Nguoc H Jungkook Long Imagine Chap 12 Co Chut Rung Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Sau sự việc ngày hôm đó, t/b thấy bứt rức vô cùng, cô vốn chỉ muốn làm rõ mối quan hệ của hai người cuối cùng lại làm kết thúc luôn mối quan hệ nhiều năm trời của anh. Dù rõ ràng cô chịu ấm ức thiệt thòi cũng không ít, nhưng dù sao sự việc lần này cũng khiến cô không thoải mái nhìn mặt Jungkook nữa. T/b trong lòng ấy náy nên liên tục tránh mặt anh thời gian gần đây. Gần tới ngày cưới, có rất nhiều việc cần sự chuẩn bị của hai người, vậy mà cô cứ vậy khiến ảnh hưởng thêm rất nhiều người.

      Cuối cùng không chịu nổi cảm giác có lỗi nữa, cô đánh bạo gửi đi 1 tin nhắn. 

"Chuyện hôm trước, thật xin lỗi quá, đã không giúp gì được anh còn làm mọi thứ tồi tệ hơn."

       Ngay lập tức nhận được hồi âm, cô dường như có thể tưởng tượng ra giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc của Jungkook. Anh hẳn là khó chịu với cô lắm. Căm tức sao? Hẳn rồi. Làm sao có thể thích cô nàng ở đâu nhảy ra chặn hết hạnh phúc đời mình, còn mang theo một cái dây buột mang tên kết hôn đâu chứ.

     "Chuyện đó vốn cũng đã phải kết thúc. Là tôi cố chấp chống đỡ. Không cần suy nghĩ nhiều quá vấn đề này. Hơn nữa cô còn bị cô ấy làm thế, đừng có ngốc nghếch xin lỗi nữa đi. Ji Ah mới là người phải xin lỗi."

    Nhận được tin nhắn này, t/b vẫn thấy bất an không ngừng, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường to lớn. Anh ghét cô còn nhiều hơn lúc trước nữa, đúng chứ? Vậy cô ngoài khiến anh chán ghét thì không còn gì nữa sao? Cô hoàn toàn chìm vào suy nghĩ tự trách mình thì có tiếng gõ cửa. 

     -Đồ con heo, em ăn táo không? 

     -Hmmm ai là con heo chứ? Jimin is babo =))) 

       Nói rồi t/b mở cửa, dành miếng táo trên tay Jimin hoàn toàn quên mất cảm giác tội lỗi dằn vặt lúc nãy của mình.

    -Cái thứ nói mình không phải heo sao lại dành đồ ăn của anh mày chứ hả?

      Giọng Jimin vang to trong biệt thự, haha thật tốt, có anh trai để mà làm mấy chuyện như vậy đúng là tốt nhất trên đời. 

_______________________________________________________

      Có rất nhiều việc cần hai người cùng nhau xem qua, dù sao đám cưới có một lần, dù không có tình yêu nhưng cũng không thể tùy tiện. Đầu tiên là đi chọn thiệp cưới, cả hai chọn gần nữa buổi sáng, mới chọn ra loại làm thủ công bằng tay, có tên Jungkook và cô lồng vào nhau. Thiệp cưới rất sang trọng tinh tế, nhìn có nét cổ điển, phù hợp với hai gia tộc hùng mạnh đã có từ rất lâu, thiệp còn được ủ hương hoa bách hợp, vô cùng tao nhã và truyền thống rất, được lòng mẹ Jungkook.

      Hết chọn thiệp cưới lại đến đồ cưới rồi chụp hình, bận tới mức không thể tin được. Hai người bọn họ gần như phải nghĩ việc hoàn toàn để chuẩn bị chu đáo cho ngày cưới. T/b không tin nổi, thầm muốn hỏi xem người khác cưới xin có cần vất vả tới vậy không?

     Dù sao đám cưới này còn mang theo rất nhiều ý nghĩa khác. Không chỉ là sự gắn kết của hai con người, mà còn là sự sát nhập của hai tập đoàn siêu cường trong nền kinh tế quốc dân. Vậy nên dù mệt mỏi tới đâu hai người cũng vô cùng cố gắng hợp tác. Hơn một tuần nay Jungkook sáng sớm đã qua đón cô, tối mịt mới đưa cô trở về nhà. Đồ cưới đã có nhà thiết kế sẵn, hoa cưới rồi trang trí mọi thứ đều do mẹ anh sắp xếp, vậy mà không biết sao bọn họ làm rất nhiều cũng không xong hết việc.

     Rồi cả hai mất nữa ngày còn lại để viết tay tên từng người. Là những trưởng bối của gia đình hai bên, để thể hiện lòng tôn trọng thì không thể không viết tay thiệp mời rồi. T/b viết đến mỏi nhừ hai tay vẫn chưa xong, thầm cảm thán về độ dài gia phả và độ hoành tráng của gia đình hai họ. 

   -Em viết không nổi nữa thì để tôi đưa em về, phần còn lại đêm nay tôi sẽ viết nốt. Giọng anh vẫn đều đều không cảm xúc, nhưng lời anh nói ra thì vẫn ẩn chứa sự quan tâm. Dù anh không thừa nhận với chính mình, anh thực sự đã dỡ bỏ phòng tuyến của mình đối với T/b, vẻ ghét bỏ của anh chỉ là do anh cố gắng dựng lên mà thôi.

   -Chia ra đi, chia đôi ra về nhà ai người đó viết. Bạn bè thì ai mời người đó in. Được không? T/b hào sảng trả lời

 (có cần phải hào sảng tới vậy không chứ? Hai người là vợ chồng mà, đâu phải huynh đệ. =)) )

      Anh gật đầu, đứng lên, lấy áo vest vắt trên sopa. Đưa tay ra nắm lấy tay cô, đỡ t/b đứng dậy. Mỗi ngày trôi qua ở bên nhau, từng hành động sẽ càng thêm thân mật, ví dụ như bây giờ, Jungkook tự nhiên đưa tay ra, hoàn toàn không suy nghĩ, lúc trước có chết anh cũng không tin mình có thể tự nhiên khi ở cạnh cô tới vậy.

   -Được rồi, giờ còn khoảng 80 cái em cầm lấy 30 thôi. Số còn lại tôi viết là được rồi. 

     Nói vậy nhưng t/b vẫn đếm đủ 40 cái, bỏ vào trong túi, mệt mỏi theo anh ra ngoài xe.

________________________________________________________________

      Hai người lên xe, hoàn toàn quen với việc có mặt của đối phương, nên giờ vô cùng thoải mái ăn ý yên lặng. Cảm giác rất tốt, Jungkook thực sự rất hài lòng, ít nhất ở bên một người cả đời thì người đó cũng phải được như cô, rất yên tĩnh, làm người khác rất thoải mái. Nhưng từ khi nào mà Park T/b lại là thước đo của một người vợ mẫu mực trong lòng Jungkook thì anh cũng không biết.

   Trước khi rẽ ra đường lớn, anh hỏi cô muốn đi đâu không? Có muốn đi dạo hay ăn uống gì không. T/b biết là anh đang quan tâm cô, cả ngày hôm nay hai người ngồi giam trong phòng, có lẽ vậy nên anh muốn cô hít thở khí trời. Nghĩ vậy cô không từ chối thiện ý của anh, gật gật đầu.

      Cô vẫn chạy theo suy nghĩ của riêng mình, sau khi kết thúc 7 năm như giao ước, bọn họ rồi sẽ sao nhỉ, anh sẽ về với Ji Ah của mình chứ? Đến lúc đó cô sẽ phải làm gì đây? Cô nên làm gì nhỉ? Trộm nhìn anh, Jungkook vẫn đang tập trung để lái xe, gương mặt anh đẹp như được tạc, T/b lại lắc đầu. "Cô, KHÔNG THỂ để người đàn ông này mê hoặc."

     Đột nhiên nhớ lại những ngày gần đây bọn họ ở cạnh nhau rất nhiều, cô nhận ra cách quan tâm của Jungkook khá đặc biệt. Chỉ cần đủ tinh ý sẽ nhận ra. Anh ít nói lời lẽ hoa mĩ nhưng anh thường hay làm những hành động nhỏ nhặt, vô tình như hữu ý cần thiết lúc đó, vậy nên t/b biết, anh cũng đang cố gắng quan tâm cô, ít nhất như một người bạn. Có lẽ anh nhận ra việc ghét bỏ cô không đi đến đâu cả. Hai người sẽ sống với nhau quãng thời gian rất lâu, vậy nên sống với mối quan hệ hòa bình-hợp tác-hữu nghị sẽ tốt hơn nhiều.

_________________________________________________________________

      Jungkook chạy xe vòng lên một đường tránh, chạy một đoạn khá dài, lên một ngọn đồi khá cao. Chỗ đó có thể nhìn thấy rõ thành phố về đêm. Khung cảnh rất đẹp, cả hai đứng trên một đồi cao cỏ xanh mượt, gió thổi mát rượi qua mặt, dịu dàng lướt trên da thịt, ánh sáng thành phố lấp lánh như những ánh sao xa, hoàn toàn rực rỡ, vô cùng mãn nhãn. Lấp lánh tới lóa mắt, hóa ra Seoul của cô vốn đẹp như thế này.

      T/b nhìn tới ngẫn người, cô từ nước ngoài về, đương nhiên chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, có chăng là những cảnh đẹp vốn đầy ních khách du lịch, vô cùng đáng chán, nên nhìn thấy chỗ này hoàn toàn chìm vào kinh ngạc. Hai mắt cô mở to như muốn thu hết hình ảnh vào trí nhớ. 

     Jungkook nhìn t/b chăm chú, nét mặt cô lúc này rất trẻ con, khác hẳn vẻ sắc sảo ngày thường, khiến anh thực sự không hiểu nổi, cô là loại người gì thế kia? Cô trong trí nhớ của anh luôn tham vọng tới đáng sợ, bất chấp mọi thứ, kiên định, thông minh tới mức đáng sợ. Còn dáng vẻ bây giờ sao lại quá đỗi đơn thuần, không chút phòng vệ, đưa cô về đúng lứa tuổi của mình. Khiến anh bối rỗi không biết nên đối xử với t/b như nào mới phải.

 Như Một người bạn?

 Hay Vợ sắp cưới?

    Rất kì lạ nhưng anh không trả lời được câu hỏi này. Dù sao thì tình cảm của anh với Ji Ah vẫn còn đó, anh không thể lờ nó đi được. Nhưng sau khi chia tay anh nhận ra rất nhiều điều:

 ví như là anh nhớ những lần cùng cô đi siêu thị, những ngày trốn việc sống vui vẻ bình thường hơn là nhớ cô.....

 Ví như anh nhớ cảm giác được cười đùa không kiên dè trong một quán ăn ven đường hơn là cảm giác khi ôm cô vào lòng...

ví như anh nhớ anh nhớ tới những thói quen bình dị của cô hơn là những món hàng hiệu cô yêu thích...

     Tất cả điều đó làm anh mù mị và rối rắm, làm anh nghi ngờ bản thân và giác quan của mình. Anh gần như phát bực với bản thân về điều đó. Liệu anh có nhầm lẫn gì không? Anh luôn hỏi bản thân mình như vậy... Và t/b thì chắn chình ình trên lối anh suy nghĩ, khiến anh không nghĩ thêm nổi gì nữa. Anh thực sự không biết mình nên làm gì với mối quan hệ của mình đây?

Đúng lúc đó, Park t/b quay sang, nhìn anh mỉm cười, hai mắt cong cong, nụ cười tươi tắn ngập màu nắng hạ hôm đó. Trông còn lấp lánh hơn cả đèn dưới kia hay sao trên trời. Đẹp tới độ vô thực, tới độ Jungkook hồ nghi cô là một ai đó khác, một ai đó chứ không phải T/b anh từng quen. Một cô gái đơn thuần và đầy ắp vẻ thanh xuân. Anh như thôi miên chính mình, đây không phải là cô gái sắc xảo hay đoán được tâm ý người khác nữa.

-Cảm ơn anh! Thực sự rất rất đẹp. 

Jungkook không trả lời, mỉm cười nhàn nhạt đáp lại. Nhưng trong lòng lại bật ra một âm thanh dịu dàng. "Em còn đẹp hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip