Vo Lanh Lung Cua Ong Trum Hac Dao Hoan Doc Quyen Chuong 8 Nhap Hoc Ban Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tít...tít...tít... Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên chỉ điểm 6h sáng.
•6h5
•6h10
•6h15
•6h25







Bụp... Choang...Bộp... Bộp...Vậy là em đồng hồ đã ra đi với "thi thể" không toàn vẹn đang nằm trên sàn nhà.
--Ưm... Sáng sớm đã bị quấy rầy.
Ngày trước làm việc ở tổ chức thời gian ngủ của cô có lẽ hầu như là vào buổi sáng, còn về đêm là lúc cô hoạt động nên giờ không quen.Bật dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ điểm 6h35 mà 6h45 là vào lớp vậy mà cô vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, thản nhiên đi vào nhà tắm sửa soạn.
5 phút sau Vương Linh bước ra ngoài với chiếc áo đồng phục viền kẻ caro, trước ngực trái có bảng tên đề ba từ
" Kim Vương Linh" được in đậm. Phần dưới cô mặc chiếc váy màu đen nữ tính  ngắn hơn đùi một chút. Mái tóc xoăn đuôi xoã ngang vai, trông lúc này cô thật giống một nữ sinh thực thụ,mặc dù cái thời đó Vương Linh không đến trường như bao người khác, thay vào đó cô lại được giáo sư nổi tiếng thế giới của tổ chức dạy học nên trí óc của cô bây giờ có thể nói là ngang tầm với thạc sĩ ( IQ: 230 đó).
Bước xuống tầng chào buổi sáng một lượt người làm trong nhà
(Au:Lễ phép từ bao giờ vậy bà 😓),vào trong bếp cầm cái bánh lên gói bỏ vào trong túi, giải quyết nốt cốc sữa rồi bước ra khỏi cổng, lên chiếc xe mui trần màu đỏ mà Anh đã đặc biệt mua cho cô loại phiên bản giới hạn mới nhất hiện nay.
Vèo... Vèo...
3 phút sau cô có mặt ở trường, bước xuống xe Vương Linh thẳng tiến đi đến phòng hiệu trưởng trước những con mắt ngạc nhiên của đám công tử nhà giàu, trước ánh mắt ghen tị của đám thiên kim tiểu thư, nói thật, nếu không phải vì nhiệm vụ chắc cô sẽ phá sập cái trường này rồi.
Cốc... Cốc... Cốc...
           -Vào đi !
            - Em chào thầy
Cô cúi người " cắn răng" lễ phép chào hỏi.
             - Em là học sinh mới ?
              -Vâng !
               - Ừm, em cầm đề bài này sang phòng giáo viên coi thi bên cạnh để làm bài kiểm tra thực lực nhé !
Hiệu trưởng Lý ôn nhu nói.
Vương Linh vâng vâng dạ dạ ,nghe mà...haizz. Cất bước đến phòng giáo viên coi thi.
20 phút sau cô bước ra, để lại trong phòng ánh mắt kinh ngạc của các giám thị khi cô vừa hoàn thành bài kiểm tra thực lực mà đối với một học sinh là 200 phút, vậy mà 20 phút sau Vương Linh đã nộp bài mà kết quả thi là 100/100 mới ghê chứ.
              -Kết quả đã có, em đi theo cô về lớp nhé!
               - Vâng!
(Au:Bà Vương Linh này giả bộ ngoan hiền được bao lâu đây)
*Tại lớp S-lớp học giỏi nhất trường.
            -Chào! Tôi là Kim Vương Linh, hân hạnh làm quen.
Đấy lạnh lùng ròi.
             - Được rồi, em chọn một chỗ đi nhé! Cả lớp vào học nào!
Nhanh... Lên
Cô giáo " hiền" của lớp đập bàn quát to làm cho cả lớp sực tỉnh. Vương Linh ổn định chỗ ở cuối lớp thì một giọng nữ sinh ở đâu ra chào hỏi thân thiết.
- Chào, mình là Hạ Kiều Hân, gọi mình là Hân nhi được ròi, mình gọi bạn là Linh nhi nhé! Oa, tên bạn thật giống với thanh mai trúc mã ngày xưa của mình, nhưng có điều bạn ấy mất tích khi còn nhỏ rồi.
Phun một tràng ra cuối cùng cũng cho Vương Linh trả lời
- Chào! Hân hạnh làm quen... Ừm...Hân nhi.
(Hân nhi, một cô học sinh lớp 12 xinh xắn, hoạt bát, đáng yêu, thân phận thì sau này nói nha!)
- Chào! Tôi là Lãnh Hoàng.
Cô sững một lúc rồi cũng trả lời
- Ừm chào !
Ra chơi, cả đám bọn con trai, con gái bàn tán sôi nổi về cái hoạt động chết tiệt nào đó ở trường, nghe có vẻ như là vũ hội mở rộng giao lưu phạm vi có thể là người ngoài trường cũng được tham gia thì phải, lúc sau cô nghe thấy đám thiên kim kia hô hào bàn tán cái tên Hàn Dương-nhà tài trợ của trường không biết sẽ đến không thì giật mình.
"Hàn Dương sẽ đến sao, không được, như vậy mình sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này... Nhưng với thế lực của Anh, có thể biết là điều quá bình thường".
Đang suy nghĩ thì một cánh tay vỗ vào vai cô sực tỉnh.
- Cô... Có phải họ phái cô tới.
Lãnh Hoàng vỗ nhẹ vai Vương Linh, ghé sát xuống tai thì thầm to nhỏ.
- Sao cơ, À,ừ . Còn Anh ở FBI sao?
Không hiểu sao nói chuyện với Anh cô lại có thể nhẹ nhàng, thục nữ như vậy chứ.
- Ừ, cũng coi là vậy. Hợp tác vui vẻ.
Lãnh Hoàng vừa ngồi xuống vừa trả lời.
- Ừ
" Coi là vậy sao? Trời ạ !"
Cô nghĩ đến quên béng cái chuyện cần lo luôn rồi.
Hết giờ, cô tạm biệt Lãnh Hoàng và Kiều Hân đi về. Trên đường đi tranh thủ tấp vào cửa hàng quần áo mua mấy bộ, thay đồng phục ra mặc thường phục vào rồi phóng về Hàn gia.
* Hàn gia*
7 h tối
Trong bếp có một cô nàng đang xào nấu gì đó, vẻ mặt lạnh lùng giờ thay vào là vẻ mặt vui tươi như bắt được vàng của cô.Chính Vương Linh cũng không hiểu được hôm nay mình có điên không nữa, tự nhiên có hứng nấu ăn cho Hàn Dương, lại còn... lại còn cười mới sợ chứ.
Cạch~ tiếng cửa mở, Anh đã về, không có tiếng người hầu ra chào đón
(vì họ bị cô đuổi khéo về sớm rồi)
Thay vì được chào đón bằng cách hành lễ trịnh trọng thì Anh lại nghe thấy tiếng dao trong bếp, lên phòng tắm rửa, thay một bộ đồ thật thoải mái, Anh xuống bếp, thấy cô đang tất bật làm cơm thì Anh Dương nhà ta rất vui nha. Anh ôm cô từ đằng sau ôn nhu hỏi
- Người làm đâu, sao em lại xuống bếp thế này.
-Tôi cho họ về sớm rồi, hôm nay tôi muốn làm cơm cho Anh, nào ngồi xuống đi. Ăn cơm.
Trong bếp đã lâu không có một bữa cơm ấm cúng như vậy. Có cô là có thêm  ấm áp cho ngôi nhà này.
----------------------------------------------
Xin chào! Đáng lẽ ra mình sẽ không ra chương đâu nhưng vì sốt ruột quá nên cho nó ra luôn ạ. Từ giờ mình hứa nếu có t/gian mình sẽ ra chương mới ak.
Dạo này bận học quá. Chương này có gì sai sót mong mn chỉ bảo nha! Yêu mn nhiều! 😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip