Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi này mọi người sống sót hết chớ? Dù là toàn thây hay là ngáp ngáp thì cũng vượt qua hết chứ hả? Thôi thì đọc vài chap cho xả xì trét đỡ nha;
lâu ngày hông viết nên nó hơi kì kì tí

—————————————

     Ngoài xa, những chiến hạm cháy rụi, chàng trai tóc đen đáp uyển chuyển xuống boong tàu. Cả ngàn con người hò reo ăn mừng chiến công của người em út, còn nhân vật chính nhếch mép hài lòng. Trong đám đông ấy, có một người không cùng hoà vào niềm vui mà chỉ im lặng quan sát. Người cha bước đến bên cạnh anh

-có chuyện gì sao, Marco?

-...Bố có thấy... cậu ấy...là lạ không, yoi?

-.....thằng bé...không cười tươi như mọi lần...!

Nhưng có lẽ chỉ có Râu Trắng và Phượng Hoàng là nhận ra điều bất thường nơi Hoả Quyền khi mà các đội trưởng khác trông chẳng có vẻ gì là nhận ra cả. Có vẻ như "khả năng diễn xuất" của thằng nhóc này cũng đã được nâng cấp khi có thể qua mặt được giàng đội trưởng này, nhưng tất nhiên là làm sao mà qua mắt được combo trùm cuối này chứ. Rõ ràng là lại giấu chuyện gì nữa rồi đây. Bố Già liền gọi cậu lại

-Ace này, con không bị thương chứ?

-không ạ, mấy tên vớ vẩn ấy thì con dư sức xử lí mà

-...ừ, nếu có gì thì con có thể nói cho ta hay bất cứ ai con muốn, nhé

-.....vâng ạ, con nhớ mà!

Thằng nhóc nhoẻn miệng cười rồi chạy đến chỗ mọi người mà ăn mừng, để lại Bố với Marco nhìn theo lo lắng... Còn Ace, tuy bên ngoài thì tươi cười nhưng cậu biết rằng Bố và người anh tóc vàng đã nhận ra được vẻ bất thường của mình. Cậu không muốn thấy họ lo cho cậu như thế, nhưng biết làm sao được khi họ quá tinh ý thế này. Một vài thuyền viên gọi cậu, và cậu lại rạn rỡ quay sang họ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tối hôm ấy, sau bữa tiệc tưng bừng kia, khi mọi người đều đã say khướt lết về phòng, chỉ còn Ace lặng lẽ lang thang trên boong tàu. Cậu đã rất cố gắng để ngăn những dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình, nhưng chúng cứ không ngừng túa ra và tràn ngập óc cậu

Nếu Roger mà có con thật thì nó nên chết đi cho rồi.....ác quỷ mà đòi sống sao.....chắc chắn nó sẽ trở thành thứ khốn nạn như cha nó thôi.....cặn bã....
                           
                              ác quỷ.....
                                          
                                                   chết đi.....

-Ace, yoi...?

-M-Marco! Anh- anh chưa đi ngủ à?

-...cậu ổn chứ Ace, yoi?

-tôi ổn mà, chỉ là...hơi say thôi.....

-...cậu biết là cậu có thể tâm sự với bất kì ai mà phải không, yoi?

-...um, tôi biết mà...thôi tôi về phòng trước nh-

Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi một vòng tay ấm áp ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của mình

-M-Marco...?

-...có chuyện gì thì nhớ phải nói cho tôi biết đấy, yoi...

Anh thì thầm vào mái tóc đen tựa màn đêm của người hải tặc trẻ. Cậu chỉ gật đầu rồi dụi vào lòng anh, vùi mình vào hơi ấm bảo bọc mà người anh lớn dành riêng cho cậu. Một lúc sau, cậu ngước lên

-cám ơn Marco, tôi sẽ nói cho anh mà, anh ngủ ngon nhé

-ừ, cậu ngủ ngon, yoi

Phượng Hoàng nhìn theo bóng lưng chàng trai người lửa khuất sau cánh cửa mà lòng không khỏi bất an. Dù là thằng nhỏ có vẻ khá hơn đôi chút, nhưng ánh mắt ngập tràn cô đơn ấy... Anh thở dài rồi quay về phòng để hoàn thành đống tài liệu, tất nhiên là tâm trí thì đã lạc theo mái tóc đen nào đó rồi.....

Còn Ace, sau khi đã an toàn trong căn phòng nhỏ của chính mình, cậu nằm vật ra giường, mệt mỏi ngước nhìn trần nhà tối đen

có chuyện gì thì nhớ phải nói cho tớ biết đấy

Sabo đã luôn dặn cậu như thế mỗi khi cậu buồn lòng vì những lời kinh khủng mà đời ném vào mặt. Tại sao cậu lại nghĩ rằng Marco có thể giống Sabo được nhỉ? Dù đúng là họ đều thích màu xanh, đều tóc vàng, đều mê sách, đều có tính cách như mấy ông già cổ lỗ sĩ, nhưng đời nào họ giống nhau được chứ, khi mà Sabo... Ace lắc đầu, cậu không được phép để những suy nghĩ vớ vẩn kia luẩn quẩn trong đầu thế này nữa, cậu đã khiến cha và anh lớn lo lắng quá nhiều rồi. Tự tát mặt mình một cái, thằng nhỏ vùi vào mền và thiếp đi. Thôi thì ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay mà...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hôm sau, lại thêm một băng hải tặc khác kéo tới đòi lấy đầu Bố. Ôi bọn ngốc này, sao chúng cứ ảo tưởng rằng chúng có thể làm hại được Bố thế nhỉ (Ace cảm thấy hơi nhồn nhột nhưng không biết tại sao). Lần này tới lượt Đội 4 ra tay, Thatch và các anh đầu bếp xử lý bọn nhãi kia một cách không thể nào đẹp hơn. Chỉ có điều, hình như dạo này chơi hèn đang là xu thế của mấy tên mới nổi hay sao ấy mà chúng nó hèn kinh khủng.

Tuy vậy, hải tặc băng Râu Trắng đâu phải thứ dễ ăn, ba cái trò tiểu xảo ấy, bọn anh biết hết đấy nhá, chỉ là bọn anh không có kém sang mà xài chúng như các chú thôi. Chỉ với vài chục người trên mấy chiếc thuyền nhỏ, họ đối đầu với một băng nhóm gần trăm thằng. Bằng những đường kiếm tuyệt đẹp và sự kết hợp ăn ý, chẳng mấy chốc, phần thắng đã về tay những chàng đầu bếp trên biển. Thế nhưng, trước khi họ kịp ăn mừng, gã thuyền trưởng bên kia đã vơ lấy khẩu súng máy giấu gần đó mà nã thẳng vào thuyền của người đội trưởng

Lửa...Máu...cái màu rực rỡ và lung linh ấy ánh lên...một vẻ đẹp dị hợm và méo mó....tớ với cậu, ai mới là anh lớn nhỉ?...giao em trai của chúng ta cho cậu đấy....Ace! ở đây nóng quá!...em sợ lắm, Ace!....con Roger á? thiêu sống nó đi là vừa!....chết đi!...đồ ác quỷ!....

Tất cả mọi người trên Moby Dick sững sờ. Không phải vì con tàu nhỏ của người đội trưởng bị bắn khi mà những người trên thuyền đã nhảy xuống biển kịp thời, tuy vẫn bị thương cả lũ. Điều khiến họ như hóa đá chính là cảnh tượng trước mắt: cả con tàu lớn kia tan nát và cháy rụi, trên cột buồm chính của đống xà bần từng-là-một-con-thuyền là Ace. Nhưng không còn vẻ nghịch ngợm của một người thắng cuộc hiện trên gương mặt ấy như mọi khi, chỉ còn lại ánh mắt vô hồn lạnh lùng nhìn xuống đống đổ nát. Cậu đứng đó với nhịp thở đứt quãng. Rồi thế giới xung quanh hòa lại vào nhau. Cậu thấy mình rơi vào cái lạnh thấu xương...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phượng Hoàng nhìn xuống người em say ngủ của mình. Anh còn nhớ rõ ánh mắt cậu hôm ấy, ánh mắt lạnh như băng đó như khắc vào óc anh. Ace đã ngất vì kiệt sức và rơi xuống biển, may mà đội của Namur, lúc đó đang cứu các thành viên đội 4, đã kịp thời vớt thằng nhỏ lên. Đến tận giờ chàng trai tóc đen vẫn chưa tỉnh lại dù đã ba ngày trôi qua, và sự lo âu này không chỉ dành cho mình anh. Thatch cuốn cuồng cả lên vì theo anh "thằng nhỏ thành ra thế này là tại tui hết cả!". Bố thì muốn nghe họ thông báo về tình trạng của Hoả Quyền mỗi ngày, nhưng tất nhiên anh biết rằng ông muốn được thông tin về đứa con út của mình mỗi giờ thì đúng hơn. Mọi người thì không ngừng lo lắng và Marco thì không còn tâm trí để dẹp loạn nữa. Những khi rảnh, anh lại chạy xuống phòng y tế xem tình hình thằng nhỏ, luôn ngồi cạnh bên cậu cho đến khi có nhiệm vụ để làm hoặc khi bị các y tá hốt ra ngoài. Đến khi nào thì cậu mới đủ tin tưởng họ để tâm sự về những điều ẩn khúc trong lòng đây?

Đến khi nào thì cậu mới đủ tin tưởng tôi để tâm sự về những điều khiến cậu buồn lòng đây...?

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, anh bị kéo về thực tại khi người em trai của anh bắt đầu vùng vẫy trong giấc ngủ. Dòng lệ long lanh lăn dài nơi gò má tái nhợt của cậu khiến lòng anh nhói lên

-Ace, yoi...Tỉnh dậy đi...cậu đang trên Moby Dick, cậu về nhà rồi... cậu an toàn rồi, có tôi ở đây.... tỉnh dậy đi nào, yoi...

Sau một khoảng thời gian dài như cả thập kỉ, đôi mắt màu bão kinh hoàng bừng mở, và cậu ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp cùng lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Marco nhẹ lay vai cậu

-Ace, yoi, cậu an toàn rồi... mọi chuyện ổn rồi... bình tĩnh lại nào, yoi... có tôi ở đây với cậu rồi...

-.....th-thh...Thatch đâu? Thatch ở đâu?!
ANH TRAI TA Ở ĐÂU?!! CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ GIA ĐÌNH CỦA TA?!! ANH TRAI TA ĐÂU?!!

Chàng trai tóc đen vùng vẫn khỏi vòng tay anh và bắt đầu gào thét không ngừng. Có vẻ như cậu chẳng nhận ra người anh tóc vàng trước mặt hay rằng cậu đang trong phòng y tế. Trước khi Marco định lên tiếng lần nữa, cậu lại gào lên

-Lu? Luffy?! LUFFY CỦA TA ĐÂU? CÁC NGƯƠI BẮT EM TA ĐI ĐÂU?!! EM TRAI CỦA TA ĐÂU??!!!

Tình hình có vẻ tệ hơn anh nghĩ khi cậu thét lên tên người em của mình. First Mate cho rằng việc gã hải tặc kia bắn thuyền của Bếp Trưởng đã khiến cậu nhớ lại những kí ức kinh hoàng trong quá khứ nên mới trở nên hoảng loạn thế này. Con phượng của anh hành động trước khi anh kịp nhận ra: anh biến hình thành con thần điểu và ôm lấy cậu. Ace đã vùng vẫy không ngừng và còn hoá lửa, nhưng ngọn lửa đỏ của cậu nhanh chóng bị vô hiệu bởi ngọn lửa xanh của anh. Lâu thật lâu sau đó, chàng trai tóc đen mệt nhoài gục vào lòng người anh của mình. Marco lúc này mới nhẹ nhàng chuyển lại dạng người và thì thầm những lời an ủi vào tai cậu

-mọi chuyện ổn rồi, yoi...cậu về nhà rồi... không ai làm hại cậu hay gia đình cậu đâu...tôi sẽ bảo vệ cậu mà, yoi...

-.....M-Marco.? Th-Thatch đâu...?

-cậu ấy không sao, chỉ bị xây xác nhẹ thôi, em trai cậu cũng không sao cả. Cậu đang ở trên Moby Dick, cậu đã ngủ ba ngày nay rồi đấy, yoi

-...mọi người...không sao thật chứ...?

-tất cả đều an toàn, yoi

Thằng nhỏ rúc sâu hơn vào lòng anh, dụi mặt vào hỏm cổ người anh lớn trong khi Phượng Hoàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh rối bời ướt đẫm mồ hôi lạnh của người hải tặc nhỏ hơn. Ace cố gắng tập trung vào vai áo tím của anh, cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện đã ổn. Marco lại phải bỏ bê công việc chỉ vì cậu gặp ác mộng thôi đấy, khiến anh lớn của mình phải dỗ dành mình trong khi anh ấy còn cả đống việc đang dở, thật là trưởng thành Ace à...

-a-anh không nên ở đây...tôi- sẽ khỏe lại sớm thôi mà... anh đừng tốn thời gian v-với một thứ b-bỏ đi như tôi-

-Ace, yoi! Nghe này, cậu không phải thứ bỏ đi hay gì cả, cậu là một thành viên của gia đình chúng ta, cậu là con trai của Bố, là em út của bọn tôi... còn những gì xảy ra trong mơ, hãy quên chúng đi, chúng không có thật, yoi

-.....tôi...đã không thể cứu cậu ấy...nếu lúc đó tôi chạy đi cứu cậu ấy sớm hơn thì.....tôi đã suýt mất Lu trong một cánh đồng lửa...tôi đã mất Sabo trong một biển lửa.. và tôi lại là lửa, cái thứ đã làm hại những người tôi yêu thương.....

-...Ace này, yoi... tôi không biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó không phải lỗi của cậu...đừng tự trách bản thân như thế nữa, vì ngọn lửa mà cậu điều khiển không bao giờ làm hại ai cả, cậu luôn bảo vệ gia đình chúng ta mà, phải không nào, yoi?

Thằng nhỏ thút thít gật đầu, tất nhiên anh biết là nó vẫn chưa tin anh hoàn toàn, nhưng đây là những gì mà nó cần nhất lúc này. Ace à, cậu nên hiểu rằng dù cả thế giới có quay lưng với cậu thì Đại Gia Đình vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu...

Nhìn chàng trai tóc đen thiếp đi với gương mặt ướt đẫm nước mắt khiến tim Phượng Hoàng đau nhói. Anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để giúp cậu vơi đi nỗi đau từ những vết thương lòng trong quá khứ cũng như tin tưởng hơn vào bản thân và gia đình mình.

Tôi sẽ cố gắng hết mình vì cậu, dù trái tim cậu hẳn là đã thuộc về người con trai với cái tên cậu luôn mang theo bên mình...

Râu Trắng đứng bên ngưỡng cửa nhìn các con mình mà thở dài. Chúng nó có thể rất nhạy bén trong chiến đấu, nhưng sao cứ hễ đụng tới mấy chuyện đơn giản nhất, như sự tin tưởng hay tình cảm chẳng hạn (?!), thì chúng lại ngốc đến thế này nhỉ?

. . . . .
Marco à, phải chi anh biết là có lúc anh cũng phán đoán sai thì đỡ cho anh nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip