Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Mình có cảm giác chap này không được mạch lạc như những chap trước, chính tả cũng chẳng khá hơn, mong mọi người thông cảm nha

-----------------------

      Hôm ấy, Moby Dick xui xẻo thế nào mà bơi trúng vào vùng biển có một con Hải Vương khó ở. Con quái thú ấy cứ đập cả nùi xúc tu vào mạn thuyền khiến băng Râu Trắng phải vật vã đánh đuổi nó. Thật ra con hải thú lần này rất khó khuất phục, nó còn suýt hất được Haruta nữa cơ. Đến khi Marco chuẩn bị ra tay, một ánh cam vụt lên trước anh, vượt qua mọi thuyền viên khác, lao vào con quái thú.

HOẢ QUYỀN!!!

Và một mùi bạch tuộc nướng ngào ngạt bốc lên. Cả băng hò reo mừng chiến công của người em út, vậy là họ lại có cớ mở tiệc vào tối nay rồi... Tuy vậy, Bố Già và các đội trưởng thì cảm thấy có cái gì đó rất kì lạ ở cậu trai Hoả Quyền: nụ cười ngượng ngạo ấy không thể qua mắt được người cha và những người anh lớn, mà cậu đã kì lạ như thế cả tuần nay rồi đấy chứ, và tại sao cậu lại vác cái ống nước mà đi vòng vòng như thế nhỉ? mà tại sao phải nhất định là ống nước chứ không phải cái thứ gì khác, cái ba lô sọc dưa huyền thoại chẳng hạn? Rõ ràng là có chuyện gì không ổn mà cứ giữ trong lòng đây. Họ cũng đã thử hỏi những cựu thành viên băng Spade, nhưng

-tôi cũng thấy lạ, hồi đó cứ tầm mấy ngày này là lại vác ống nước biến đâu mất, nhưng hỏi thì cậu ấy không trả lời

-tới Deuce là người thân với cậu ấy nhất còn hông biết nữa là

-mà thử nói giỡn gì đó về cái ống đi, bị ăn đập ngập mặt luôn á

Đến đồng đội trước còn không biết thì kiểu này mấy đội trưởng phải tự đi tìm hiểu rồi. Bố già đề xuất họ nghĩ xem cả tuần rồi có xảy ra chuyện gì không, tuy nhiên tháng ba này đã có cái giống gì đâu. Nhưng rồi họ nhớ rằng firstmate cũ của cậu bảo rằng năm trước cậu cũng đã như này, vậy khoảng thời gian này đã xảy ra sự kiện nào đó khiến cậu có kỉ niệm không vui chăng? Nhưng dù cha và những người anh lớn có đưa ra giả thuyết nào đi nữa thì chúng vẫn có vẻ gì đó không hợp lí...

Thatch vừa soạn thực đơn vừa lầm bầm. Thứ gì đã khiến người em út của họ không vui trong tuần này nhỉ? Anh nhớ là anh đâu có chơi khăm thằng nhỏ lần nào từ đầu tháng tới giờ đâu, vậy chắc nó không phải giận anh đâu nhỉ? Đang suy nghĩ vớ vẩn, anh bị kéo về thực tại khi có ai đó gõ cửa. Giờ này gọi cửa phòng anh mà không nghe thấy tiếng bù lu bù loa thì không phải là đầu bếp rồi, ai được nhỉ? Và chàng bếp trưởng thật sự đã bất ngờ khi thấy thằng nhóc người lửa, đầu hơi cúi khiến vành mũ đổ bóng xuống nửa gương mặt, tay nắm chặt đoạn ống nước sau lưng. Thằng nhỏ lí nhí:

-Thatch nè... anh... bếp mình còn Sake không?

-a, để tôi xem lại, thứ đó chỉ có Bố với Marco thích uống thôi nên có thể sẽ còn một ít đó

-....cho tôi một chai được không?

-ơ...được chứ. Để tôi tìm cho, ha?

-vậy..nếu có, anh để trên bàn phòng tôi dùm nhé

Nói rồi thằng nhỏ cúi đầu chào anh rồi chạy biến đi mất, để lại một chàng bếp trưởng chưa kịp tiêu hoá xong chuyện vừa xảy ra. Thôi kệ, tìm rượu cho nó cái, rồi sau đó báo với mọi người sau... Trước bữa tối, sau khi nghe Thatch thuật lại, Râu Trắng và các đội trưởng lại càng thắt mắt hơn bao giờ hết. Ừ thì thằng nhỏ đủ tuổi uống rồi, nhưng sao lại là Sake chứ không phải bia như mọi lần? Và tại sao cái ống nước vẫn còn được xách đi lòng vòng? Họ càng nghĩ lại càng cảm thấy như đâm đầu vào ngõ cụt. Để thử tối nay đẩy Phượng Hoàng hỏi thử xem sao...

Đến khi nhập tiệc, họ lại thấy Ace xuất hiện với cái ống nước kì lạ ấy cùng nụ cười ngượng khác hẳn ánh cười tỏa nắng mọi ngày. Dù họ cũng rất muốn hỏi, như có cái gì đó trong cử chỉ và hành động của cậu khiến họ không biết phải mở lời thế nào... Tiệc diễn ra được vài chục phút, Hoả Quyền bỗng lặng lẽ lượn khỏi Đại Sảnh lúc nào không hay. Những người đội trưởng liền bàn nhau kế hoạch kiếm Ace và rốt cuộc quyết định chia nhau ra mà tìm. Nhưng ngay khoảnh khắc Phượng Hoàng vừa đặc chân ra ngoài boong tàu, con thần điểu của anh như muốn tung cánh ngay lập tức. Đài quan sát. Anh liền chỉ định Xạ Thủ và Bếp Trưởng theo anh, còn những người khác tạm thời về lại sảnh cùng Bố, nhóm anh sẽ cập nhật tình hình cho mọi người sớm nhất có thể. Khi chỉ còn lại ba người ngoài boong, Marco chỉ kịp ra hiệu cho hai người anh em đi theo mình trước khi hoá thú lao lên đài quan sát. Đập vào mắt anh đầu tiên là thanh ống nước dựng tựa vào thành đài, đối diện là hai chung rượu, một chung còn đầy, một chung cạn sạch, cạnh bên là chàng trai tóc đen ngồi gục mặt vào gối cùng chai Sake vơi đi quá nửa. Phượng Hoàng hành động trước khi não anh nhận ra, anh bước đến bên người em út, nhẹ nhàng lay vai cậu

-Ace, cậu ổn chứ, yoi?

Nhưng Hỏa Quyền chỉ lắc đầu, rúc sâu hơn vào đôi tay mình. Marco khổ sở nhìn sang hai người đồng đội vừa trèo lên trước khi thử thêm một lần nữa

-Ace,yoi, cậu biết là cậu có thể tâm sự bất cứ điều gì với tôi mà, các anh lớn sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mà,yoi

Người đội trưởng lớn không thể không nhận ra điều kì lạ: khi anh vừa thốt ra từ "anh lớn", Ace đã thoáng giật mình. Rồi cậu bỗng ngả người về sau mà cười lớn khiến cả ba người anh lo lắng và bối rối nhìn nhau. Cậu cười đến khó thở, nhưng cậu không thể dừng lại, vì cậu biết nếu cậu ngừng cười, dòng nước mắt kiềm nén cả tuần nay sẽ tuôn trào mất. Cũng may là chất men cay này đã giúp cậu phần nào trong việc (cố) tỏ ra mạnh mẽ trước mặt những người anh của mình. Cậu cất lời,xen giữa những tiếng cười thiếu vắng niềm vui

-hahaha! Các anh biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày Quốc tế Hạnh Phúc đấy! haha! Chẳng phải hôm nay là ngày tôn vinh sự hạnh phúc hay sao?

-Ace, tụi này-

-nhưng không, cái ngày này lại không hề cho tôi cảm giác hạnh phúc gì cả! Tại sao nó lại là ngày của hạnh phúc trong khi tôi lại không cảm thấy như thế?!

Marco chỉ biết quay sang ném cho hai người anh em của mình ánh mắt cầu cứu. Họ còn chẳng biết hôm nay được gọi là Ngày Hạnh Phúc nữa kìa, chứ còn chưa nói đến tại sao nó lại khiến cậu đau buồn thế này. Nhưng người em út của họ lại tiếp tục

-à, không... không hẳn... Hôm nay đã từng là một ngày rất hạnh phúc... Cho đến khi bọn Thiên Long Nhân chết tiệt kia cướp đi mất!

Thì ra, gì chứ hễ dính tới cái bọn Rồng Đất ấy thì chả có gì tốt lành cả, và những thứ chúng đã gây ra cho cậu chắc chắn cũng là một chuyện tệ hại. Thế nhưng, Hoả Quyền lại hỏi thêm một câu khiến tim họ đau nhói

-tôi...tôi có đáng được sống không?

-cậu hỏi gì lạ vậy?! Tất nhiên là cậu xứng đáng rồi. Cậu còn đáng sống hơn phần đông lũ Rồng Cùn kia đấy!

-đừng có thèm nghe ba cái thứ tào lao tự xưng bản thân là cao quý đó cưng à. Cậu nên biết là ở đây còn Bố với chúng tôi nữa mà. Bố mà đã nghĩ ai xứng đáng thì chẳng bao giờ sai đâu

-Ace,yoi, Đại Gia Đình nói cậu xứng đáng, Luffy với Garp chắc chắn cho rằng cậu xứng đáng, còn Shanks với băng Tóc Đỏ rất mực yêu quý cậu nữa. Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc khi có cậu, yoi

Thằng bé chỉ lặng im lắng nghe những người anh, những người đã xem cậu là một phần của gia đình họ. Thật lâu sau đó, thằng nhỏ đưa tay siết lấy cái hình xăm trên bắp tay mình mà lí nhí

-hôm nay là sinh nhật cậu ấy... Sabo.. cậu ấy là người lạ đầu tiên không ghét tôi...người cùng với Makino dạy cho tôi và Lu cách đọc, viết, và những kiến thức thông thường khác...người rất...vậy mà...

Sabo. Đây là lần thứ hai mà Marco nghe cậu nhắc đến cái tên này, đối với Thatch và Izo thì là lần đầu tiên, nhưng họ cũng nhanh chóng liên kết được cái tên và chữ S trên tay cậu. Vậy là Sabo này đã từng là một người rất quan trọng với Ace nhưng bị Thiên Long Nhân bắt đi hay sao?

-Sabo là một Quý Tộc..nhưng cậu ấy ghét cái bọn đó hơn bất cứ thứ gì...cậu ấy muốn trở thành hải tặc, muốn có được tự do...nhưng không, bọn chúng đã tước đi sự tự do ấy, chúng đã bắn nát thuyền cậu ấy! chỉ vì chúng thấy chướng mắt! chúng đã cướp đi Sabo của tôi!!!

Tiếng nức nở của cậu cứa từng nhác vào tim những người đội trưởng, đồng thời dấy lên nỗi căm ghét ngút trời đối với bọn thối nát chuyên đè đầu người khác trong họ. Nhất là Thatch, anh cũng có xuất thân là Quý tộc nên càng hiểu rõ cảm giác một Quý tộc Chạy trốn là thế nào cũng như sự lụi tàn đạo đức của phần đông Quý tộc ra sao, nhưng còn việc bắn tàu người ta chỉ vì gai mắt thì thật sự khiến anh sôi máu. Nếu bây giờ biết được tên nào đã cướp đi người quan trọng của em mình, họ thề là hôm sau báo chí sẽ rần lên trước thông tin băng Râu Trắng quẩy nát Qúy tộc Thế Giới. Nhưng tạm dẹp chuyện này một bên, Phượng Hoàng cúi xuống ôm lấy đứa em út trong đôi cánh lửa của mình, thủ thỉ

-Ace yoi, cậu luôn xứng đáng được sống, và tôi chắc chắn Sabo cũng nghĩ như vậy. Cậu ấy sẽ không muốn thấy cậu nghĩ tệ về mình như vầy đâu. Cậu nhớ Sabo cũng không sao, muốn khóc cũng được, nhưng đừng để những suy nghĩ tệ hại về bản thân len vào đầu cậu như thế. Sabo sẽ luôn muốn thấy cậu vui cười mà phải không? hãy cứ khóc nếu cậu muốn, rồi sau đó lại đứng lên mạnh mẽ hơn, hãy sống thật tự do như những gì hai cậu từng mơ đến, yoi

Hỏa Quyền rúc sâu hơn vào lòng người anh lớn mà thút thít. Có thể cậu vẫn sẽ còn mất nhiều thời gian để nhìn thấy những điều mà họ thấy được ở cậu, nhưng họ sẽ luôn ở bên cạnh để giúp cậu cho đến tận cùng. Một lúc thật lâu sau đó, Ace thì thầm

-lúc trước, cứ như ba thằng chúng tôi chống lại cả thế giới. Tôi, Sabo, Luffy, bọn tôi là băng hải tặc ASL... chúng tôi tự dựng một cái chòi trên cây và tưởng tượng như mình đang trên đài quan sát, nhìn xuống một vùng biển đầy những bí ẩn chờ chúng tôi khám phá...tôi là thuyền trưởng, Sabo là hoa tiêu, Luffy thì..chỉ là Luffy thôi,...bọn tôi là một băng hải tặc không bao giờ lùi bước.....

Giọng nói thằng bé nhỏ dần, rồi nhóc người lửa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay trong vòng tay người anh lớn. Ba đội trưởng thở dài nhìn thằng bé say ngủ trong lòng Phượng Hoàng mà không khỏi lo lắng. Quá khứ thằng nhỏ tuy nhiều đau khổ là thế, nhưng họ tin chắc rằng bên cạnh đấy vẫn còn nhiều niềm vui, và Đại Gia Đình sẽ giúp cậu tạo thêm nhiều kí ức đẹp khác. Nói cho cùng thì Ace là em út của họ mà, em út thì phải luôn được quan tâm đặc biệt chứ
-----------------

Ở một hòn đảo nhỏ vùng East Blue

Trong một khu rừng âm u, trên thân cây cổ thụ già nhất rừng là một căn chòi trên cây. Trong căn chòi đó, một thằng nhóc tóc đen đang say ngủ, tay ôm khư khư cái mũ rơm cũ, người đầy vết thương do buổi tập lúc sáng. Cạnh bên nó là một lá cờ đen có vẽ ba chữ A S L to đùng và một tờ giấy lớn đầy hình vẽ nghuệch ngoạc mô phỏng ba thằng con trai đi săn gấu, ở giữa là dòng chữ to tướng

CHÚC MỪNG SINH NHẬT SABO

-----------------

Tại một nơi không xác định nào đó

Chàng trai tóc vàng với vết bỏng nơi mắt trái tỉnh dậy, chỉ để suýt giật mình khi bắt gặp bản mặt của cô bạn thân đang dí sát mình. Cô gái khúc khích

-cậu lại mơ thấy cái gì mà mặt nhìn vui thế?

-hết cả hồn à! Lần sau đừng dí mặt vô vậy nữa nghe! mà...lần này lạ lắm..tôi mơ thấy mình đang trên một đài quan sát thật cao nhìn xuống một biển mây, xung quanh là những con hải âu ghép từ lá cây, bên cạnh là hai người tóc đen không rõ mặt. Điều lạ lùng là tôi cảm giác cảnh tượng ấy rất quen thuộc...

-này...chẳng lẽ hồi đó cậu lên Skypia hả?

-ai biết, có khi vậy cũng nên

-hai đứa ới, Dragon gọi kìa~

-cám ơn Iva, tụi tôi tới liền!!!

--------------

Mình mới vừa biết sinh nhật Sabo 20/3 là quốc tế hạnh phúc luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip