Vo Lanh Lung Cua Ong Trum Hac Dao Hoan Doc Quyen Chuong 34 La Lanh Hay Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyện nhìn từ xa thấy em một kiếp hạnh phúc

Chứ không cam lòng để em một lần đớn đau

Về đây đi, đứng trước mặt tôi mà trách

Dù chia xa hay ở bên,tôi đều chấp nhận

Chỉ cần em trở về tôi có thể làm tất cả...

Vì em...
(Cái này t/giả là Au )

______________________
Lần này Vương Linh mất tích ở nơi được gọi là Thần chết của đại dương làm cho mọi người không khỏi lo lắng lục xục đi tìm khắp nơi nhưng đều không thấy.
Khác với ở biển chết - nơi mọi người đang lục xục tìm kiếm Vương Linh thì nơi đây là một hòn đảo cực kì đẹp, trời quang mây trắng bồng bềnh, biển trong  xanh vỗ về bờ cát trắng. Trên bờ cát có một bóng hình người con gái bị thương nặng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ vô cùng, không ai khác đó là Kim Vương Linh, nơi này đối với cô là lành hay dữ đây ?
- Anh hai, chúng ta lần này giả dạng người ở đây như vậy chơi thú vị thật.
Từ đằng xa một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Em gái à, có cần vui như vậy không chứ ?
Tiếng một người đàn ông đáp lại
- Tất nhiên rồi, lâu lâu mới được ra ngoài chơi. Đi thôi nào!
Đi được một đoạn thì bọn họ khựng lại, trước mặt họ là một người con gái bị thương rất nặng, chảy rất nhiều máu. Vội vàng bế cô lên đưa về biệt thự của họ, gọi bác sĩ trên đảo đến khám, khi băng bó, thay quần áo xong cho cô thì hai người một nam một nữ đó mới có dịp quan sát kĩ cô.
            A !
Tiếng hét âm lượng chưa được điều chỉnh là cho Vương Linh hơi nhíu nhíu mày liễu.
          - Sao thế ?
Người đàn ông thấy em gái mình lạ lạ nên hỏi han
         - Đó đó... là Kim Vương Linh, bạn học của em.
Vâng hai Anh em đó không ai khác là Hạ Kiều Hân và Hạ Tư Dạ.
       - Kim Vương Linh... Đó không phải là tổng tài của Kim thị sao, cô ấy đã sắp qua tuổi 23 thì làm sao là bạn học của em, em mới 20 tuổi mà.
Hạ Tư Dạ khó hiểu nhìn đứa em gái bất bình thường này.
       - 23 ? Sao có thể ? Cậu ấy là bạn thân của em mà, còn nữa... Tổng tài Kim thị ? Sao cậu ấy lại ở đây, còn bị thương nặng như vậy ?
Một đống câu hỏi liên tục bám lấy trong đầu Hạ Kiều Hân
          - Mù tin tức
Người Anh trai Tư Dạ " tốt" của Kiều Hân phán cho cô một câu rồi bỏ thẳng về phòng để lại cô em gái ngu ngơ một mình một lúc sau bộ não phẳng mới hoạt động lại hiểu được ý của Anh trai làm cô tức giận phồng mồm trợn má về phòng.
           1 lúc sau

          Khụ... Khụ...
Tiếng ho của cô thành công thu hút sự chú ý của Kiều Hân ngồi cạnh đó.
Kiều Hân lại gần thấy mắt coi đã mở to đánh giá nơi này,thấy mình bị bơ nên Kiều Hân lên tiếng
         - Cậu tỉnh rồi sao ?
         - Ừm, cô là ai ? Tôi là ai ? Đây là đâu ?
Ngồi dậy Vương Linh hỏi một tràng
        - Cậu không nhớ gì sao ? Cậu là Kim Vương Linh còn Mình là Kiều Hân, Hạ Kiều Hân, Hân nhi của cậu đây.
Nghe một loạt trong đầu cô hiện ra từng hình ảnh về quá khứ.
        - Đau, đau đầu quá.
Tay cô ôm đầu cách một lớp băng gạc khá dày. Có lẽ là do đầu cô bị đập vào tảng đá ngầm rồi sau đó mới trôi đến đây.
       - Bác sĩ
Hạ Kiều Hân lo lắng gọi to làm cho vị bác sĩ nhà chúng ta cuống cuồng chạy lên.
Lúc sau
      - Hạ tiểu thư, hiện giờ Kim tiểu thư tình hình không đáng ngại, ký ức cũng đã trở về nhưng có một phần ký ức quan trọng có thể sẽ không bao giờ có thể nhớ lại được.
     - Được rồi, cảm ơn
Hiện giờ Hạ Tư Dạ đã phải rời khỏi đảo trở về đất liền vì công ty có việc quan trọng nên hai cô nàng ngồi buôn cả buổi trời đến khi phải ăn cơm mới thôi.
Kim Vương Linh đã kể tất cả những chuyện trước kia cho Hạ Kiều Hân vì cô rất tin tưởng người bạn này, nhưng khi kể lại không hề nhắc tới Hàn Dương mà thay vào đó là Bạch Thừa Hiên, cô còn kể cho Kiều Hân rằng cô có một bảo bối cực kì đáng yêu nữa, tất nhiên cũng khai hết thân phận, đời sống của cô.
Và tất nhiên thân phận của Hạ Kiều Hân cũng chẳng đơn giản.
Qua lời kể thì Kiều Hân chính là cô công chúa dấu mặt của nước Anh - một xứ sở xương mù tuyệt đẹp và Tư Dạ cũng là một hoàng tử tuấn lãng của xứ sở này.
          - Chị Vương Linh à,ăn nhiều một chút.

Vì sao Vương Linh được gọi là chị sao, vì Kiều Hân đã biết được tuổi thật của cô rồi. Điều đó không quan trọng, quan trọng đó là bây giờ cô đang khóc không ra nước mắt vì một đống đồ ăn ở trước mặt, bắt cô ăn hết chúng sao, hừ thà chết, thế là mỗ nữ nào đó ngồi than thầm oán trách ai đó cả buổi tối.
Thời gian trôi qua, quả thật lúc này được ở đảo này cô thấy rất vui, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô.
Vậy việc trôi dạt về đảo này có lành chứ không có dữ làm ta yên lòng a~

Đằng sau sẽ còn những gì chờ cô, không ai có thể biết, tác giả cũng chẳng ngoại lệ đâu nhé! Khì.

* 8/8/2017
________________________
Mn nn nha ! 😘💤 Ta thấy ta rất thích ngược con gái bảo bối tâm đắc này, biến thái quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip