Mot So Huong Dan Cach Viet Truyen Bieu Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo: Chương này vô cùng dài, bạn nào không đủ kiên nhẫn thì có thể bỏ qua phần ví dụ.
Hôm bữa, có bạn hỏi mình về biểu cảm, nên chương này sẽ về biểu cảm. Nhưng, TUI KHÔNG PHẢI GIÁO VIÊN DẠY VĂN ĐÂU À NHA!!!
Biểu cảm là điểm mạnh thứ hai của mình(sau văn miêu tả), có lẽ là do việc đọc các đoản ngược tâm quá nhiều chăng? Để biểu cảm, bạn không chỉ phải giỏi văn, nhiều cảm xúc, mà còn phải có một bộ óc lô-gic. Bạn sẽ phải nghĩ xem, vào trường hợp này, nhân vật làm gì sẽ là hợp lí, nên có cảm xúc ra sao, nên hành xử nói như thế nào. Mình sẽ ví dụ:
'Đưa tay mân mê cuốn sổ nâu đã sờn gáy được đặt trong căn phòng cũ của cô, anh lật mở trang đầu.
Ngày...tháng...năm,
Vậy là em chính thức trở thành vợ anh rồi! Nhưng có vẻ anh ghét em nhỉ? Cũng phải thôi, anh còn yêu cô ấy. Em lại tay không phá vỡ hạnh phúc của anh rồi.
Ngày 19 tháng 09 năm 30xx,
Hôm nay là ngày sinh nhật em. Em đã làm một bữa tiệc rất lớn đợi anh, nhưng xem ra anh không thể về!
Siết chặt tay lại, sáu năm bên nhau, anh thậm chí, chẳng có biết được sinh nhật cô là ngày nào. Lặng lẽ đọc tiếp, lòng anh chợt thắt lại
Ngày 20 tháng 12 năm 30xx,
Sinh nhật vui vẻ! Anh có thích món quà của em không?
Anh ngẩng lên, trong kí ức ùa về hình ảnh một chiếc hộp gói lại cẩn thận. Trong đó là gì? Anh chưa từng mở nó ra.
Ngày...tháng...năm...,
Hôm nay trăng tròn đẹp lắm đấy! Tiếc là em không được ngắm cùng anh rồi! Buồn ghê!
Ngày...tháng...năm...,
Happy Drawing body Day! Nhân Mã, em xin lỗi! Em không cố ý vẽ râu mèo lên mặt anh đâu! Thật sự không cố ý mà!!! Đừng giận em nhé!!!
Trang giấy dán kèm một bức ảnh chụp lại cảnh anh đang ngủ, với bộ mặt lem nhem mực. Anh bật cười. Em thật nghịch ngợm, cô gái nhỏ. Nhưng rồi, tiếng cười hoá tiếng thở dài. Liệu anh có bao giờ quay lại được khoảng khắc đó? Nếu được, anh muốn lưu giữ mãi mãi nụ cười tươi tắn tựa sớm mai ửng hồng ấy.
Ngày...tháng...năm...,
Nhân Mã, em không mong muốn anh đọc được những dòng thư này. Nhưng em chỉ có thể trải lòng mình lên trang giấy này mà thôi. Chỉ ở đây em mới có thể viết lên được những suy nghĩ của mình.
Em yêu anh.
Em không biết, anh có yêu em hay không? Em không rõ. Em không biết, tình cảm em dành cho anh, đã bằng cô ấy chưa? Em không biết, bản thân còn trụ được bao lâu nữa. Đơn ly hôn em đã kí rồi, chỉ còn đợi anh thôi. Em không còn sống được bao lâu nữa. Em biết vậy, nên em phải nói hết.
Việc Thiên Yết bị hạ độc mà lâm trọng bệnh, Thiên Bình bị ghép tội trên dàn thiêu, Cự Giải nhận một đao cho Song Tử, Song Ngư bị ép uống thuốc độc tự vẫn hay Bạch Dương hiểu lầm rồi ra tay với Sư Tử, đều không phải em. Em không làm gì cả! Nhưng liệu khi ấy, em nói ra, anh có tin không? Liệu nếu em nói ra kẻ đứng sau là cô ấy, anh có tin không? Em chắc anh sẽ chẳng tin đâu!  Khi ấy, em nghĩ em chẳng còn gì để mất nữa nên đã cúi đầu nhận chúng. Em muốn hội ngộ cùng mọi người dưới vùng đất Vĩnh hằng. Em sai rồi phải không? Dẫu vậy, chẳng còn thời gian để sửa nữa rồi. Em xin lỗi!
Nhưng em không muốn chết. Em còn muốn ở bên anh. Còn muốn được nhìn thấy anh vào sáng sớm. Còn muốn đứng từ xa, len lén ngắm anh. Còn muốn đợi anh trở về sau mỗi ngày dài đằng đẵng. Còn muốn được tự tay mình giặt giũ quần áo, nấu cơm,..., làm mọi mọi thứ cho anh. Em còn muốn nhiều thứ nữa! Nhưng em không thể làm thế. Đọc được những dòng này, chắc anh khinh bỉ em lắm. Một linh hồn đã vấy máu từ bao linh hồn khác trong Đại chiến Tam Giới đâu có quyền đòi hỏi điều này. Phải không?
'Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài
Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự em vẫn đa tình...'
Là bài hát em thích nhất, 'là tự em đa tình'. Phải là tự em đa tình. Cuối cùng, cũng chỉ là ước vọng của mình em.
Những điều cần nói, em đã nói rồi. Em không còn gì hối hận nữa, không còn vương vấn gì cả. Tình cảm này, em sẽ mang theo mình đến vùng đất mới.
Nhân Mã, 'mộng thành đôi. Xin hẹn tới kiếp sau.'*
(*trích: kiếp sau- Hà Y Nhiễm)
Lật giở trang giấy sau, một dòng lệ tuôn trào nơi hốc mắt. Qua nét bút chì, cô hoạ lên bức tranh bóng dáng anh đọc sách cạnh chiếc bàn, nơi cô gục xuống, yên giấc với nụ cười trên môi.
'Yêu anh, em không hề hối hận.'
Lấy bàn tay che mặt, bờ vai anh run lên, cố ngăn lấy dòng cảm xúc đang vỡ oà. Anh ngồi xụp xuống không còn chút sức lực. Đưa mắt nhìn cô gái yên giấc trong quan tài băng khổng lồ, anh đau đớn hỏi:
'Tại sao em lại làm vậy?' Cô lặng thinh không đáp. Giá như thời gian có thể quay lại, anh sẽ yêu thương cô hết mức. Giá như anh tin cô, cô sẽ không ra nông nỗi như vậy. Giá như anh có thể đến bên cô, ôm lấy cô vào lúc cô đặt tay viết những dòng nhật kí này, thì biết đâu cô sẽ không ở đây. Giá như một khắc thôi, anh nghĩ tới cảm xúc của cô, liệu cô có suy nhược tới mức này? Giá như,...! Bao nhiêu là giá như, song chẳng mang thời gian trở lại. Chạm tay vào những vết nhem trên giấy, phải chăng khi vẽ, hoạ sĩ đã để vương một giọt sầu thảm? Hồi ức anh trôi dạt về Đình Mẫu Đơn, nơi bắt đầu, nơi kết thúc; nơi anh gặp Hồng y mỹ nữ và cũng là nơi cô trút hơi thở cuối cùng trong cô đơn, hiu quạnh.
'Tôi xin lỗi! Xử Nữ, là tôi có lỗi với em!'
Bóng dáng hồng y mờ ảo ôm lấy anh. Dòng nước lăn dài không làm phai đi nụ cười dịu dàng. Hương Mẫu Đơn thoang thoảng vấn vương hiện tại.
'Cảm ơn anh, Nhân Mã!''
'Trích: 'Ỷ lan thính phong'
Xong rồi! Viết biểu cảm không có các bước viết như miêu tả hay tự sự. Việc bạn cần làm đó là:
Chọn một nơi thật yên tĩnh, không bị quấy rầy. Đặt cảm xúc mình vào nhân vật, (với những cảnh buồn thì khóc lóc, chán chê một hồi) rồi ghi lại cảm xúc đó.
Hết rồi! Có thế thôi!

HoangCatAnh.wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip