Vo Lanh Lung Cua Ong Trum Hac Dao Hoan Doc Quyen Chuong 48 Co Be A Song Hanh Phuc Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh mệnh có mấy ai được trải qua

                Sinh mệnh ngắn ngủi lắm

Thời gian trôi nó cũng chỉ là một vòng tuần hoàn vô danh...

        Sự Sống và cái chết luôn luân hồi như vậy

Nhưng tôi không làm được...

Tôi muốn kết thúc nhanh cái vòng tròn vô danh này

Có lẽ....rời đi tôi sẽ thấy thanh thản hơn,chắc vậy.

Cô bé của tôi,chúc em một đời bình an vui vẻ.....

"Au "

______________________

        Cạch

-Kim Vương Linh em đi theo tôi
Vương Linh đang ngồi trong phòng đột nhiên Kim Á Thần mở cửa bước vào ra lệnh cho cô đi theo. Đi theo Anh vào một căn phòng, trong phòng cũng một tông chủ đạo màu đen, bên trong có những kệ sách to đùng, giữa phòng kê một chiếc bàn làm việc cùng một chiếc laptop, lúc này trong phòng chỉ bật duy nhất một chiếc đèn bàn trông thật mờ ảo.

- Anh dẫn tôi vào đây làm gì ?
Nhìn người con trai đang ngồi trước mặt, lúc này cô mới được quan sát kĩ khuôn mặt kia, quả thực có nhiều nét rất giống cô, trên khuôn mặt đó bây giờ hiện lên sự mệt mỏi trên hết là phiền muộn và bối rối.

- Em có thể đi, cái bình thủy tinh này em hãy giữ lấy đến khi cần có thể mở ra đọc.
Kim Á Thần đưa một cái bình thuỷ tinh to cho cô,trong đó có rất nhiều con hạc, thiên a~ Anh ta còn gấp hạc sao ?

- Tôi có thể đi thật chứ ?
Vương Linh khép hờ mắt nghi ngờ nhìn Kim Á Thần.

- Thật, em đi đi. Rose đưa cô ấy về đi.
Nói rồi Anh ra lệnh cho Rose hộ tống cô về còn Anh thì tự nhốt mình trong phòng, sự việc diễn ra quá nhanh làm Vương Linh chẳng thể tiếp thu được, Kim Á Thần tự nhiên lại thả cô đi ?
Sau khi bóng Vương Linh khuất dạng sau cánh cửa Anh lẩm nhẩm một câu:
" Hạnh phúc nhé em, chăm sóc ba mẹ thật tốt nhé !"
Rời khỏi căn biệt thự Kim gian đó ruột gan cô xoắn lại từng đợt, Vương Linh cảm thấy rất bất an và lần rời đi này sợ sẽ không còn gặp được Anh nữa. Sợ sao ? Cô sợ không gặp được Kim Á Thần ? Không thể nào. Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu,nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đã lâu cô chưa được nhìn thấy cảnh vật như vậy. Thời gian trôi thật nhanh, chớp nhoáng xe đã dừng trước cổng bảo an, Vương Linh tự mình bước xuống xác nhận rồi bước từng bước vào nhà, Rose đứng dựa vào xe nhìn theo bóng lưng của Vương Linh dần khuất dạng sau cánh cổng.

- Ba, mẹ con đã về
Vương Linh bước vào nhà liền ôm chầm lấy mẹ chồng chào hỏi làm ông bà cứng đờ vài giây.

- Vương Linh là con sao ? Về là tốt rồi,tốt rồi, nào con lên phòng nghỉ ngơi đi mẹ gọi Thừa Hiên về còn bảo bối thì đã ngủ rồi, mấy ngày nay nó rất nhớ con.
Lời mẹ chồng vừa dứt Vương Linh cũng vâng dạ rồi xin phép đi nghỉ,sang phòng bảo bối chúc con ngủ ngon rồi cô về phòng mình tắm rửa mặc một bộ đồ thoải mái rồi mới lên giường ngủ ngon lành, một lúc sau Thừa Hiên về đến nhà không kịp chào hỏi ai chạy thẳng lên phòng, khi đã thấy Vương Linh Anh thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bên cô một lúc lâu sau đó mới đi vào phòng sách làm việc.
_______________________
- Thiếu phu nhân,ngài Tổng Thống và Phu nhân nước Pháp muốn gặp người.
Sáng sớm Vương Linh đang ngồi trong phòng thì người giúp việc lên tiếng,trả lời xong cô thay một bộ đồ khác rồi xuống nhà,chưa kịp xuống hết bậc cầu thang thì cô đã bị bà Giai Ni chạy đến ôm chặt lấy.

- Con gái, con gái của ta cuối cùng ta cũng tìm được con rồi, bao năm qua ta tưởng con đã chết nên không đi tìm con, xin lỗi con.
Khi Vương Linh còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì bà Giai Ni đã kéo cô ngồi xuống ghế kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Hoá ra cô còn ba còn mẹ,còn có một Anh trai tên Kim Á Thần. Khoan,Kim Á Thần không phải hắn ta chứ,Anh trai...thú vị thật.
Niềm vui không được bao lâu thì bị dập tắt bởi Rose, cô ấy đến thông báo một tin động trời, Kim Á Thần cắt cổ tay tự tử không qua khỏi làm mọi người hoang mang còn bà Giai Ni đã ngất đi từ bao giờ,đó là một cú sốc tinh thần quá lớn, con gái vừa tìm được con trai đã ra đi hỏi ai mà chịu được đây.
Vương Linh khi nghe xong tin này đã chạy vọt lên phòng lấy cái bình thuỷ tinh kia ra bóc từng con hạc:

"Vương Linh,Kim Vương Linh tôi chấm em rồi nhé !"

" Hôm nay em rất buồn sao,ở với tôi em buồn đến vậy à ?"

" Hôm nay tôi rất vui, em đã cười với tôi rồi"

" Vương Linh,em là em gái tôi ư, sự thật này quá khó chấp nhận đối với tôi".......
Còn rất nhiều con hạc khác lần lượt được cô mở ra cho đến một con Anh viết dài hơn:
" Kim Vương Linh, bảo bối, cho tôi gọi em như vậy nhé vì tôi sắp phải đi rồi,đi đến một nơi rất xa không thể gặp em nữa,em biết không sự thật tôi là Anh trai em tôi vẫn không thể chấp nhận được vì tôi yêu em,Kim Á Thần yêu em nhưng tôi biết không thể vì đó là loạn luân,em sẽ chịu tiếng xấu nếu tôi yêu em mà bị ai đó biết đến vậy nên tôi chọn ra đi,có lẽ ra đi tôi sẽ thật sự tìm được hạnh phúc mới,ra đi tôi sẽ được thanh thản không phải hằng đêm lo âu nhiều việc nữa, lựa chọn ra đi không phải vì riêng em mà là vì chúng ta em hiểu chứ ? Vậy nên cô bé của tôi,chúc em một đời bình an vui vẻ".

*31/8/2017
_______________________
Mn nn nhé!😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip