Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn và Taehyung là hàng xóm cách vách với nhau từ lúc mới sinh ra.

-----

Năm ấy, bạn và cậu ấy sinh vào cùng một ngày, cùng một bác sĩ đỡ đẻ, giường nằm sát cạnh nhau. Dường như, ông trời đã sắp đặt mọi chuyện.

-----

Năm 3 tuổi, bạn đã biết nói và biết đi. Taehyung thường xuyên sang nhà bạn chơi.

"Taetae à, chúng ta chơi trò gia đình đi."

"Không, tớ thích chơi trò siêu nhân cơ."

"Hứ, vậy thì tớ ghét cậu."

-----

Năm 6 tuổi, bạn vào lớp 1 trường Big Hit School. Bạn có thêm nhiều người bạn mới. Và cậu bé ngồi cạnh bạn tên Jimin. Không hiểu vì sao Jimin rất tốt bụng, ngoan ngoãn, được các bạn, thầy cô yêu quý như vậy mà Taehyung lại rất ghét cậu ấy.

"Jimin, cậu cho tớ mượn cục tẩy nhé?"

"Ừ, cậu lấy đi."

Bỗng dưng Taehyung từ đâu bước đến lấy tay gạt cục tẩy của Jimin xuống dưới đất. Bạn cáu lên.

"Taetae, cậu làm gì vậy?"

"Không có tẩy sao không xin tớ?"

"Thì sao chứ, tớ thích xin Minie hơn xin cậu."

"Vì sao? Cục tẩy của nó xấu hơn của tớ mà."

Taehyung phồng má.

"Vì cậu là một người xấu tính. Tớ ghét cậu."

-----

Năm 14 tuổi, bạn ngồi chung với lớp trưởng NamJoon vừa thông minh, vừa đẹp trai.

"Taetae!"

"Gì?"

"NamJoon đẹp trai quá ha mày?"

Taehyung bĩu môi.

"Sao đẹp bằng tao được?"

"Lại tự luyến."

"Hỏi chi vậy, mày thích NamJoon hả?"

"Hình như vậy!"

Taehyung liếc bạn.

"Bỏ nha mày. Tao cấm."

"Mắc gì?"

"Mày mà thích NamJoon thì hơi tội nghiệp cho nó. Tao lo lắm."

"Ý là mày chê tao chứ gì?"

"Ô hô, hôm nay thông minh đột xuất ra vậy?"

Taehyung nói xong xách quần chạy đi.

"Đờ mờ, mày đứng lại cho tao."

-----

Năm 16 tuổi, bạn bị té cầu thang đến gãy chân, phải bó bột.

"Mày ăn cái gì mà hậu đậu vậy hả?"

"Cơm ngon mẹ nấu."

Taehyung lườm bạn.

"Thật là, lớn rồi sao không tự chăm chút cho bản thân gì vậy hả?"

"Ai nói tao không có?"

"Chẳng lẽ có? Mày ấy, đi đứng phải nhìn đường chứ. Suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ vào ù pa riết, không thèm nhìn đường mà đi."

"Tại mấy ảnh đẹp mà."

"Sao tao đẹp này mày không nhìn?"

"Lên cơn à?"

"Nói nhiều, ăn đi này. Để nhanh chóng khỏi bệnh, chứ không tao chán chết mất. Hằng ngày không có người chửi tao tao không chịu nổi."

"Có cần tao ghi âm đoạn băng hơn 1 tiếng ngồi chửi tặng mày không?"

"Tao chỉ thích nghe giọng thật thôi."

Sau đó, để ngăn bạn nói, Taehyung nhét quả quýt vừa bóc vỏ vào miệng bạn.

-----

Năm 18 tuổi, bạn tổ chức bữa tiệc sinh nhật. Khi tất cả đã về hết, Taehyung đưa bạn một hộp quà nhỏ, nhìn bao bọc rất cẩn thận.

"Lại gì nữa đây? Cục xà bông nữa hả?"

"Không, hôm nay sinh nhật tuổi 18, là cái tuổi đẹp nhất đời người con gái nên tao phải tặng quà đàng hoàng chứ."

Bạn rưng rưng nước mắt.

"Mày khóc à?"

"Làm gì có."

"Vậy sao không mở quà đi?"

"Được rồi, tao mở đây."

Bạn bóc từng lớp quà ra, tay run run. Khi đã thấy được bên trong, ba vạch đen chảy xuống.

"Mày đùa tao à?"

"Sao, thấy ý nghĩa chứ?"

"Đờ mờ, mày hết quà để tặng rồi sao?"

"Tao tốt quá mà. Mấy năm trước tao tặng mày nửa cục xà bông, năm nay tao chơi hẳn 1 cục luôn rồi còn gì. Quà gấp đôi luôn nhá."

"....."

Chuyện gì xảy ra sau đó các bạn cũng đã biết.

-----

Năm 20 tuổi, tiền bối Jung Hoseok học cùng khoa với bạn tỏ tình bạn. Bạn bối rối không biết trả lời làm sao, đành hẹn ngày hôm sau trả lời.

"Mày làm gì mà đăm chiêu nãy giờ vậy?"

"Tiền bối Hoseok vừa mới tỏ tình với tao."

"HẢ?"

"Mày làm gì hét to thế?"

"Thật à?"

"Ừ, tao hẹn ngày mai mới trả lời."

"Không biết mắt ảnh có nhìn nhầm người không nữa?"

"Tao đập mày giờ, thằng cờ hó."

"Vậy mày có đồng ý không?"

"Tao không biết nữa....."

"Tao khuyên mày đừng đồng ý."

"Tại sao?"

"Tao nghe đồn người yêu cũ của ảnh là tiền bối Min Yoongi đó."

"Cái gì? Min Yoongi là con trai mà."

"Thì vấn đề là ở chỗ đó."

"Vậy là tiền bối Hoseok bị ấy ấy sao?"

Taehyung gật đầu, vẻ mặt tỏ vẻ nghiêm trọng lắm khiến bạn tin sái cổ.

"Chết thật, sao tao không biết gì vậy?"

"Tao là bạn thân mày nên tao mới nói cho mình mày biết thôi đấy."

"Ừa, cám ơn mày nhiều. Mai tao bao đi ăn kem."

"Tuyệt!"

"Theo mày thì giữa Hoseok và Yoongi ai là thụ, ai là công?"

"Theo tao là Hoseok là công, Yoongi là thụ."

"Tao lại thấy Yoongi lạnh lùng nhìn công hơn."

"Nhưng mày không thấy Yoongi trắng trẻo nõn nà hả, đã vậy nhỏ với ốm hơn Hoseok, đè sao nổi Hoseok."

"Ờ ha, chí lí."

Thế là nguyên một buổi chiều ngày hôm đó 2 người bàn về việc SOPE ai thụ, ai công, ai trên, ai dưới.....

.

.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Hoseok đến gặp bạn. Bạn chưa kịp mở miệng từ chối thì Hoseok đã nói trước.

"Anh không ngờ em lại như vậy. Không sao, anh hiểu hoàn cảnh của em mà. Đừng lo lắng, anh sẽ không nói với ai chuyện này đâu."

"Hả, anh nói gì vậy?"

"Anh em với nhau cả mà, không cần phải xấu hổ. Thôi giờ anh bận công chuyện rồi, anh phải đi đây."

Không lâu sau khi Hoseok rời đi thì Taehyung bước đến.

"Sao rồi?"

"Lạ quá mày ạ? Ảnh nói gì tao chả hiểu."

"Thôi kệ đi, mình đi ăn kem. Hôm qua mày hứa bao tao rồi đấy."

"Biết rồi."

Bạn cười tươi, cùng khoác vai Taehyung đi đến quán kem gần đấy mà vẫn không hay biết chuyện hôm qua Taehyung đã gặp riêng Hoseok và nói rằng bạn thích hoa khôi của trường nên sẽ từ chối lời tỏ tình kia, Taehyung cũng dặn kĩ Hoseok đừng kể với ai hoặc nhắc đến chuyện này trước mặt bạn nếu không bạn sẽ buồn, có thể tự làm tổn thương bản thân.

-----

Năm 25 tuổi, Taehyung bị tai nạn và mất máu khá nhiều. Tình trạng rất nguy cấp.

"Taehyung à, sao mày lại ra nông nỗi này?"

"Xin lỗi, lần này tao muốn tặng mày một món quà bất ngờ mừng sinh nhật, nhưng có lẽ không thực hiện được nữa rồi."

"Không đâu, tao muốn mày khỏe lại để tặng tao món đồ đó cơ."

Bạn òa khóc. Taehyung đã dùng đôi bàn tay dính máu nắm lấy tay bạn, hơi thở dồn dập.

"Thật xin lỗi."

"Đã là bạn thân thì đừng bao giờ nói câu đó với tao."

Sau đó tay Taehyung rời khỏi tay bạn, hơi thở yếu dần. Các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu.

"Máy trợ tim."

"Thưa bác sĩ, nhịp tim đang giảm."

"Dao."

"Kéo."

"Kẹp."

"Thưa bác sĩ, chúng ta không có đủ máu."

.

.

.

.

Bác sĩ và y tá từ phòng bước ra. Bạn kích động, chạy nhanh đến bám lấy tay bác sĩ.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

Bạn chỉ thấy bác sĩ thở dài lắc đầu.

Đã hiểu. Bạn khụy xuống, khóc òa. Đến khi muốn kiệt sức bạn mới lết thân vào phòng. Nhìn thân hình gầy gò, tiều tụy của Taehyung, bạn chợt thấy lòng mình thật đau nhói.

"Taetae, mày nhất định phải sống. Mày nhất định phải đưa quà cho tao. Dù chỉ là cục xà bông cũng được, tao sẽ nhận nó mà. Tao chỉ xin mày đừng rời bỏ tao, mày đã là một phần cuộc sống của tao. Lúc bước vào trái tim tao ở lâu bao nhiêu thì lúc bước ra lại nhanh bấy nhiêu, tựa như một cơn gió thoảng. Mày xem đó là trò đùa sao? Mày coi tao là một trò đùa sao, mày cảm thấy như vậy là vui lắm sao? Tao chưa đủ lớn, chưa đủ chín chắn để bước vào đời. Tao vẫn cần một người luôn đứng phía sau tao đỡ tao lên, tao cần một người kề bên lúc vui buồn, tao cần một người để tao có thể đánh, có thể mắng. Mày nói muốn tao mau khỏe để mắng mày mà. Khi tao đã mắng thì mày lại không nghe. Tại sao vậy? Tao đã giữ lời hứa, nhưng sao mày không giữ. Mày là một đấng nam nhi mà. Nói thì phải làm chứ. Mày đúng là một con người xấu tính, nói mà không giữ lời. Tao ghét mày, tao ghét mày!"

Bạn gào lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tay liên tục đánh vào bả vai Taehyung.

.

.

.

.

"Móa, mày đánh đau vãi."

"Huhu..... mày muốn tao đánh thì tao sẽ đánh..... tao cầu xin mày tỉnh dậy đi mà. Mày tỉnh dậy thì tao mới đánh được chứ."

Bạn cứ tiếp tục khóc, rồi bất chợt khựng lại. Có gì đó sai sai?

Bạn ngẩng đầu lên, thấy Taehyung đang ngồi dựa vào thành giường, ngoác miệng cười.

"Ơ....."

"Tao còn sống mà. Mày làm gì khóc như tao đã chết vậy?"

"Thằng cờ hó, mày dám trêu tao."

Bạn nhào vô đánh Taehyung.

"Ấy ấy, tao đang bị thương nha. Giờ tao không ngoẻo chứ mày đánh một hồi là tao ngoẻo thật đấy."

Bạn bật khóc, ôm Taehyung. Cậu ấy cũng vòng tay ôm bạn.

"Tao không thích đùa như thế. Mày xấu tính quá."

"Ừ tao xấu tính. Tao xin lỗi."

"Tao ghét mày."

"Ừ mày ghét tao cũng được, nín đi."

-----

Năm 60 tuổi, bạn hẹn Taehyung đi chơi.

"Taetae, ông khỏe không?"

"Khỏe khỏe, vậy còn bà?"

"Không."

"Vậy thì giờ chúng ta đi chơi là sẽ khỏe liền."

"Tae này."

"Hử?"

"Chúng ta sẽ mãi là tri kỷ của nhau nhé."

"Tất nhiên."

"Chúng ta đi thú nhún đi."

"Lớn già đầu rồi mà còn đi thú nhún. Nên đi tàu lượn siêu tốc là tốt nhất."

"Bà cha ông, muốn gặp ông bà sớm hả? Mình đi tắm biển đi, tui mới mua bikini hai mảnh đẹp lắm."

"Gớm quá bà ơi, mặc cho ai ngắm. Mình đi chơi nhà ma đi."

"....."

Cứ thế hai người cãi qua cãi lại suốt quãng đường còn lại.

-----

Tri kỷ là người mà chúng ta có thể làm đủ trò với họ như một người bạn, có thể lãng mạn như một người yêu và lại là nơi tìm về sau những vấp ngã như một người thân. Cái tình cảm ấy vô cùng thiêng liêng khi vượt trên tình bạn và cũng không cần tính đến cái giới hạn của tình yêu. Chẳng cần nói cũng chẳng cần cười, chẳng cần buồn cũng chẳng cần vui, chỉ cần thở thôi và cảm nhận cũng đủ để hiểu được suy nghĩ và tư duy của đối phương.

Tri kỷ không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm được, họ ẩn rất sâu như chính bí mật của riêng mỗi người. Vậy nên khi có một ai đó cầm được chìa khóa, mở được chiếc hộp bí ẩn kia để chạm sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn, thì hẳn đó là người tri kỷ.

Nếu như bạn đang có một người tri kỷ như thế, hẳn là bạn rất may mắn trong đời. Bởi vì tri kỷ là một thứ tình cảm vô định hình..... Cái mà ta gọi là trên tình bạn nhưng lại thi vị hơn cả tình yêu! Hãy trân trọng nó!

#

Huhu, tuôi siêng lắm rồi đó. Viết dài thế cơ mà, nên đừng chê nhé 💋

Đọc truyện vui vẻ nhé các tềnh yêu của tớ ❤

_Yeon_

Tui đang trên đường đi tìm tri kỉ :>

_Na_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip