Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
songfic: tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nhạc chế, có gì sai sót, nhất là về chính tả, mong mọi người thông cảm, chap này sẽ khá là dài dòng nên coi chừng buồn ngủ đó

------------------

Ace là một cậu bé khá khó hiểu. Cậu có thể rất hoạt bát, năng động (hay là tăng động nhỉ), nhưng đôi khi trông cậu thật cô đơn, lạc lõng dù có mọi người ở bên. Và ngoài việc huyên thuyên cả ngày về người em trai Luffy, cậu chưa một lần nói về gia đình cũ của mình. Cũng chẳng ai hỏi dù mọi người đều thắc mắc, vì họ không muốn cậu cảm thấy bị ép buộc, gò bó. Nhưng ngày hôm đó, họ đã vô tình biết được một chuyện...

-------------------

Hôm ấy là một ngày nắng trong, con thuyền lớn cập bến tại một hòn đảo nhỏ trên Grand Line. Tất cả thủy thủ đều sướng rơn vì phải mấy tháng họ mới lên bờ một lần. Với cái bọn cuồng chân cuồng tay, điền hình như Hỏa Quyền nhà ta, thì mỗi lần cập cảng cứ như được thấy thiên đường vậy, một nơi đủ lớn để bùng nổ hết cái đống năng lượng tích tụ lâu trong người. Mỗi lần cập cảng như thế họ lại lưu lại gần cả tháng rồi mới lên đường. Và chuyện xảy ra vào ngày cuối cùng họ ở trên đảo

Đó là một buổi chiều thanh bình, Ace cùng Marco, Thatch, Izo và Namur cùng nhau rảo bước trở về thuyền sau khi chàng đầu bếp đã mua xong lượng lương thực dự trữ cuối cùng. Họ nói cười rôm rả cả một khoảng đường. Lúc đó, bỗng có một chàng trai chạy đuổi theo họ, la toáng lên:

-Này! cậu có phải Portgas D. Ace- Hỏa Quyền đó không?!?!

Họ dừng lại, khi chàng thanh niên kia tới nơi, Ace cất lời:

-ừ, tôi là Ace đây, có chuyện gì a?

-tôi tìm cậu suốt. Có một người muốn gặp cậu đấy. Bà ấy bảo đã chờ cậu lâu lắm rồi

Năm anh em nhìn nhau, có một người phụ nữ muốn gặp Ace từ rất lâu sao? Sau khi thảo luận nhanh, họ quyết định cùng nhau đi đến nơi ở của người phụ nữ ấy. Không lâu sau đó, họ đến được một căn nhà nhỏ ven biển. Trước sân là một khu vườn nhỏ với đủ các loại hoa, có một bà lão già nhỏ nhắn đang đứng tỉa bông với phong thái rất ung dung. Khi thấy họ đến bà bảo cậu thanh niên kia rời đi và quay lại nhìn Ace:

-ta đã chờ con lâu lắm rồi. Ta cũng không ngờ là con lớn đến thế này. Nhìn con giống lắm đấy

-ơ, bà ơi, bà là ai ạ? Và cháu giống ai cơ???

-một, à không, hai người mà ta biết

-họ là ai ạ???

Bà lão chỉ bảo họ đứng đợi rồi đi vào trong nhà mà không nói thêm câu nào. Mấy đứa chỉ vừa nhìn nhau ngơ ngát, bà ấy đã quay trở ra với một cái vỏ ốc màu đỏ nhạt trên tay. Dúi vỏ ốc vào tay Ace, bà nói:

-con đem nó về nghe, rồi sau đó quay lại đây

Nói rồi, bà lại quay vào trong nhà, khóa trái cửa lại. Cả đám đơ cả ra vì cuối cùng cũng chả hiểu mô tê gì. Sau một lúc, chàng đội trưởng đội 4 lên tiếng:

-thôi, dù sao cũng phải về cất đồ cái đã. Xong thì lúc đó nghe luôn cũng được, nhỉ?

Ý kiến của anh nhanh chóng được cả hội tán thành.

Tối đó, sau khi soạn đồ, ăn uống xong xuôi, Ace cùng Marco đem chuyện kể cho Bố và mọi người trên thuyền. Cả Đại Gia Đình thắc mắc cùng một điều: bà lão đó là ai, và cái vỏ ốc ấy có chứa điều gì? ( mong là hông phải bom chứ nhỉ?) Sau khi bàn tán một lúc thật lâu, Hỏa Quyền quyết định bật nó ở giữa sảnh lớn để cùng nghe. Vài người thấy hơi ngại vì bà lão ấy chỉ đưa cái vỏ cho mình Ace thì chỉ có cậu mới nên nghe, dù sao thì mọi người cũng luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau lắm mà, nhưng cậu cứ khăn khăn rằng cậu không muốn nghe một mình. Liền sau đó, tất cả thuyền viên trật tự ngay, mọi sự chú ý đổ dồn về cái vỏ ốc đỏ nhạt trên bàn. Ace đưa tay khởi động cái vỏ. Vài giây đầu tiên, không có gì xảy ra, nhưng rồi

có tiếng loạt xoạt của giấy tờ

rồi tiếng đàn êm dịu vang lên

một giọng hát ngọt ngào, trong trẻo tràn ngập Đại Sảnh

Nơi ấy là gió lay hoa vàng

Nơi ấy là sóng vờn bến xa

Nơi ấy là nắng bên ngọn đồi

sẽ sưởi ấm tâm hồn con

Nơi có hải âu bay khắp trời

Và có vầng trăng tròn sáng trong

Cùng chiến hạm của Vua Hải Tặc

ngày ngày lướt sóng, vượt khơi

Nghe này con ơi, mẹ biết sẽ chẳng bao giờ

có thể gặp con lần nữa

Nhưng lòng mẹ đây thì mãi ở bên con mà

Hãy dứng lên, con sẽ trưởng thành

Hãy vững tin, mẹ luôn gần con

----ơ, Roogy, anh thu âm em nãy giờ đó hả?----------- À mà đừng tắt, cho em mượn với-----------

Chào con, thiên thần của mẹ. Mẹ không biết con có đang nghe hay không, nhưng có một điều mà mẹ nhất định phải nói cho con biết: cha và mẹ yêu con nhiều lắm. Mẹ biết thế giới này rất bất công và độc ác, nhưng thật ra nó cũng rất tươi đẹp đấy con à. Sau này, mẹ biết con sẽ rất vất vả, nếu không nói là đau đớn vì những gì thế giới sẽ đối xử với con, nhưng mẹ cũng biết chắc rằng con sẽ vượt qua được hết. Tin mẹ đi, nếu thế giới sinh ra những kẻ căm ghét con vì chúng ta, thì chắc chắn thế giới cũng sẽ sinh ra những người yêu thương con vì chính bản thân con.

Sau này con có muốn làm hải tặc không? Nếu con muốn thì, nói thật nhé, mẹ hoàn toàn cho phép đấy, chỉ đừng có mà cướp bóc hay ăn hiếp người hiền thôi nhé. Con mà gặp tụi Thiên Long Nhân thì cứ thoải mái quẩy hết mình cho mẹ. À mà nếu con muốn làm hải quân thì mẹ cũng không trách con đâu. Cho ông nội con có người nối nghiệp ý mà, mắc công ông ấy cứ than gia môn bất hạnh, cả nhà có mình ông làm hải quân(!).Mà...cha con hay kể cho mẹ về băng hải tặc Râu Trắng lắm. Nghe nói vị thuyền trưởng ấy rất to và có bộ râu vĩ đại thì phải. Nếu con có gặp ông ấy thì bảo rằng mẹ gửi lời chào nhé. Và hình như cậu first mate là, ơ, mẹ nghe cha con nói thôi, DỨA-TIẾN-HÓA hả? Nếu con có gặp, chào cậu ấy giúp mẹ luôn nhé. Nghe nói họ coi nhau như gia đình nhỉ, vậy con nhớ cẩn thận đấy. Nhưng, cưng ơi, nếu con gia nhập họ thì mẹ sẽ không phản đối đâu. Cha con bảo có khi con với cậu first mate sẽ cực kì thân nhau ấy chứ. Nhưng mẹ biết con mẹ sẽ thân với tất cả mọi người trên con thuyền đó mà.

Nói chung, hãy cố gắng sống hết mình nhé, Anne, hoặc Ace, của mẹ. Xin lỗi vì mẹ vẵn chưa biết con là con gái hay con trai. Nhưng mẹ có linh cảm con sẽ là Ace nhỉ. Mà dù con là Ace hay Anne thì mẹ vẫn rất yêu con

Chỉ mong là con không hưởng đám tàn nhang của mẹ. Mẹ thấy nó khá là trẻ con, nhưng cha con lại bảo nhìn chúng rất xinh. Thôi thì, nếu con mà có tàn nhan, nhìn con chắc chắn sẽ xinh hơn mẹ rồi.

Cuối cùng, mẹ chỉ muốn nói là: Anne, hoặc Ace, cha và mẹ yêu con nhiều lắm, cưng à.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Đoạn ghi âm kết thúc. Nhưng không ai dám lên tiếng. Lên tiếng đồng nghĩa với việc khẳn định rằng giọng nói của người mẹ tuyệt vời ấy thực sự đã kết thúc. Râu Trắng thật sự không biết nên phản ứng ra sao. Khi biết Ace là con của Roger, ông đã rất tò mò về người phụ nữ là mẹ thằng bé, đó phải là một người rất mạnh mẽ, gan góc và đặc biệt lắm mới có thể làm vợ Vua Hải Tặc. Nhưng giờ ông còn biết thêm rằng cô ấy còn là người rất dũng cảm, quan tâm, yêu thương và thấu hiểu nữa. Marco thì khá xúc động khi nghe những lời này và anh thầm cảm ơn người mẹ cậu vì sau khi đã chứng kiến những cơn ác mộng của cậu, anh biết chắc rằng đây là những lời cậu cần nghe. Thatch, Jozu, Vista thì rưng rưng trong khi Izo, Haruta và một số thuyền viên khác thì thút thít. Nhưng không ai dám nói câu nào. Mọi người chỉ im lặng và len lén nhìn người được nhận đoạn ghi âm này.

Ace thì từ lần đầu nghe chất giọng ngọt ngào ấy đã đoán được ngay là ai, bài "phát biểu" ngắn kia chỉ làm chắc chắn thêm nhận định của cậu thôi. Cậu cúi mặt, những lọn tóc rũ xuống che đi phần nào khuôn mặt ướt đẫm. Sau vài phút chắc rằng cái vỏ ốc sẽ không phát thêm gì nữa, cậu chộp lấy nó rồi chạy ra khỏi sảnh, ra khỏi thuyền. Cậu cần phải biết thêm... Roger là người mà cậu không hề ưa chút nào, nhưng mẹ cậu, Rouge, thì lại là chuyện khác.. Cậu tôn trọng và yêu mẹ cậu nhất đời, vì thế cậu cần phải biết thêm về người phụ nữ cậu rất mực yêu thương, người đã hi sinh tất cả vì cậu.....

Đến tận khuya hôm đó, Hoả Quyền mới trở về tàu. Trên boong lúc này chỉ có Bố và chàng đội trưởng phượng hoàng. Họ chào cậu về nhà bằng nụ cười thấu hiểu. Ace mỉm cười đáp lại rồi bước đến khoảng trống giữa hai người kia, lúc này vừa nhận ra đóa hoa đỏ thắm cài trên tóc thằng bé. Hỏa Quyền bước đến, tựa vào vai người anh cả, một lúc lâu sau cậu cất lời:

-bà lão ấy là y tá của mẹ...bà nói mẹ thương con lắm...bà nói mẹ con thích hoa này lắm...ông nội nói đây là hoa dâm bụt, con nhìn rất giống mẹ mỗi lần con cài hoa thế này...mẹ cũng hay cài như vầy lắm.....mẹ..yêu con lắm.....

-Ace..mọi người trên thuyền đều rất yêu quý cậu, luôn xem cậu như gia đình mà, cậu không cô độc đâu. Chúng tôi luôn ở đây, thay mẹ cậu chăm sóc cậu. Cậu không phải lo lắng đâu, Đại Gia Đình sẽ luôn là hậu phương của cậu đây thôi. Cậu còn có chúng tôi và Luffy nữa mà...

Ace gật đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh và để cho nước mắt thấm ướt cả vai áo tím. Cậu bé chìm vài giấc ngủ ngay sau đó với cảm giác một bàn tay to lớn mà dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc và tiếng rúc êm ái của loài thần điểu.

Cậu cảm thấy rất an toàn, vì cậu biết rằng cuối cùng mình cũng đã về nhà.

-------------------------------

Fic này mình cho Rouge gọi yêu Roger là Roogy

Chúc mừng Ngày Của Mẹ 13/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip