Vo Lanh Lung Cua Ong Trum Hac Dao Hoan Doc Quyen Chuong 32 Sang Mi Quyet Dau 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đằng sau quán ăn này có một vườn cây, ăn xong Vương Linh ra đó đi dạo không ngờ tới sẽ bắt gặp một bóng hình quen thuộc, là Anh, Hàn Dương cũng đến đây. Bàn tay muốn với Anh lại, đôi môi muốn mấp máy gọi tên Anh một tiếng " Hàn Dương" nhưng lời không thể thốt, bàn tay giơ lên lại hạ xuống, không thể nắm bắt lại vì cô biết không thể quay lại với Anh, đó là điều bất đắc dĩ.
Giờ đây trong khoảng không cô chỉ còn nhìn được bóng lưng của Anh dần mờ ảo trong màn đêm.
________________________
******
Lái xe về đến nhà Vương Linh mệt mỏi vứt túi xách xuống giường đi vào phòng tắm rửa một lúc lâu bước ra ngoài với chiếc váy ngủ màu trắng ngang đùi, mái tóc vì vừa tắm nên còn ướt, nước đọng lại chảy xuống xương quai xanh trông muốn quyến rũ bao nhiêu thì có quyến rũ bấy nhiêu.
Ngồi vào bàn làm việc,mở laptop ra
      Ting
Có mail từ thư kí gửi tới cho cô. Mở mail ra trong đó có yêu cầu của công ty Hàn thị của Hàn Dương muốn hợp tác với Kim thị của Vương Linh.
       Xoạt...Xoạt...Xoạt...Ting...
Bàn tay cô lia trên bàn phím khéo léo gửi mail từ chối Hàn thị trực tiếp không qua thư kí.
" Xem ra Hàn Dương đã bắt đầu trò chơi cướp vợ về nhà rồi, tiếc rằng cô không chơi được".
Nhếch môi với ý nghĩ của mình, đóng máy lại cô lên giường đắp chăn ngủ một giấc thật sâu tới sáng hôm sau.
***
Sáng hôm đó vẫn như thường lệ,một đệ đệ đồng hồ nữa đã ra đi huy hoàng dưới tay kẻ phá hoại nào đó,áng chừng số đồng hồ phải vào bãi phế thải của cô chắc đủ xây một căn nhà, số đồng hồ dự trữ cũng phải một tủ đồ to.
( Au: Ta đã tìm được kẻ phá hoại của năm chẳng ai khác chính là đứa con tâm đắc của ta. Hắc... Gia môn bất hạnh dữ vậy, người giúp việc có một khoản lớn tiền bán sắt vụn. Khà khà khà... Con ta hào phóng v:)
Đặt chân vào phòng tắm, bước ra với chiếc áo sơmi màu trắng tay lửng cao cổ bẻ vuông vắn sơ vin với quần đùi cạp cao màu đen lộ ra đôi chân trắng nuột không tỳ vết,thay vì đi một đôi giày thể thao thì cô đi đôi giày cao 5 phân màu đen, mái tóc xoăn đuôi hạt dẻ xoã ngang vai.
Bước đến bên giường, ngồi xổm xuống nhặt mảnh đồng hồ vứt thùng rác, mở chiếc tủ to ở cạnh ra lấy một chiếc đồng hồ màu đen đặt bên đèn ngủ, dù nhà có người giúp việc nhưng Vương Linh vẫn thích tự dọn phòng mình hơn.
Xong xuôi cô lái xe thẳng đến công ty mà không ăn sáng gì hết.
* Trong phòng làm việc Tổng tài Kim thị:
    Cốc...
     Cốc...
     Cốc...
        - Vào đi
        - Thưa Tổng tài
Cô thư kí Liêm Thuỷ Châu đẩy nhẹ cửa bước vào cung kính.
         - Thuỷ Châu, có việc gì ?
Vương Linh mồm hỏi nhưng mặt vẫn đăm đăm vào đống tài liệu trước mặt.
         - Dạ, Tổng tài Hàn thị đích thân đến đây gặp cô ạ.
Thuỷ Châu vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc trả lời lễ phép với Vương Linh, trong công việc rất nghiêm túc, được việc, nhưng ở ngoài lại cực kì hoạt bát,đáng yêu nên rất được lòng Vương Linh. Trong công ty cô có phòng PR nhưng thật rất hiếm khi họ phải đi tiếp các vị lãnh đạo, những lão háo sắc cũng bị đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty, nhân viên, thư ký bất kể nữ hay nam đi theo cô tiếp các nhà đầu tư, các vị lãnh đạo mà bị sàm sỡ hay bắt nạt, bị đánh thì cô cũng sẽ sẵn sàng ra mặt, thậm chí một lần vì Thuỷ Châu bị sàm sỡ quá chớn Vương Linh sẵn sàng huỷ cả hợp đồng trăm triệu mà ra về nên mọi người trong công ty rất tôn trọng, không ai làm trái cô, cô bảo một không ai nói hai, cô muốn sang Tây không ai bước sang Đông...nên hiệu suất làm việc của công ty là đứng đầu trong nước.
- Nói tôi bận, không gặp
Vương Linh từ chối
- Vâng !
* Phòng khách quý của Kim thị
Cạch
Cửa phòng mở ra, thư ký Thuỷ Châu bước vào cung kính
- Hàn tổng, Kim tổng của chúng tôi đang bận việc không gặp được ngài, mong ngài về cho.
- Được rồi vậy tan làm tôi lại ghé qua.
Hàn Dương cũng không muốn làm khó nhân viên nên đành hẹn chiều tan làm ghé qua.
------ Tua thời gian ------
6 giờ tối - giờ tan làm
Trong Kim thị hôm nay phòng nào cũng sáng đèn tăng ca làm cho xong tài liệu, kiểm lại những con số sai sót cuối tháng.
Cốc...
Cốc...
Cốc...
- Vào đi
- Tổng giám, Hàn tổng đang chờ ở ngoài.
Thuỷ Châu cung kính
- Được rồi mời Hàn tổng vào đi
- Vâng!
Vương Linh không muốn chốn tránh nữa, đối mặt thì vẫn phải đối mặt thôi.
- Tôi vào được không ?
Một giọng nói ngoài cửa vang lên
- Vào đi
Cạch
-Chào Kim tổng
- Chào Hàn tổng, mời ngồi
Vương Linh đứng dậy bước tới sofa làm động tác mời Hàn Dương ngồi.
- Không biết Hàn tổng đến Kim thị có việc gì ?
Nghe hai từ "Hàn tổng" Anh thấy rất khó chịu nhưng rồi cũng trở lại trạng thái bình thường.
- Tôi đến là muốn bàn chuyện làm ăn với Kim tổng đây.
- À thì ra là vậy, nhưng Hàn tổng à thật thất lễ quá, tôi không có hứng thú.
Vương Linh khéo léo từ chối
- Ồ vậy thì thật rất đáng tiếc, nể tình cũ đi được không ?
- Tình cũ ? Ha, Hàn tổng à tôi là người không thích đặt tình cảm vào công việc.
- Vậy xem ra tôi không có phúc hợp tác với Kim thị rồi, tôi xin phép về rồi.
- Vậy, không tiễn
Vương Linh không khách sáo đuổi khách.
Reng
Reng
Reng
Tiếng chuông điện thoại của Vương Linh vang lên
- Alo
- Chủ nhân, có chuyện bên Mĩ rồi, bên này Khắc Long đã tuyên chiến rồi, ở đảo chết chóc - biển chết muốn đối đầu với chủ nhân.
- Cái gì ?
- Chủ nhân ngài tính sao ?
- Bao giờ tuyên chiến ?
- Ngày kia thưa chủ nhân
- Ừ
Cúp máy xong gọi một cuộc gọi khác
- Chuẩn bị tối nay đi Mĩ
- Vâng
Ngoài là Tổng tài của Kim thị và là thiếu phu nhân của Tổng thống tương lai Pháp thì cô còn là thủ lĩnh của bang Bạch bang, nay Khắc Long tuyên chuyến cô sẽ ra sao ?

*6/8/2017
________________________
Cùng xem chương sau nha ! Mn nn!😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip