Nguoc H Jungkook Long Imagine Chap 15 Tro Nen Than Thuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói trong lòng Jungkook quên đi người kia là không đúng, chỉ là anh thu gom hết tất thảy lại, lặng lẽ khóa vào một chiếc hộp, cất giấu vào nơi sâu thẳm nhất trái tim mình.

Hai người sau khi lễ thành hôn diễn ra được 10 ngày thì về lại Hàn Quốc, Hàn Quốc đã vào mùa thu, cái lạnh đã bắt đầu len lỏi vào thành phố, ngoài đường lá đã chuyển vàng, nhìn rất đẹp mắt, không khí mát mẻ đặc biệt cũng làm tâm trạng hai người có phần tốt hơn.

T/b và Jungkook sống cùng nhau trong một khu biệt thự lớn sát biển. Sống cùng nhau, nghe thôi cũng thật kì lạ. Mỗi ngày sẽ thức giấc cùng nhau, cùng một thời gian chìm vào giấc ngủ. Cùng cạnh kề nhau những lúc đau ốm, những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Trở thành một dạng quan hệ không hề giống với bất kì thứ gì trước đó.

Tình cảm, có thể được vun đắp hay không? Bọn họ không biết, cũng không có ai biết, chúng ta đều tiếp tục chờ vào duyên số vậy.

______________________________________________

Vào tháng đầu tiên ở biệt thự, cả hai người không ai nói với ai câu gì, thái độ chán chường của Jungkook cũng làm T/b chả mấy dễ chịu. Tốt thôi, chỉ bảy năm nữa thôi mà, cô sẽ nhẫn nhịn chịu đựng vậy.

Có tiếng gõ cửa trước phòng Jeon Jungkook, anh lẩm bẩm chửi thề, gì chứ? Sáng sớm chủ nhật, gọi người khác dậy để làm gì? Anh thực sự còn chưa quen với việc có một người lạ sống cạnh mình lắm. Hơn nữa còn tự ý thay đổi thói quen sống của anh. Đương nhiên anh khó chịu chán ghét cô là phải rồi. Tiếng anh mang theo khàn khàn của giấc ngủ nói vọng ra:

- Sao không ngủ tiếp đi? Mới sáng mà làm loạn gì vậy?

Lời nói tuy vậy những ngữ điệu lại rất ôn nhu. T/b cũng không đứng đó nữa mà tự động mở cửa bước vào, tài liệu trên bàn anh lộn xộn, cô xắn tay lên bắt đầu sắp xếp, tự nhiên giống như một người vợ thực thụ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên của anh đang nhìn mình, vừa làm vừa nói:

- Tôi đã có công dậy chuẩn bị bữa sáng, anh không ăn có phải coi thường người khác lắm không?

Nghe tới đây, Jungkook uể oải đứng dậy, đi vào nhà tắm. Anh đương nhiên phải ăn đồ ăn cô nấu rồi. Dù sao là cô đã cất công chuẩn bị, thiện ý của người khác, phớt lờ không phải cách anh cư xử.

Là anh đang đùa cô có phải không? T/b vẫn còn há hốc nhìn theo bóng Jungkook đóng rầm cửa, anh ta thực sự chỉ mặc mỗi boxer, dù sao cô vẫn còn trong phòng mà? Làm sao có thể tự nhiên tới vậy cơ chứ? Máu nóng dồn hết lên mặt, T/b lặng lẽ ra ngoài với gương mặt đỏ như gấc chín. Mà đặc biệt, vai anh thực sự rất đẹp, nhìn gầy nhưng có cơ bắp, cũng rất to lớn, rất vững chãi, cảm giác an toàn, khiến người khác muốn dựa vào.

T/b lặng lẽ đứng ở góc bếp sắp xếp đồ ăn, đôi vai gầy gầy ẩn sau chiếc váy trắng mỏng manh, mái tóc đen dài phủ qua vai, ánh sáng lấp lánh trên mái đầu, đường nét mềm mại mà dịu dàng, trông cô tựa như một thiên sứ. Jungkook lặng lẽ ngắm cô, lòng thấy yên bình lạ kì. Dáng cô loay hoay trong bếp như chỗ ấy vốn thuộc về cô vậy, cảm giác t/b trở thành vợ anh rất tự nhiên, giống như cơm ăn nước uống, giống như không khí anh thở hằng ngày, rất nhanh chóng gắn liền với cuộc đời anh.

Hầu như những thứ gì tự nhiên gắn liền với bản thân như tay chân, khi mất đi chắc chắn sẽ rất đau, đau đến mức không thể sống tiếp. Anh điềm đạm ăn phần điểm tâm cô chuẩn bị, không gian im lặng đến quỷ dị, không một ai có ý định lên tiếng trước. Cô luôn ăn ý yên lặng nhường không gian yên tĩnh để anh tập trung làm việc. Không giống bạn gái cũ của anh, người luôn tìm cách để có được sự chú ý của anh, ồn ào mà hoạt náo, bất kể lúc nào, không để anh có chút yên tĩnh. Anh nhận ra sự khác biệt này ở cô và cực kì vui vẻ với điều đó.

__________________________________________________

Xuân, hạ, thu, đông, thời gian cứ thế qua đi. Bọn họ bên nhau thoáng chốc một năm tròn. Ở chung đương nhiên không tránh khỏi những sự việc đụng chạm, cách nhìn của cả hai về nhau cũng đã khác nhiều, có cảm giác, bọn họ hiểu rõ nhau tới từng chân tơ kẽ tóc. Jungkook nhận ra sự yên lặng khi cạnh kề T/b rất tốt đẹp. Sự an tĩnh và dịu dàng của một gia đình thật sự cần có. Vậy nên anh càng hồ nghi bản thân mình. Thời gian sao trôi nhanh như vậy? Mấy chốc đã là một năm, vậy 7 năm có phải là quá ngắn hay không?

Anh sẽ hối tiếc chứ?

Anh sẽ đau lòng chứ?

Tại sao chưa gì anh đã thấy hụt hẫng rồi vậy?

Jungkook và t/b đối xử với nhau như những người bạn, sáng sớm cô vẫn chuẩn bị đồ ăn cho anh, anh đưa cô đến công ty, mỉm cười dịu dàng với cô, rồi mới yên tâm lên xe tới Jeon thị làm việc. Hết giờ làm lại đến đón cô, lại nụ cười hiền lành mỗi ngày như vậy. Ai ai cũng ngưỡng mộ tình cảm hai người họ, duy chỉ t/b mới hiểu được sự trống rỗng trong nụ cười của anh, thành ra không những không cảm động, cô còn có chút đau lòng.

Vì sao cô đau lòng? Vì người đầu ấp tay gối gần một năm qua không có chút tình cảm với mình ư? Nhưng có nhất thiết phải đau lòng không khi bọn họ đã giao ước sẽ chỉ bên nhau bảy năm. Chuyện hợp tan là sớm muộn, tốt nhất cô nên chuẩn bị trước tinh thần.

___________________________________________________

Mỗi năm một lần từ sau khi hai nhà liên hôn kết hợp, vào giữa tháng 12, trước kì năm mới, sẽ có một buổi tiệc quyên góp từ thiện được P.T và Jeon thị tổ chức. Jungkook T/b đương nhiên là nhân vật chính của buổi tiệc, hai người như công chúa, hoàng tử, đẹp đẽ rung động lòng người. Là quyên góp từ thiện nên ăn mặc không quá cầu kì, trái lại làm tăng vẻ điềm đạm, thanh cao, thoát tục hơn người của hai kẻ bọn họ.

T/b nhìn thấy bố Jeon, mẹ Jeon liền mỉm cười ngọt ngào một cái, bước nhanh hơn về phía hai người, định hô một tiếng "bố, mẹ" nhưng lời tới cổ đột ngột khựng lại, là có chút không quen, xong đành ngập ngừng rất không tự nhiên thốt ra:

-Bố, mẹ ạ

-Ôi trời, xem con này, đã làm dâu nhà người ta cả năm trời rồi sao còn ngượng ngùng tới thế chứ? Hay do chúng ta quá ít gặp nhau sao? Cũng thật là, mọi người đều bận quá. Bà Jeon cười hiền, kéo lấy tay t/b trách yêu. Ánh mắt dịu dàng vẫn chăm chú lên người cô.

Ông Jeon không nói gì, nhưng gương mặt cũng giãn ra, rất thoải mái, gật đầu, mỉm cười hiền lành với cô. Jungkook cũng không bình luận gì, giống như anh không thuộc về nơi này, tay anh nâng ly champaign mắt nhìn mơ màng về phía cửa sổ, ngoài trời, tuyết đang rơi.

Jungkook nhận ra sự có mặt của cô trong phòng này khiến cho anh có chút an tâm và thoải mái. Đúng vậy, bình thường đi tiệc kiểu này, anh sẽ thấy rất không tự nhiên, dù từ nhỏ tới lớn đã phải đến những nơi như thế này cả nghìn lần anh vẫn chưa bao giờ quen được, nhưng sao lần này lại cảm thấy đỡ hơn. Có vẻ như thời gian ở cùng nhau quá lâu, nên anh tin tưởng cô, đặc biệt thoải mái khi có cô gần bên. Nhận ra loại cảm xúc kì lạ này của mình, anh không biết phải làm sao ngoại trừ việc cố gạt nó ra khỏi đầu bằng cách tản lờ cô đi.

Jimin bước tới, anh liếc nhìn Jungkook, có nét không hài lòng hằn lên mặt, tuy vậy, nhìn sang t/b lại thấy cô được người nhà chồng nâng niu sủng ái lại thấy lòng vô cùng toại nguyện, quyết định tha thứ cho sự lơ là của Jungkook. Anh chạm nhẹ lên vai cô, t/b quay người, ánh mắt trầm lặng nhưng lại đặc biệt yên ổn, vậy cũng rất tốt:

-Em xem, đã trở thành người nhà họ Jeon thật rồi, em còn không nhận được anh trai mình nữa kia đấy. Anh trách nhưng mắt lại ngập ý cười, sáng lấp lánh.

-Hôm nay mọi người hùa vào bắt nạt em sao?

-Mẹ có chuyện muốn hỏi hai đứa. Giọng mẹ Jeon có chút trầm, chứng tỏ bà đang có chuyện quan trọng muốn nói. Ánh mắt Jungkook giời lên người bà, chăm chú nghe.

-Hai đứng bao giờ tính cho ông bà cháu bồng đây?

Nét mặt t/b méo xệch, ánh mắt không thể bi thương hơn liếc nhìn Jungkook, "mẹ anh đang đùa cái gì vậy?". Jungkook không khá hơn là bao, mắt anh mở to, hoang mang cực độ, muốn sặc hết rượu vang trong miệng.

À, còn có một người, là Jimin, mặt anh trắng bệch, "cái khỉ gì chứ? Anh chưa có Người yêu? Tụi nó dám tính chuyện có con? Thật sự là quá độc ác với anh rồi." =)))))

Nhất thời thấy không ai tiếp nhận được thông tin này, ba Jeon mới lặng lẽ gật đầu, nói để tăng thêm phần chắc chắn:

-Cưới xin rồi cũng nên nghĩ đến chuyện này. Tuy là hai đứa còn trẻ, nhưng cũng cưới nhau cả năm rồi.

Park T/b khóc không thành tiếng, cô cảm thấy hình như mình đứng không vững rồi, tới bố Jeon quyền uy tại thượng còn lên tiếng, tuy nhiên cũng phải cố cứu lấy mình.

-Tụi con/ chúng nó vẫn còn rất trẻ mà.

Tiếng đồng thanh của cả ba con người.

-------------------------------------------------------------

e hèm, các cậu đọc đến đây có thể cmt xác nhận cho tớ có muốn đọc H hay không với, huhu nan giải quá. =)) tại tới đoạn có baby ý, viết H văn thì có cao trào nhưng sợ reader lại thấy không thích. Các cậu cho tớ ý kiến với nào. =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip