậu cũng sẽ hiểu đ-

-đáng ra mẹ phải loại bỏ tôi! Tôi không xứng đáng làm con của bà ấy! Tôi không xứng đáng!

Lúc này thì những cảm xúc cậu cố kiềm nén suốt cả tuần bây giờ vỡ oà. Chàng trai nhỏ vùi mặt vào tay mình mà nức nở, miệng không ngừng nói những lời trù dập chính bản thân. Trông thấy người em mình tan vỡ, trái tim Phượng Hoàng như bị ngàn lưỡi dao băng giá xuyên qua đến rớm máu. Có thể anh là người hiểu vấn đề nghi ngờ bản thân của Ace rõ hơn những người khác, nhưng anh chưa bao giờ biết rằng vấn đề ấy có thể tệ đến mức này... Người đội trưởng nhích lại gần người em mình, dang đôi cánh biếc xanh ôm cậu thật chặt vào lòng, đồng thời thì thầm bên tai cậu những lời an ủi...

Sau một lúc dài như cả năm trời, tiếng khóc xé lòng của chàng hải tặc nhỏ hơn đã lắng xuống, chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ mà thôi. Phượng Hoàng đã biến đôi cánh lửa trở về đôi tay bình thường, nhưng vòng tay của anh dành cho cậu thì không hề lỏng đi chút nào. Đợi đến khi thằng bé bình tình lại, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng

-Ace, yoi... đúng rằng sự ra đi của mẹ cậu là một mất mát rất lớn, nhưng cậu nên hiểu rằng cái chết của bà ấy hoàn toàn không phải lỗi của cậu... mẹ cậu chắc hẳn cũng sẽ có kết luận giống tôi thôi, yoi... mẹ cậu nhất định là rất yêu thương cậu...

-..... ông nội cũng nói thế... nhưng làm sao anh biết rằng mẹ có thể yêu một ác quỷ như tôi chứ..?

-Ace, cậu không phải ác quỷ, yoi... mẹ cậu yêu cậu rất nhiều... ngay cả Garp còn hiểu được điều đó kia mà, yoi...

Đôi vai run rẩy của thằng bé nép sâu hơn vào lòng anh. Dù đã nghe điều này từ Garp, Luffy và Sabo, bây giờ còn có thêm Marco, nhưng mối nghi ngờ vô hình ấy vẫn còn đè nặng tâm hồn tổn thương của cậu. Người hải tặc lớn hơn tiếp tục

-Ace, cậu không bao giờ là một ác quỷ... cậu xứng đáng được sống và có được hạnh phúc... cậu xứng đáng có được sự yêu thương... cậu không còn đơn độc đâu, Đại Gia Đình chúng ta sẽ luôn bên cạnh cậu mà... hãy quên những gì mà những kẻ khác đã nói về cậu, họ không hề biết và không hề có quyền nói thế về cậu... hãy luôn nhớ: cậu có Bố, có Luffy, có Garp, có tôi và có cả Gia Đình kia mà, yoi...

Thằng bé khẽ gật đầu, dù anh chẳng biết cậu tiếp thu được bao nhiêu phần trăm những lời anh nói. Nhưng mà thà có nói ra còn hơn không, thôi thì mưa dầm thấm lâu vậy. Anh quyết định tung đòn cuối cùng

-chắc chắn mẹ cậu yêu cậu nhiều lắm... bà nhất định muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc... nếu cậu chưa tin tôi, ít ra cũng phải tin vào mẹ cậu chứ, yoi

Thằng bé chỉ im lặng, nhưng anh mong rằng cậu sẽ sớm hiểu được phần nào tình cảm của mọi người dành cho cậu. Thật lâu sau đó, chàng trai tóc đen thì thầm

-...ông nội kể rằng mẹ là một người rất thông minh và xinh đẹp... chỉ là mẹ thích ở ẩn, chứ không thì người ta đã đem sắc đẹp ấy so sánh với những nữ thần (cái này chắc ổng nổ hơi lố)... mẹ hiền lắm, nhưng mà làm mẹ giận lên thì xác định luôn... mẹ cũng có tàn nhang luôn đó, tôi hưởng chúng từ mẹ đó... a, mẹ còn rất thích râm bụt đỏ nữa chứ... ông nội bảo, tôi mà cài hoa đó lên thì nhìn giống mẹ tôi lắm...

Vừa nói, cậu vừa nâng chiếc vòng hoa rực rỡ lên ngang tầm mắt họ

-Marco xem, tôi tự làm đấy, đẹp không?

-đẹp lắm, yoi

-anh có nghĩ... mẹ sẽ thích chứ..?

-quà do Ace tự tay làm, nhất định bà ấy sẽ thích lắm

-ưm....cám ơn anh..

Người hải tặc lớn hơn rúc lên khe khẽ rồi siết chặc vòng tay mình trong khi chàng trai nhỏ hơn dụi sâu hơn vào sự chở che ấm áp mà anh dành riêng cho cậu. Chàng trai nhỏ thì thầm gì đấy với chiếc vòng trước khi nhẹ thả nó xuống dòng nước bên dưới. Rồi cứ thế, họ ngồi lặng im bên nhau nơi mỏm đá, cho đến khi

-các anh em! Thời khắc giao thừa sắp đến! Hãy cùng tôi đếm ngược nào bà con!

-10! 9! 8!

-yoi~ đến rồi sao?

-7! 6! 5!

-tôi có chuyện muốn nói với cậu

-4!

-ể?

-3!

-là gì thế?

-2!

-M-Marco..?

-1!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI~~!!!!!

-chúc mừng sinh nhật, yoi

Những tràng pháo hoa nối tiếp nhau bừng nở những sắc màu lung linh đến chói loà trên bầu trời, hoà cùng tiếng pháo đì đùng là tiếng hò reo vui mừng của những người dân trong thời khắc giao mùa. Nhưng Ace chỉ nghe thấy chất giọng trầm ấm của Phượng Hoàng

Chúc mừng sinh nhật, yoi

Thằng bé lắp bắp trong kinh ngạc

-l-làm sao...? làm sao anh biết...?

-cậu đã vô tình nói ra lúc nãy, yoi

-a..c-cám ơn nhé

-không sao. Cậu có muốn xem pháo hoa không, yoi?

-tôi cũng muốn lắm, nhưng chúng ta ở xa th-

Chưa kịp dứt lời, một ngọn lửa xanh sáng rực bùng lên, và trước mắt cậu, ngay chỗ vài giây trước người hải tặc tóc vàng đã ngồi là một con phượng hoàng lửa biếc to lớn. Con phượng hất đầu ra hiệu cho chàng trai nhỏ leo lên người. Khi cậu đã yên vị trên lưng, con thần điểu vỗ cánh bay lên với tốc độ phi thường. Chỉ sau vài giây, rừng pháo hoa rực rỡ đã hiện lên trước mắt hai chàng trai hải tặc.

-...đẹp thật..lần đầu tôi thấy biểu diễn pháo hoa mà hoành tráng đến thế này... lại còn được gắm từ trên không nữa chứ~

-thấy không, yoi, người ta ăn mừng sinh nhật cậu đó, Ace

-ưm... nhưng mà... anh giữ bí mật giúp tôi nha... tôi..chưa muốn cho họ biết...

-ừ, tôi hứa, yoi. Khi nào sẵn sàn thì cậu cứ việc nói tôi nghe nhé, yoi

-ưm~

Rồi cả hai lại cùng gắm nhìn rừng hoa ánh sáng tại "chỗ ngồi" đặc biệt chỉ dành riêng cho họ, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đến lúc buổi biểu diễn kết thúc, Marco nhẹ nhàng hỏi

-Ace này, cậu có muốn xuống chơi với mọi người không, hay là muốn về Moby Dick, yoi?

-ưm... tối nay tôi nghĩ tôi nên đi nghỉ sớm... anh đưa tôi về nhà nhé~

-sẵn lòng, yoi

Thần điểu lửa xanh nghiêng mình quay về phía con tàu cá voi, và chỉ với hai cú đập cánh mạnh mẽ, họ đã đến được Moby Dick. Nhẹ nhàng đáp xuống boong tàu, Ace liền nhảy khỏi lưng Marco trong khi anh biến trở lại hình dạng người của mình. Cậu cười khẽ

-thật ra thì... năm nào vào ngày này tôi cũng như vậy hết... hồi đó còn có Sabo với Lu, nên không tới nỗi... khi cậu ấy mất thì mọi chuyện khó khăn hơn một chút, nhưng Lu vẫn luôn giúp tôi rất nhiều... đến khi tôi ra khơi thì..... tôi thật sự cám ơn anh vì đã ở đây với tôi

-...không sao đâu mà... cậu.. cậu thật sự rất yêu cậu ấy nhỉ? Sabo ấy, yoi

-tất nhiên rồi! Tôi yêu Sabo và Lu nhiều lắm, họ là những người anh em của tôi mà~

Hình như... có gì đó hơi sai sai...

-...anh em, yoi...?

-đúng rồi, ba đứa chúng tôi đã cùng uống rượu thề sẽ trở thành anh em của nhau suốt đời, tôi với cậu ấy toàn cãi nhau giành làm anh cả suốt, tại hai đứa bằng tuổi mà

-à, thế hả, yoi..... a, cậu cũng nên đi nghỉ sớm đi, yoi. Để tôi đưa cậu về phòng nhé

-a, ừ, cám ơn anh

Thịch... thịch... thịch...

Rồi hai người hải tặc cùng nhau bước về dãy hành lang quen thuộc, cánh tay Phượng Hoàng chẳng hề rời khỏi bờ vai của Hỏa Quyền lấy một giây. Cuối cùng, họ cũng đã đến được phòng của Ace. Chàng trai tóc đen quay sang người đồng hành của cậu

-tạm biệt nhé, sáng mai gặp lại

-Ace, yoi

-hử? Gì thế?

-...tặng cậu này, yoi

Ace cảm thấy có thứ gì đấy mềm mại và ngát hương được cài lên sau tai mình. Hương thơm này... cảm giác này... là hoa râm bụt! Thằng bé vụng về nói lời cảm ơn khiến anh không khỏi bật cười

Thịch... thịch... thịch...

Người hải tặc lớn hơn bước lại gần ngọn lửa của anh, đưa tay vuốt một lọn tóc đen nhánh vào lại nếp cho chàng trai người lửa, anh thì thầm

-Ace ngủ ngon nhé, yoi

-a..M-Marco ngủ ng-ngon...a..ừm...ng-ng-ngủ n-ngon...

Cạch!

Tiếng đóng cửa vang lên hơi to hơn dự kiến, lôi cả hai thanh niên nào đấy về với thực tại, chỉ để nhận ra họ đã bị ngăn cách bởi cánh cửa gỗ trơ trẽn...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marco nằm lăn ra giường. Anh vừa nhắn cho Bố một tin báo rằng cả Ace và anh đều đã về lại tàu. Thật tình thì lúc nãy anh đã nghĩ cái gì mà lại cư xử như vậy chứ?!

Nhưng... không hiểu sao, khi biết được Sabo chỉ là một người anh em của Ace cũng như thằng nhóc Luffy, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ. Tại sao ấy nhỉ?!... Một gương mặt lấm tấm tàn nhang với mái tóc đen nhánh điểm xuyết bởi đóa hoa đỏ rực hiện lên trong tâm trí anh.....

BỐP!!!

Phượng Hoàng tự tát vào mặt mình một cái

Mình bị cái gì vầy trời, yoi?!?!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ace đi tới lại đi lui trong căn phòng nhỏ của cậu. Tay cậu đã đóng cửa trước khi não cậu kịp nhận ra điều đó. Nhưng điều quan trọng hơn là: tại sau tim cậu lại đập loạn xạ thế này chứ?! Bộ cậu bị bệnh, sắp chết rồi sao?!?! Thằng bé cứ đi lòng vòng một cách lo lắng trong phòng. Bất chợt, cậu ngước lên và bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mắt cậu dừng lại trên đóa hoa đỏ thắm... Một ánh mắt biếc xanh cùng mái tóc vàng ấm hiện lên với ngọn lửa xanh trong tâm trí cậu.....

BỐP!!!

Hoả Quyền tự tát vào mặt mình một cái

Mẹ ơi, con bị cái bệnh quái gì thế này?!?!?!

———————————————
Rouge: bệnh yêu đó con trai~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip