Nguoc H Jungkook Long Imagine Chap 17 Yeu Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung thoát ra khỏi cái ôm của T/b, hai hàng lông mày chau lại, tên này là ai chứ? Nhìn qua có vẻ ngang tầm tuổi cậu, không lẽ là người yêu t/b sao? Tên này đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, tự tin đĩnh đạc, như vốn là chủ nhân chỗ này vậy. Thật là, cậu theo đuổi Park t/b lâu như vậy, sao về Hàn hơn một năm lại thành người của người khác chứ?

- Tôi là Kim Taehyung, hàng xóm cũng như bạn học đại học với t/b, trên cô ấy một lớp. Nói rồi cậu đưa tay ra phía trước, thái độ lịch sự khách khí muốn bắt lấy tay anh.

Jungkook nhìn một hồi tay của Taehyung, cuối cùng đi vào nhà. T/b điên mất thôi, người ta hành xử lịch sự tới vậy còn muốn gì, sao lại làm vậy với Taehyung chứ? Cô thật sự không chấp nhận được cái kiểu hành xử kì lạ này của anh.

Cô theo sau Taehyung bước vào phòng, nhận lấy ánh nhìn không thiện cảm của Jungkook, anh lặp lại:

-Ai đây?

-Bạn tốt nhất ở đây của tôi. Cậu ấy lớn hơn tôi hai tuổi, lớn hơn anh một tuổi đấy. Nói rồi thúc vào hông Jungkook, T/b lườm một cái, rít nhỏ chỉ để anh nghe "liệu mà cư xử cẩn thận"

Jungkook lấy làm kì quái, Park T/b từ trước đến nay chưa bao giờ tỏ thái độ với anh, cũng không vì ai mà gương nanh như vậy, tên Taehyung gì đó đối với cô mà nói phải rất quan trọng. Trong lòng anh khó chịu dâng lên không thôi, tại sao người là chồng cô như anh lại không biết có người con trai quan trọng với cô như vậy? Bỗng Taehyung lên tiếng phá tan sự im lặng:

-Này, Park T/b tớ lớn hơn cậu những 2 tuổi, sao không dùng kính ngữ với tớ? Jungkook kia rõ ràng còn nhỏ hơn cả tớ, lại được cậu gọi bằng anh? Giọng Taehyung pha chút hờn giỗi, yah, gì chứ, bên trong cậu đang tức điên lên rồi, hai người kia nhìn kiểu gì cũng rất ám muội, thực tình làm Taehyung không khỏi lo lắng.

-Haha, cậu không thích sao? Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, quan trọng là cậu đối với tớ tốt nhất. Gọi như vậy không phải tình cảm lắm sao? Tý đi dạo phố đi, tớ muốn mua ít đồ.

Nhìn T/b thay đổi mà Jungkook chóng mặt, là ai lúc nào cũng lạnh lùng, lãnh đạm với cậu giờ trở thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn nũng nịu với Taehyung? Là Jeon Jungkook, là tổng giám đốc Jeon thị, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn hàng đầu Đại Hàn không cho phép Jungkook chịu đựng sự sỉ nhục này, anh kéo lấy tay t/b, đi thẳng vào phòng cô, đóng cửa một cái "RẦM"

-Khi nào định nói cho tên đó biết tôi là chồng em? Tay anh vẫn giữ lấy tay cô, ngữ điệu rõ ràng là ra lệnh cô phải mau nói cho Taehyung kia biết anh chính là người mà cô đã kết hôn.

-Được, nếu anh muốn, tôi sẽ nói. Nhưng giờ anh với anh ấy còn xa lạ như vậy, hay là chúng ta cùng nhau đi chơi, có thể làm mối quan hệ tốt đẹp lên, nhất định sẽ nói rõ ràng.

Jungkook phân tích lời nói của T/b, cô đồng ý nhanh như vậy có vẻ là không có ý gì đặc biệt với Taehyung gì đó rồi. Trong lòng anh đánh phù một cái, thật may quá, cô ấy không có ý gì với cậu ta. Không phải anh sợ bản thân thua kém, không dành được cô, mà cảm giác trong lòng t/b vốn chưa có ai khiến anh vừa phấn khởi vừa vui lòng. Nhưng tại sao nghĩ đến việc làm thân với cậu ta lại khiến khó chịu chứ?

______________________________________________________________

Lúc hai người trở ra thì Taehyung đang ngồi nghịch case điện thoại của t/b, trong lòng cậu nghĩ gì thì không ai biết. T/b khoát tay cậu cùng Jungkook, kéo hai người ra khỏi cửa.

Suốt quãng đường đi t/b líu lo như chim non bên cạnh Taehyung, cười cười, nói nói, kể những chuyện ở Hàn, kể về Jimin, có vẻ như Jimin và Taehyung có quen biết, kể cô thành lập công ty, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì về nhà họ Jeon. Jungkook đi lùi ra phía sau, vừa đi vừa quan sát hai người, đôi mắt hơi chau lại, trái tim hụt hẫng khó nói lên lời. Lần đầu tiên anh có cảm giác mất mát này, vừa khó chịu vừa đau đớn, rõ ràng Park t/b là người của anh, đúng vậy, cô ấy là người phụ nữ của anh, anh không muốn cô cười với ai như vậy.

Hóa ra Taehyung này chính là người con trai ở trong hình, hẳn là hai người đã trải qua rất nhiều kỉ niệm. Lòng Jungkook ngập tràn ghen tỵ. Đã vậy, lúc qua một khúc cua, có một người đột ngột đâm sầm vào T/b, Jungkook lóng ngóng chưa kịp đưa tay ra đỡ cô thì T/b đã nằm trọn trong vòng tay của Taehyung đó. Ánh mắt cậu ta dịu dàng tới mức Jungkook sợ hãi. Đây là vợ của anh, anh không thể để người ta ôm ấp vợ mình như thế được.

Nghĩ là làm, Jungkook đi nhanh về phía trước, đan từng ngón tay vào bàn tay cô, nhìn t/b mỉm cười dịu dàng. Trái tim vốn đang thắt chặt lại đột nhiên giãn ra, khiến anh muốn hít một hơi thật dài căn tràn buồng phổi. Lần đầu tiên anh nhận ra một cách rõ ràng, ở bên Park t/b khiến anh rất an tâm, rất thoải mái, chính là cảm giác dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh còn ở bên cô thì anh sẽ đều mỉm cười chấp nhận, chờ đợi nó xảy đến. cảm giác không sợ hãi bất cứ điều gì như thế này chính là lần đầu tiên. Với anh chính là.. lần đầu tiên...

Trái tim Park t/b bỗng nảy lên một nhịp, gì chứ? sao lại đập nhanh tới thế này? Bình tĩnh lại nào,... Nhìn qua Jungkook nét mặt anh vẫn bình tĩnh, có vẻ coi chuyện đó như là đương nhiên, Dù Jungkook là chồng cô, nhưng bọn họ bình thường rất ít thân mật, thành ra cô vẫn còn rất ngại ngùng. Nhưng mà tay anh ấy rất lớn, cũng rất ấm, thực sự rất an toàn, t/b chỉ muốn cả đời này nắm lấy. Muốn cùng anh ấy đi qua nhiều thành phố nữa, muốn sống cùng anh ấy thật lâu, thật hạnh phúc.

________________________________________________

Bọn họ sau khi ăn uống bên ngoài, trở về nhà T/b cũng không quá trễ, nên mọi người cùng nhau nói chuyện. Jungkook trên đường đi nhất mực im lặng bấy giờ mới lên tiếng.

- Có lẽ anh cũng thắc mắc mối quan hệ của chúng tôi. Là một câu khẳng định. Anh biết chắc trong lòng Taehyung không thoải mái.

- Anh ấy, Jeon Jungkook, chính là chồng mình. Giọng t/b nói ra mạch lạc, vừa phải.

-Em về nước hơn một năm, lúc trước cũng chưa từng nhắc tên người này với anh bao giờ. Chứng tỏ em là mới quen biết với cậu ấy, quen biết chưa đầy một năm đã đi tới kết hôn, theo anh biết đây không phải tính cách của em. Taehyung nói đều đều, nghiêm túc xưng hô lớn bé với cô, chỉ ra những điểm hợp lý không ai phản bác được.

-Jungkook và em có hôn ước từ nhỏ, chuyện tụi em kết hôn cũng không phải không thể.

-Vậy ý em là khi em về nước, hai người vừa gặp đã yêu luôn? Thành ra liền đi đến quyết định quan trọng cả đời này.

Cả không gian rơi vào im lặng, ánh sáng rực rỡ đối lập của London eye tỏa vào căn hộ làm nó càng thêm phần ảm đạm. Cuối cùng Taehyung nắm lấy tay t/b vẫn đang ngơ ngẫn, nhẹ nhàng nói:

-Có thể nói cho anh biết mà, t/b có anh đây rồi.

Ánh mắt anh vẫn dịu dàng lưu lên gương mặt cô. Từng cử chỉ đều thể hiện lòng thương yêu vô hạn, Jungkook nhìn tới đau mắt, hình như anh chưa có làm được như vậy. Anh đã bao giờ đối xử tốt hết mức với cô chưa? Jungkook cưới cô, nhưng tim chưa bao giờ chân thành hướng về phía cô, chưa đối với cô tốt nhất mà anh có thể làm được. Có lẽ anh đã không phải là một người chồng tốt.

T/b chỉ hít một hơi sâu, thở nhẹ nhẹ rồi mỉm cười lắc đầu:

-Em không có gì ủy khuất, anh ấy rất tốt. Rồi gật đầu xác nhận. Nói thêm một câu: "sự thật, anh ấy vô cùng tốt. "

Jungkook thật không hiểu tại sao cô có thể dịu dàng nhẫn nại với anh đến như vậy.

Nhưng bất ngờ t/b lắc đầu cười khổ, nói thêm một câu ai cũng sững sờ:

-Nhưng hạn định em và anh ấy chỉ có 7 năm. Nói rồi cô bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa, thở dài.

Tất cả những gì tốt đẹp của Jungkook, mỗi nụ cười buổi sớm, mỗi lần giúp cô làm bếp, mỗi sáng đều đưa cô đi làm, mỗi buổi trưa dù anh bận tới bao nhiêu cũng không bao giờ để cô đợi quá 10 phút. Nhiều lúc t/b xót xa nói với anh không cần nhọc lòng như vậy, vì hằng đêm đi qua thư phòng 2 3h đêm vẫn sáng đèn, chứng tỏ công việc anh phải đem về nhà mới đủ thời gian làm, buổi trưa tốt nhất đừng phí thêm thời gian cho cô. Nhưng anh nhất định không chịu. Vài buổi sáng thức dậy trong lòng anh, anh ôm cô rất chặt, hơi ấm vẫn vương vấn trên người cô. Tốt đẹp đến vậy nhưng chỉ có hạn định mà thôi. Tốt đẹp đến vậy nhưng cuối cùng cũng phải trả lại cho người ta.... Thời gian sống hạnh phúc cùng anh lại làm cô quên mất. T/b chua xót, anh là chồng hợp pháp của cô, sao lại giống hạnh phúc cô đi trộm về đến vậy?

Nằm dài ra giường, t/b rốt cuộc ngủ quên. Lúc giật mình là tiếng Jungkook gọi ngoài cửa phòng. Có vẻ Taehyung đã ra về, dáng vóc cao lớn vượt bậc áp đảo cô, anh mở giọng, có chút khàn:

-Anh không thích Kim Taehyung đối với em như vậy, không thích bất cứ người con trai nào đối với em như vậy, càng không thích em nghĩ rằng chúng ta chỉ bên nhau bảy năm.

-Park t/b Em nghe cho rõ đi, lúc anh nói con đồng ý trong nhà thờ chính là nguyện bên em cả đời này rồi. Nói rồi anh bước tới hoàn toàn ôm lấy cô vào lòng, hôn cô ngấu nghiến. Nôn nóng muốn cô cảm nhận tấm chân tình này của anh.

Nhưng trái tim anh lại đau đớn không thôi, cảm giác nghĩ tới việc phải chia sẻ tình cảm của cô với người khác, cảm giác thời gian ở bên cô là có hạn định, cứ thi nhau kéo tới làm trái tim Jungkook như muốn nghẹn lại, anh không muốn, tuyệt đối không muốn.

_____________________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip