Tinh Ban Hay Tinh Yeu Truyen Ngan Tinh Ban Hay Tinh Yeu Cau Hoi Muon Thuo Roi Truyen Ngan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết truyện One Short (ta thề là lúc đầu ta định viết OneShort) nên có lẽ văn chương sẽ còn dài dòng và lủng củng, lâu lâu minna sẽ thấy tựa đề chả liên quan gì đến cốt truyện, nhân vật có thể sẽ chưa được thể hiện cảm xúc rõ ràng và không thể làm cho độc giả có chút đồng cảm nào, vì vậy xin hãy góp ý để mình tiếp tục có chút động lực để viết truyện có hứng hơn và dễ hiểu hơn, chỉnh sửa lại các phần còn sai hoặc còn tệ. Cuối truyện nhớ comment để cho mình biết các bạn có ý nghĩ gì về các nhân vật và cốt truyện chính là muốn tôn nhân vật nào nhé. Rất cảm ơn vì đã theo dõi.

Sơ lược nhân vật (tất cả đều đã học lớp 12)

Phan Minh Ngọc (cô). Nhân vật nữ chính của câu chuyện, tính cách ít nói, nói chuyện khá vô lí và dễ gây hiểu lầm, học lực bình thường và khá xinh mũm mĩm, hay đánh con trai và bạo lực, dở thể thao, được khá nhiều người thích.

Nguyễn Nhật Long (cậu) nhân vật nam chính của câu chuyện. Lạnh lùng nhưng tốt bụng, học giỏi, rất ưa nhìn với bọn con gái, thích Ngọc.

Huỳnh Anh Hoàng (anh) nhân vật nam phụ của câu chuyện. Ấm áp và hay cười, rất yêu cô, học lực khá giỏi, đẹp trai ưa nhìn, hay nổi giận khi có ai động đến Ngọc, thích mà không dám nói.

Lê Lam Hân (nhỏ) nhân vật nữ phụ của câu chuyện. Tính cách cực kì thất thường, lúc vui vẻ lầy bựa, lúc sắc sảo lạnh nhạt, nói chuyện rất sắc bén và như dao đâm. Bạn thân của Ngọc, nhan sắc bình thường mà chuẩn, học cực kì giỏi, đại diện cho học sinh giỏi toàn quốc, giỏi thể thao, rất thích Hoàng. Có một bí mật mà cả Ngọc cũng không biết.

__________________

- Ngọc ơi!- Cái bóng dáng quen thuộc, cùng mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt đen láy cùng đôi môi chúm chím chạy lại chỗ nơi cô đang cất sách.

- Tui đây, bà cần gì à?- Ngọc khẽ đóng tủ lại rồi nhìn sang cô gái nhỏ vẫn mỉm cười thật tươi.

- Đi ăn không? Tui đói rồi! Mà tui hết tiền rồi, bao tui nha!- Lam Hân cười, tay gãi gãi đầu ngốc nghếch, Ngọc nhíu nhíu mày nhìn Lam Hân.

- Sáng nay lại thế à? Mặt bà sao vậy?- Ngọc đưa tay sờ vào cái băng gạc trắng tinh bên cánh mũi của Lam Hân, đôi mắt nhỏ khẽ trĩu nặng xuống, không còn chất giọng đáng yêu trong trẻo kia nữa chỉ còn tiếng nói trầm trầm u ám lạ thường khẽ cất lên nhẹ nhàng.

- Không cần bà quan tâm....- Lam Hân xem biểu cảm của Ngọc, đôi mắt cô đang lo lắng nhìn nhỏ, khẽ níu chặt váy của mình, cắn cắn nhẹ môi, rồi nhỏ lại tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. - Mà dù sao thì..... Đi ăn thôi!

- ....Ừ.- Ngọc im lặng một hồi rồi trả lời, đi theo bước chân nhỏ nhắn của Hân xuống căn tin, trên đường đi, thấy có vật cộm cộm lên chiếc áo phẳng trước mặt, cô tò mò sờ vào lưng của Lam Hân

- Lại giấu sách nâng cao trong cạp váy nữa à? Bà cuồng học quá rồi đó.- Ngọc mỉm cười móc hai cuốn Lí và Văn học sinh giỏi ra, giơ lên, các nam sinh xung quanh không lí do lập tức nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Minh Ngọc đã xinh đẹp lại còn chăm học nữa kìa bây!

- Đúng đó....

Dù Ngọc không để ý gì nhiều, cô quen việc này rồi, nhưng gương mặt của Lam Hân lại tối đi vài phần.

- Nhiều chuyện, đi thôi.- Lam Hân kéo tay cô đi một cách thô bạo làm Ngọc giật mình suýt té, nhìn cổ tay nhức nhói của mình, cô nhíu mày chặt lại, con nhỏ này, bị gì vậy?

- Bà ăn gì? Tui bao?- Ngọc móc cái ví ra, đếm đếm số tiền trong ví, ngước mắt nhìn Lam Hân đang đọc sách một cách ngứa đòn.

- Sữa thôi, cảm ơn.- Ngọc lại nhíu mày, giật mạnh cuốn sách từ trên tay của Hân, quăng à không, chọi ra cửa sổ, mặt đỏ lên vì giận, mắt trợn to lên rồi gằn giọng quát.

- Thôi đi! Bà làm gì vậy hả?- Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, Hân đứng dậy, không như thường lệ mà nở nụ cười giả tạo giảng hoà nữa, đôi mắt của cô đầy sát khí không mấy tốt lành nhìn Ngọc.

- Làm gì ư? Tch, phiền phức.- Gương mặt nhỏ thay đổi rất nhiều, khó chịu và lãnh đạm, còn Ngọc sở dĩ là tính cách mau nổi nóng, gương mặt đỏ lên mà la lớn như muốn xé toạc cả giọng nói của mình.

- Thái độ gì vậy hả?- Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, Hân quay mặt sang chỗ khác, đôi mắt nhẹ nhàng liếc sang Ngọc một cách khinh bỉ đến tột cùng.

- Đồ vô lí.- Đôi mắt cô ướt nhoà, Ngọc không thể hiểu được bản thân đã làm gì sai, liền giơ tay tát một cái vào má của Hân, người run run vì đau, đau ở trái tim này, và vì sợ, nhỏ rất giỏi võ, nếu muốn, chỉ cần vài giây là đủ để cô vào y tế băng bó, nhưng vì tình bạn và sĩ diện, Ngọc chắc rằng, Hân là người bạn không mấy tốt lành dù đã từng giúp đỡ cô nhiều đến mức nào.

- Tát?.....- Hân mở to mắt nhìn sang Ngọc, tình bạn ư? Vứt đi. Nhỏ cười ngặt nghẽo vì sự tin tưởng quá to lớn của mình với Ngọc, phải chi tự cô lập có sướng hơn?- Ngọc......tôi đi đây.

Lam Hân bỏ đi, Ngọc ngồi gục xuống ghế, tay lau đi những giọt nước mắt chảy xuống gò má, Hân bị sao vậy? Cô ấy thật kì lạ. Trái tim Ngọc dần đập mạnh khi nhìn thấy cuốn sổ được giấu bên trong quyển sách nâng cao Toán của Hân.

"Sinh nhật Ngọc: 1/4. Làm gì?"

Cô đã làm gì rồi??? Ngọc nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng toan chạy đi, liền bị một bàn tay lớn kéo lại.

- Ngọc, kệ cô ta đi, anh đã nhắc nhở em về cô ta nhiều lần rồi. Cô ta đã từng qua lại với giang hồ mà, cô ta chẳng tốt lành gì đâu.- Long vuốt nhẹ tóc Ngọc từ phía sau, Ngọc thẫn thờ cùng đầu óc trống rỗng ngồi phịch xuống ghế.

Lên lớp, Lam Hân không nói với Ngọc một câu nào, cô thì đang bấn loạn muốn xin lỗi Hân mà trái tim không cho phép. Bây giờ trái tim cô rất rối, rất muốn xin lỗi, mà lời Long nói làm cô chần chừ, tình bạn hay tình yêu? Câu hỏi muôn thuở rồi. Long rất ghét Hân, Hân cũng không thích Long, nhưng mà.... Hân không tốt, nhỏ đã từng nói chuyện với giang hồ rồi, tính cách cũng rẻ mạt, nghĩ vậy, Ngọc đành im lặng mà học bài, thỉnh thoảng lại nhìn sang Hân.

Buổi học trôi qua trong sự căng thẳng.

- Ngọc! Đi về cùng tớ nhé!- Hoàng mỉm cười lại gần Ngọc, cô đứng dậy gật đầu, soạn tập vở, mắt liếc nhìn Hân một cái rồi cùng anh ra ngoài lớp. Nhỏ nhìn theo bóng dáng của hai người, lồng ngực thắt chặt mà đau đến cháy lòng.

Nhìn Hoàng cứ mãi cười làm Ngọc thắc mắc, cô cất giọng hỏi.

- Hoàng, làm gì mà cười mãi thế?- Hoàng quay sang, môi vẫn giữ nụ cười dù giọng có hơi bối rối và khuôn mặt thì đỏ lự.

- Thì.... lâu lâu mới được về nhà cùng cậu mà.

- Trời, tưởng gì, nè, uống trà sữa không? Tôi bao. - Ngọc mỉm cười toả nắng làm Hoàng đỏ cả mặt, lắp bắp cùng với hành động xoay xoay cái cặp làm nhiều người xung quanh quay lại nhìn cậu với cặp mắt kì lạ.

- Ờ.....thì.....đ....đi....- Hai người vui vẻ, cười đùa dưới ánh nắng chiều tà ở sân trường làm các thanh niên FA bực dọc, song, từ trên tầng nào đó của toà nhà, một người đang mím môi chặt đến bật máu.

- A~ Uống trà sữa lại nhớ đến Hân ghét đồ ngọt~_ Ngọc vừa cười vừa nhâm nhi li trà sữa to ngon lành, cô vô tư nói ra những thứ không nên nghĩ đến.

- Hân....? À, cô gái hay đi cùng cậu phải không?- Hoàng tay lướt điện thoại, nhìn sang Ngọc đang cười vui vẻ mà thấy yên lòng.

- Ừ....- Vẻ mặt Ngọc trầm xuống, kí ức cũ cùng cái cảm giác bên tay trở lại, khoé mắt của Ngọt đỏ hoe, Hoàng thấy vậy liền hoảng hốt mà rối trí, cố gắng tìm cách dỗ Ngọc.

- A...cậu....bị sao thế..??- Rồi chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt của Hoàng thay đổi hẳn, trong trí óc chỉ còn cảm giác ghét bỏ ai đó.- ....... Là cô gái khi trưa đã tát cậu phải không?

Một cảm giác tội lỗi vang lên trong trái tim, nhưng dần lại lắng xuống, đôi mắt của Ngọc mở to, môi mím lại, tay siết chặt bọc nilon đựng li trà sữa.

- Không......là tớ đã tát cậu ấy....- Hoàng nhìn sang Ngọc đang bấn loạn đầu óc, nước mắt lưng tròng chực chừng rơi xuống, anh suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ một cách dịu dàng và nâng niu.

- Hãy để đầu óc cậu được thư giãn nhé! Bình tĩnh lại nào, cô gái tên Hân gì đó chắc hẳn đã làm gì rất quá đáng đụng đến lòng tự trọng của cậu phải không? Không sao đâu mà, cậu không cần phải nhẫn nhịn lâu đến thế, làm một việc khiến mình thư thả cũng đều là không sai.- Đôi chân run run, Ngọc lại có cảm giác đập mạnh ở tim, anh nhìn vào mà cứ nghĩ quả thật là do vậy, liền ôm Ngọc vào lòng, mặc cho những giọt nước mắt cứ chảy ướt đẫm cả một mảng áo, cô ôm lấy anh khóc nức nở. Cô hối hận rồi! Cô hối hận rồi, người vô lí là cô mới đúng!!! Hân chẳng làm gì sai cả....

Về đến nhà, cũng đã trời tối, Ngọc quay lại cúi đầu với Hoàng, cô dù còn sụt sịt nhưng lại cố gắng cười tươi, tay lau nước mắt một cách thống khổ.

- Cảm ơn, có cần tớ đưa cậu về nhà không?- Ngọc cười lên tiếng

- Vậy việc tớ đưa cậu về nhà còn ý nghĩa gì nữa? Thế tớ về nha, tạm biệt.- Hoàng quay lưng lại, rồi rời đi, đợi khi bóng anh khuất hẳn, cô mới bước cái thân nặng trĩu vào nhà. Chạy lên phòng và quăng cái cặp vào một xó, nằm lên giường, nước mắt cứ mãi lăn dài thấm ướt cả gối. Cô hối hận lắm, do cô chưa hiểu rõ Hân! Nhưng cô phải xin lỗi và mạnh mẽ hơn, để có lại niềm tin cùng tình bạn của Hân dành cho cô, và cố giữ nó tồn tại mãi.

Sáng hôm sau.......

Rảo bước trên đường đi, cô bắt gặp Hân đang trong hẻm nói gì đó với bọn giang hồ, nhanh chóng lướt qua, cô xem như không có gì xảy ra hết. Tay siết chặt cặp, môi mím nhẹ, không có gì xảy ra hết! Vì cô rất quý Lam Hân và hôm nay, cô sẽ xin lỗi cô ấy!!!

Bỗng dưng, một bóng dáng ôm lấy cô từ đằng sau, Ngọc mỉm cười nhẹ làm chàng trai đỏ mặt thả cô ra.

- Long, thả em ra nào.- Long nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.

- Em đừng cười trước mặt ai khác ngoài anh, được chứ?- Ngọc nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng ừ ừ đại chơi.

- Đi chứ? Công chúa?- Long giơ tay lịch lãm như các quý ông mời cô, Ngọc nhanh chóng khoác tay cùng Long rảo bước đến trường với cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Tưởng chừng như đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.

Long dẫn cô vào tận đến lớp, Ngọc cúi đầu rồi về chỗ, Long cũng nhanh chóng bước đi. Ngồi được một lúc, Hân đến lớp, mắt không thèm liếc một cái, nhỏ về chỗ, móc sách vở ra rồi nhìn thẫn thờ lên bảng. Ngọc cảm thấy bất an, Hân có biểu hiện rất kì lạ, môi nhỏ mím lại, đôi mắt  thâm đen thẫn thờ nhẹ nhàng lướt từng trang sách một cách chán nản, không giống vẻ yêu học hàng ngày của nhỏ. Không muốn nghĩ bâng quơ, Ngọc nhanh chóng trở lại như cũ với dáng vẻ ít nói, lạnh lùng của mình.

(To be continue)

Ây da, lời văn ta thật có vấn đề mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip