Vo Lanh Lung Cua Ong Trum Hac Dao Hoan Doc Quyen Chuong 1 Tinh Yeu Nho Be Vut Tat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Vương Linh từ nhỏ đã rất thích Tần Khải( thiếu gia của Tần gia) nhưng cậu ta chỉ coi cô là cái gai trong mắt, trong lòng đã có người phụ nữ khác"Châu Hàm Vận". Dù biết vậy nhưng Vương Linh không để tâm nhiều,cô chỉ nghĩ rằng" Được ở bên người mình yêu thương,được chăm sóc cho họ,mỗi ngày được nhìn thấy họ là đủ".
Nhưng ai ngờ đâu tối Valentine-ngày dành cho những cặp đôi tình nhân,Tần Khải lại gọi Vương Linh đến bar .Biết đâu được ngày Valentine 1 thiếu gia như vậy lại rủ cô đến bar, chắc đơn giản là do thói ăn chơi quen thói mà thôi. Nhưng sao lại hẹn cô, Hàm Vận đâu? Thôi thì cứ đi không để tâm nhiều.
        Kim tiểu thư mời bên này !
Vừa bước vào bar,Vương Linh được 1 người đàn ông áo đen dẫn đến 1 căn phòng Vip. Bên trong, Tần Khải đã ngồi sẵn ở đó, trên chiếc ghế màu đen hình chữ U giữa phòng.
      Linh ! Ngồi đi.
Vừa nói Tần Khải vừa đập tay vào bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi cạnh mình.
       Linh ? Lần đầu thấy anh gọi mình như vậy. Bình thường anh rất ghét cô.
Hai người ngồi xuống hồi lâu không nói gì, cuối cùng Tần Khải đưa Vương Linh về. Hôm nay thời tiết mát mẻ nên 2 người quyết định tản bộ.
Khải ! Đây không phải đường về nhà em...
Xin lỗi ! Vương Linh !
Chưa nói hết câu thì tiếng nói của anh vang lên, đồng thời con dao từ trong tay anh đâm thẳng vào bụng cô.
Ahhhhhhhh...
Đau chứ, đau lắm, không phải từ vết thương ở bụng, mà trong tim cô rất đau. Người cô thương, cô yêu lại đâm cô 1 nhát, nhưng vết thương này không là gì với vết thương lòng của cô.
Sao anh làm vậy ?
Vương Linh ngồi thụp xuống, tay bịt miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu, môi cô trắng bệch, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp,nhìn mà đau lòng.
Muốn cô rời khỏi cõi đời này, không bám theo tôi nữa, hơn nữa là muốn cho Kim Thế Quốc biết Tần Khải tôi có thể giết thuộc hạ mà ông ta cưng nhất một cách dễ dàng. Hahaha... Chết đi...( Au: không dùng súng là vì không muốn ai nghe thấy tiếng mà cứu Vương Linh nhé!)
Pang... Tiếng súng vang lên,con dao trên tay Tần Khải rơi xuống, từng người áo đen từ đâu chạy tới đuổi theo Tần Khải.
Chị Vương Linh!
Tiếng gọi của 1 người áo đen nhanh nhẹn chạy đến bên cô. (Đó là Kim Thư Thư, cô gái xinh đẹp, nhanh nhảu, tính tình bướng bỉnh nhưng rất biết lo cho người khác, là chị em kết nghĩa từ nhỏ với Vương Linh).
Chúng ta về nào, đi thôi !
Nói rồi Thư Thư đỡ Vương Linh đi và ra hiệu cho thuộc hạ về bang.
Khi cô tỉnh dậy đã là 3 ngày sau, nghĩ lại ngày hôm đó cô chỉ có hận, hận. Tình yêu đối với cô giờ đây chỉ là hư vô, trái tim cô đã chết vào ngày Tần Khải đâm 1 nhát vào trái tim này,tình yêu nhỏ bé của cô vụt tắt rồi, cái gì được gọi là tình yêu, ngày lễ tình nhân... Tất cả không còn trong từ điển của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip