CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 3.

Màu nền nhã nhặn của bức tranh đang được vẽ trên giấy, bàn tay cầm bút của JaeJoong rất đẹp, thon dài nho nhã. Cậu ngồi thẳng lưng, quấn quanh người là chiếc áo sơ mi sờn cũ dính đầy màu nước, rất nghiêm túc pha màu. Thầy giáo đi đến bên cạnh cậu rồi lướt qua, ánh mắt tỏ ý khen ngợi tác phẩm của cậu, nhưng lại không lên tiếng quấy rầy.

Trong thời gian vẽ tranh, tựa như cả thế giới đều tĩnh lặng, chỉ có cậu và những màu sắc sặc sỡ này hòa quyện vào nhau.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng đáp xuống hàng mi cậu, sau đó rèm mi khẽ rung động, tựa như bao nhiêu bụi bặm trong không gian này đều đồng loạt rơi xuống, nhẹ bay lơ lửng trên không trung, mang theo vài phần ý thơ. Đường nét gương mặt của JaeJoong thanh tú đến hoàn mỹ, vẻ đẹp tinh tế hiếm gặp ở con trai, nếu ngắm nhìn cẩn thận, sẽ làm người ta lún sâu vào đó.

Nhưng may mắn JaeJoong còn nhỏ tuổi, cậu thiếu niên mười sáu tuổi vẫn chưa biết tình yêu là gì, cậu cũng kiên quyết sẽ không yêu sớm. Ở phương diện này, Kim JaeJoong không được nhạy bén bằng người khác. Thế nên ở lớp vẽ tranh, khá nhiều nữ sinh tuổi tác xấp xỉ ngầm ám chỉ rất thích cậu nhưng cũng không có kết quả gì, Kim JaeJoong bình thản như thế chỉ vì yên lặng là bẩm sinh của cậu.

Nhưng các bạn nữ lại không biết, cậu chẳng qua chỉ thiếu đi nhiệt tình giao lưu cùng người khác.

Thu dọn dụng cụ vẽ tranh, kết thúc lịch học một ngày, JaeJoong như bình thường ngồi xe buýt về nhà. Cảnh vật ngoài cửa sổ biến đổi không ngừng, cậu nhẹ thở dài, hơi bất đắc dĩ nhíu mày, nghĩ đến cái tên đang ở nhà lại có chút đau đầu.

Mấy buổi tối gần đây, YoonHo như muốn tránh người nào đó, rất yên phận thủ thường ở nhà, thậm chí ban ngày cũng không ra khỏi cửa. Nhưng JaeJoong lại nghĩ, có lẽ cậu ta đã biết tiếp thu, thông cảm cho nỗi khổ tâm của ba mẹ rồi? Có điều những thứ này cũng chỉ do cậu đơn phương nghĩ ngợi, dù sao Jung YoonHo...cũng không phải người hiền lành gì?

Vừa về đến nhà, JaeJoong đã thấy ba mẹ Kim ngồi trong phòng khách đang nói chuyện gì đó với YoonHo. Cậu nhìn đồng hồ, có vẻ như vẫn chưa đến giờ tan tầm mà. JaeJoong khó hiểu đi đến gần liếc mắt nhìn vật trên bàn, đúng lúc Kim JungMyung lên tiếng: "JaeJoong khai giảng là vào đầu tháng ba, nếu YoonHo cũng cùng đến trường, vậy vẫn có thể học cùng một khối."

"Hả?" JaeJoong chớp mắt một cái.

Han Li lập tức giải thích: "JaeJoong à, mẹ và ba con hôm nay đã đi nhờ cậy rất nhiều người, cuối cùng cũng hoàn thành hồ sơ nhập học cho YoonHo. YoonHo sẽ nhập học vào đầu tháng ba giống con, kiến thức căn bản của anh không vững nên con phải giúp anh nhiều nhé."

JaeJoong dừng lại một chút, nhìn thoáng qua YoonHo, chỉ thấy cậu ta mặt vẫn không đổi sắc nhìn chằm chằm lon nước trên bàn đến xuất thần, sau đó cậu chậm rãi mở miệng: "Dì ơi..."

"YoonHo à, con ở tuổi này là phải đến trường. Dì và dượng đều đã làm xong giúp con rồi, không thể không đi." Han Li biết YoonHo muốn nói gì, lập tức ngắt lời, "Chuyện mẹ con không làm được cho con, dì sẽ làm thay, vậy nên nhất định phải đến trường, được chứ?"

Dù sao Han Li đối với YoonHo thật sự không hề tệ, cô đã nói như vậy, YoonHo cũng không có lý gì từ chối. Cậu chỉ gật nhẹ, có chút đau đầu. JaeJoong ăn mứt táo trên bàn, quay lại nhìn YoonHo, thực sự cậu chỉ muốn nhìn thử xem YoonHo lúc này sẽ có biểu hiện ra sao, nhưng không ngờ YoonHo cũng vừa đúng lúc quay đầu nhìn cậu. JaeJoong lúng túng nuốt luôn nguyên quả mứt táo đến ngay cả hạt cũng chưa kịp nhả ra.

JaeJoong cuống quýt đứng dậy, vội vàng chạy vào bếp giúp Han Li rửa rau sống.

Lát sau, Han Li cũng vào nhà bếp, vẻ mặt cô đượm đầy lo lắng, làm JaeJoong không khỏi lên tiếng hỏi: "Mẹ, sao vậy?"

"Thằng nhóc YoonHo này, cũng không biết trước đây sống làm sao. Chị ấy thực sự rất vô trách nhiệm..." Cô nói, mũi hơi xót, mấp máy môi, "Mấy hôm trước nó đi tắm không cầm theo áo, để lưng trần đi ra, mẹ thấy trên người YoonHo chỗ nào cũng đầy sẹo. Haiz... những vết sẹo mà đứa trẻ ở tuổi này không nên có... Còn có vết bầm trên khóe môi với cánh tay nó nữa, cái này thật là..."

"...Mẹ, thật ra..."

"Làm cho người khác đau lòng quá, không biết trước đây nó chịu bao nhiêu cực khổ. Không thích cười cũng không hay nói chuyện... Ba và mẹ gấp rút liên hệ trường học cho nó, cũng vì muốn nó dần dần thích nghi trở thành một đứa trẻ bình thường." Khóe mắt Han Li ngấn lệ, khiến JaeJoong cũng không nói nên lời, chuyện YoonHo đi ra ngoài ban đêm, chuyện tính cách tồi tệ của cậu ta.

JaeJoong cúi đầu im lặng rửa rau, cuối cùng, cậu ngẩng đầu nói với mẹ: "Anh ấy sẽ thay đổi được mà, mẹ yên tâm đi."

Lúc đó JaeJoong còn quá nhỏ, cậu thậm chí còn không biết nếu quá liên quan đến thế giới của YoonHo ngay cả cậu cũng sẽ bị lún xuống, bị thu hút sâu sắc. Cậu sẽ như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, yêu đến dũng cảm quên mình, cho dù đau đớn, cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận điên cuồng.

Cậu chẳng bao giờ nghĩ tới, cậu sẽ biến thành như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến, cậu sẽ thích.

Mười hai giờ đêm, JaeJoong đang mơ mơ màng màng ngủ, lại bị âm thanh nho nhỏ đánh thức. Cậu nghe thấy YoonHo đang thay quần áo, như vậy có vẻ cậu ta sắp đi ra ngoài. JaeJoong lập tức vội vàng bật dậy, dè dặt hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

YoonHo kinh ngạc, không ngờ JaeJoong sẽ tỉnh giấc.

"Mẹ rất lo lắng cho anh." JaeJoong leo xuống giường, đi đến gần thấp giọng hỏi, "Đừng đi ra ngoài được không? Ngộ nhỡ lại bị thương phải làm sao bây giờ?"

Nghe câu đó, Jung YoonHo khẽ nhíu mày, cậu ta nhìn thẳng vào mắt JaeJoong, hỏi cậu: "Cậu lo lắng cho tôi?" JaeJoong ngạc nhiên một chút, sau đó gật đầu. YoonHo nhếch môi cười khẩy, đôi mắt thâm sâu như một con sói tham lam, nét mặt không thỏa mãn, giọng điệu muốn truy đến cùng, "Vì sao?"

"Hả?"

"Vì sao lại lo lắng cho tôi?" Cậu ta hỏi lần nữa.

JaeJoong do dự một lát, cuối cùng cậu không hề chột dạ mà nói: "Bởi vì...bởi vì mẹ sẽ lo lắng cho anh."

"Còn cậu?"

"Tôi đương nhiên cũng..."

"Dối trá." Jung YoonHo dễ dàng nói ra hai chữ này, khát vọng trong ánh mắt bất chợt trở nên lạnh lẽo, cậu ta khẽ nhếch môi, đẩy JaeJoong ra. Lúc YoonHo mở cửa phòng, JaeJoong kéo mạnh tay của YoonHo. Không hề giống với tưởng tượng của cậu, bàn tay YoonHo thô ráp, hoàn toàn không giống với bàn tay của cậu và những học sinh khác. Hơn nữa lại còn vô cùng lạnh lẽo, tựa như không hề có độ ấm. JaeJoong mở to hai mắt, hơi nín thở, cậu cũng sợ giây tiếp theo sẽ phải lãnh ngay một cú đấm của YoonHo.

Trong lòng cậu, YoonHo chính là một kẻ không thể nói lý lẽ như vậy.

Thế nhưng, mới vừa nãy, cậu đã cảm nhận được. Lúc YoonHo nói ra hai chữ đó, rất mất mát.

YoonHo nheo mắt: "Cậu muốn thế nào?"

"Tôi đi chung với anh... Chí ít, chí ít phải để tôi biết anh làm cái gì, tôi mới có thể yên tâm được..." JaeJoong cúi đầu, hơi căng thẳng, "Tôi không có nói dối, tôi thực sự lo lắng cho anh. Nhưng mà...tôi cũng sợ anh..."

Đêm khuya đen kịt và sâu thẳm, ánh đèn đường yếu ớt nhưng vẫn có thể soi sáng những sợ sệt trong lòng người. JaeJoong mặc áo ngắn tay màu đen, đi thật sát sau lưng YoonHo. Ven đường có nhiều mèo hoang phóng qua, cậu sợ đến nỗi nắm chặt lấy tay của YoonHo, hành động này ngược lại làm YoonHo có phần không thể tin nổi nhìn cậu.

"Này, cậu thật sự là con trai sao?" YoonHo cong cong khóe miệng.

"Đương nhiên là con trai! Nhưng mà...con trai cũng có người sợ tối không phải sao..." JaeJoong lúng túng buông tay YoonHo ra, sờ sờ gáy mình. Bao nhiêu năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cậu đi ra ngoài vào nửa đêm. Nếu như để ba mẹ biết, sẽ bị khiển trách. Hơn nữa thầy giáo vẫn dạy rằng không nên ra ngoài vào ban đêm, có vẻ sẽ phải gặp rất nhiều thanh niên lêu lổng?

Cậu liếc nhìn sang YoonHo, haiz, thanh niên lêu lổng không phải ở đây cũng đã có một người sao...

Đi bộ khoảng chừng hơn ba mươi phút, YoonHo dẫn theo cậu đi vào một quán rượu. Sau khi vào trong, rất không giống với những gì JaeJoong đã nghĩ, YoonHo vậy mà lại cung kính cúi chào. Sau đó quay sang ông chủ nói rằng cậu là em trai cậu ta, rồi sắp xếp để JaeJoong ngồi trong một góc, cho cậu một ly nước trái cây và một đĩa đậu phộng.

"Lát nữa cậu có buồn ngủ đến cỡ nào tôi cũng mặc kệ cậu đó."

"Tôi không buồn ngủ..." JaeJoong cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm, lạnh đến rùng mình, "Anh làm việc ở đây sao?"

YoonHo không trả lời, chỉ bất đắc dĩ ậm ừ rồi đi thay đồng phục. Khác với những chiếc áo thun tối màu ngày thường, đồng phục nhân viên ở đây làm YoonHo trông có vẻ hiền lành hơn. Quán rượu này cũng không giống với mấy tin tức hay thấy bình thường, trái lại còn rất sạch sẽ và nề nếp.

Khách hàng tới lui nhìn qua đa phần là sinh viên, đương nhiên một học sinh trung học như Kim JaeJoong là trường hợp ngoài ý muốn, ông chủ cũng nhấn mạnh rằng JaeJoong chỉ có thể ngồi im trong một góc ở đây không được chạy lung tung. Nếu để người khác bắt gặp trong quán bar có học sinh trung học, bọn họ có thể gặp phiền toái. Thật không ngờ hóa ra hằng ngày YoonHo đi ra ngoài vào ban đêm là đến đây làm việc, không phải những điều lộn xộn mà cậu đã nghĩ đến.

JaeJoong an phận ngồi im một chỗ, nhìn YoonHo bưng khay rượu đi khắp nơi. Vì bề ngoài cậu ta khá đẹp trai, thỉnh thoảng cũng có những sinh viên nữ tiếp cận, nhưng YoonHo thường chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không đáp lại gì nhiều.

Ông chủ ở đây cũng tốt, nghĩ JaeJoong là em trai của YoonHo thật, trong thời gian đó còn cho cậu kem và một ít trái cây, ông ta nói YoonHo làm việc ở đây rất có cố gắng, nên những thứ này đều là miễn phí. Nhờ phúc của YoonHo, lần đầu tiên từ lúc sinh ra JaeJoong được ăn một bữa khuya phong phú đến vậy.

Cuối cùng, JaeJoong vẻ mặt đau khổ ôm bụng đi theo sau YoonHo rời khỏi đó.

"Cậu bị ngốc à? Ăn nhiều kem như vậy." YoonHo đau đầu lớn tiếng, "Còn có thể tự đi không?"

"Chỉ là dạ dày hơi khó chịu..." JaeJoong gật đầu, ý bảo còn có thể đi.

YoonHo đột nhiên nhớ tới cảnh tượng buổi tối hôm ấy JaeJoong đã giúp cậu ta bôi thuốc, nhìn lại khuôn mặt nhỏ của JaeJoong đã trắng bệt vì đau dạ dày. Cậu ta ngồi xổm xuống, "Lên đi." JaeJoong kinh ngạc, sau đó nghe lời nằm sấp lên lưng YoonHo, được cậu ta cõng đến cửa hàng mua thuốc đau dạ dày. YoonHo hỏi xin chủ cửa hàng tiện lợi một ít nước ấm, đưa JaeJoong cầm, cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì rồi đưa hai viên cho cậu.

"Cảm ơn." JaeJoong uống thuốc xong, thành thật xin lỗi, "Thật sự rất xin lỗi, gây thêm phiền phức cho anh."

"Biết có lỗi thì lần sau đừng đi theo nữa." YoonHo lạnh giọng.

"Xin lỗi... Tại kem ngon quá." JaeJoong chột dạ vội đổi trọng tâm câu chuyện, "Tôi rất thích vị chanh, vừa hay ông chủ cho tôi vị chanh, cho nên..."

YoonHo trừng mắt nhìn JaeJoong, JaeJoong lập tức ngậm miệng. Uống thuốc, uống một ly nước ấm, JaeJoong cảm thấy dạ dày mình cũng ấm hơn, không còn đau nữa. Cậu xoa xoa bụng, hối hận vì hôm này quá tham ăn. Cậu lẽo đẽo đi theo sau YoonHo, hai người không nói câu nào, nhưng sau đó, YoonHo bỗng hỏi cậu: "Mai sẽ không đi học trễ chứ?"

"Hả? À, mai thầy giáo có việc, được nghỉ một ngày." JaeJoong còn muốn nói gì nữa, nhưng lại thấy YoonHo đột nhiên ngừng lại. JaeJoong khó hiểu ngẩng đầu nhìn phía trước, Lin Pei và bọn tay chân đang ngồi xổm dưới đất hút thuốc, bọn chúng cũng không nghĩ sẽ trùng hợp gặp được YoonHo.

Oan gia ngõ hẹp chính là đây, YoonHo nhìn thoáng qua JaeJoong đang ngơ ngẩn không biết gì, hơi lo lắng kéo JaeJoong ra phía sau bảo vệ, nhỏ giọng nói: "Chạy nhanh về hướng ngược lại, sau đó lập tức về nhà."

"Hả? Sao vậy?" JaeJoong hỏi.

"Chúng là bọn lần trước đuổi theo tôi, cậu đừng hỏi, lát nữa cứ chạy nhanh về nhà, đừng ngừng lại."

Trong lòng JaeJoong hoảng sợ, nhớ tới mấy vết thương lần trước của YoonHo, cậu sợ hãi mở to hai mắt: "...Vậy còn anh?"

"Đừng để ý đến tôi! Chạy!" Cậu đẩy JaeJoong ra, đi về phía trước như đang chuẩn bị đánh nhau với Lin Pei. JaeJoong hiển nhiên đã bị bất ngờ, hoảng loạn chạy vài bước rồi xoay người chui vào một hẻm nhỏ. Lin Pei còn có vài người đi theo, YoonHo lại chỉ có một mình, tuy sở trường YoonHo là đánh nhau, nhưng Lin Pei cũng không dễ chọc.

Thật ra Lin Pei cũng không muốn quá trùng hợp mà gặp YoonHo như thế này, hai người họ kết thù cũng không phải chuyện chỉ một hai năm. Trước đây cũng vì mấy vụ đánh đấm mà Lin Pei và Jung YoonHo không đội trời chung, sau này nó lại ba lần bốn lượt tìm YoonHo gây phiền phức, nhưng vì lần đó có người nhà của Shim ChangMin tham gia vào, làm cho bọn Lin Pei vướng vào không ít rắc rối.

Ba của Shim ChangMin là kiểm sát trưởng, luật ngầm xưa nay vẫn luôn không can thiệp vào chuyện của đôi bên, nhưng lần đó Shim ChangMin lại bị thương, cho nên ba cậu ta thân là kiểm sát trưởng càng không nể mặt mà bắt giữ gây phiền toái, khiến bọn chúng bắt buộc phải từ bỏ mấy vụ kiếm cơm béo bở. Mà dự tính ban đầu của Lin Pei là cố ý muốn làm bị thương Jung YoonHo. Vậy nên Lin Pei bị đuổi khỏi đó, đồng thời còn bị đánh một trận, tưởng chừng như đã tàn phế hai chân, phải dưỡng bệnh ba bốn tháng mới hồi phục.

Tất cả mọi chuyện Lin Pei đều tính toán hết lên người YoonHo, cuối cùng YoonHo lại phải rước vào một đống phiền phức.

Bụng YoonHo đã ăn một đám, Lin Pei cũng không tốt hơn là bao. Mấy thằng khác đi theo thấy vậy cầm lấy cục đá ven đường định đập vào đầu YoonHo, cậu tránh được, nhưng chân lại bị trật. YoonHo nhịn đau đứng lên, lau sơ khóe miệng rướm máu.

"Jung YoonHo, thằng nhãi mày cuối cùng cũng có ngày hôm nay!" Lin Pei xoay xoay cổ tay, "Tao hôm nay phải đánh cho mày tàn phế!"

Kim JaeJoong trốn trong góc tường hai chân như nhũn ra, cậu không dám thò đầu ra nhìn thử cảnh tượng bên đó, nghe được tiếng của Lin Pei cậu chỉ cảm thấy cả người đang run lên. Lần trước nhìn thấy YoonHo bị thương đã đủ sợ rồi, không ngờ hôm nay còn gặp phải chuyện như vậy. Cậu co quắp người ngồi dưới đất, bàn tay vô tình chạm vào đống cát bên cạnh.

Có lẽ chủ nhà chỗ này đang sửa chữa lại phòng ốc, JaeJoong nhìn thoáng qua, khẽ cắn môi. Cậu hốt đầy hai túi quần, sau đó dùng tốt độ nhanh nhất như đang thi chạy nước rút xông ra ngoài, nhắm chặt hai mắt bất thình đột kích. Thấy thế YoonHo cả người đều ngớ ra... Người này, đang làm gì vậy...

Không thể phủ nhận, JaeJoong vẫn có bản lĩnh lắm, mớ cát chính xác bay thẳng vào mắt của bọn Lin Pei. Trong lúc họ mất thời gian dụi mắt, JaeJoong cả người đều mềm nhũn ra, hốc mắt hồng hồng như sợ hãi đến sắp khóc rồi. Ngược lại YoonHo vẫn rất tỉnh táo, vội vàng kéo cậu bắt đầu chạy, Lin Pei ở phía sau đuổi theo họ, YoonHo nắm lấy tay JaeJoong chạy như bay.

Tim đập rộn ràng, trên trán là mồ hôi lạnh đã rất lâu không thấy.

JaeJoong thở hổn hển, cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ theo YoonHo chạy mãi chạy mãi.

Dừng lại bên cột đèn đường, hai người đều khom lưng thở dốc. JaeJoong vẻ mặt muốn khóc mà lại không khóc được, YoonHo lúc này mới lập tức ngồi xuống đất, mắt cá chân đã sưng tấy, vì đau quá nên khẽ nhíu mày, cắn răng. JaeJoong chú ý thấy vậy, giọng nói run rẩy hỏi: "Làm sao vậy?"

"Trật chân." YoonHo cuộn ống quần lên.

"Sưng lên hết rồi kìa!" JaeJoong không biết làm sao, luống cuống tay chân, "Vậy làm sao đây... Làm sao bây giờ... Anh chờ chút, tôi đi tìm điện thoại công cộng gọi cho ba..."

"Chờ chút!" YoonHo gọi cậu lại, cúi đầu nhìn xuống mắt cá chân mình, "Nếu bây giờ cậu đi gọi điện thoại, họ sẽ càng thêm lo lắng. Cậu qua đây, đỡ tôi đứng lên, chỗ này không xa nhà lắm."

JaeJoong dùng sức dụi mắt một cái, gật đầu. YoonHo cũng không hề nhẹ, cánh tay đặt trên vai JaeJoong có hơi nặng. JaeJoong tuy đã mệt đến kiệt sức, nhưng vẫn cắn răng đỡ YoonHo dậy, hít hít mũi không nói lời nào, nghe lời dìu YoonHo từng bước về nhà.

Gần năm giờ sáng, cuối cùng họ cũng về đến nhà.

JaeJoong để YoonHo nằm xuống giường của mình, còn cậu thì rón rén đi lấy hòm thuốc. Lúc cậu giúp YoonHo bôi thuốc mới nhẹ giọng nói: "Hôm nay quá muộn rồi, mai tôi đi với anh đến bệnh viện xem một chút nhé."

"Không sao đâu."

"Đã sưng lên như vậy rồi, vẫn nên đi khám thử..." Mũi cậu hơi xót, dùng mu bàn tay lau mắt, "Xin lỗi..."

YoonHo cau mày.

"Đều là tại tôi, nên anh mới đụng phải bọn họ." JaeJoong rất tự trách, thậm chí còn thề, "Sau này tôi sẽ không bao giờ...tham ăn kem nữa..."

Bỗng nhiên, bàn tay YoonHo nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu: "Vừa nãy cảm ơn cậu." Sau đó, JaeJoong ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giống như chú thỏ nhỏ. Trong lòng YoonHo không biết vì sao lại trở nên căng thẳng, lúng túng rút tay về. YoonHo quay đầu đi chỗ khác, "Cậu ngủ đi."

"Anh ngủ trên giường đi!" JaeJoong thu dọn hòm thuốc, giúp YoonHo trải chăn cẩn thận.

YoonHo cũng thật sự vì vết thương ở chân mà lười di chuyển, dứt khoát nằm xuống. JaeJoong đi đến tấm đệm của YoonHo, nằm xuống, đắp chăn lên. Chiếc chăn mang theo mùi hương mát mẻ nhẹ nhàng sau khi tắm, không có mùi thuốc lá hay mùi rượu như cậu tưởng tượng, hương vị sạch sẽ xâm nhập vào tâm hồn cậu, hoàn toàn bất đồng với một Jung YoonHo trong đầu cậu.

Bên ngoài đã bắt đầu có ánh nắng nhảy nhót, nhưng với hai người họ lại giống như ban đêm chỉ vừa mới đến. YoonHo nghiêng người, nhìn JaeJoong đã mệt đến chết đang ngủ, ngắm thật tỉ mỉ dáng vẻ của cậu. Hàng lông mi đen dày khẽ rung làm lớp bụi khẽ rơi, bay bay nhè nhẹ bên cạnh cậu.

Mơ hồ âm ỉ, cảm giác thân thiết không rõ.

Sau lần đó, YoonHo đã từ bỏ chuyện đi làm. Nửa tháng nữa là đi học rồi, YoonHo ở nhà dưỡng thương mắt cá chân cũng rất thoải mái. JaeJoong mỗi sáng khi đi học, cũng sẽ chuẩn bị cơm trưa, có khi là sushi, có khi là sandwich. Tóm lại JaeJoong và Han Li giống nhau, đối với chuyện nấu ăn rất giỏi.

Vì vấn đề vết thương ở chân, cả nhà cũng biết chuyện YoonHo ra ngoài làm việc, cậu nói với mọi người là lúc về không cẩn thận bị ngã nên mới như vậy. Hai vợ chồng nhà họ Kim cũng không nghi ngờ nhiều, chỉ nói YoonHo không cần ra ngoài làm việc sống qua ngày như trước đây nữa, họ sẽ như cha mẹ ruột mà chăm lo cho cậu, phụ trách học phí và tiền sinh hoạt cho cậu.

YoonHo không từ chối, cậu muốn thử đón nhận.

Hôm nay, YoonHo đang ngủ trưa, JaeJoong vẫn nghỉ ở nhà. Một người nằm trên giường ngủ say như chết, một người ngồi ở bàn học bên cạnh vẻ kí họa. Âm thanh bút chì của JaeJoong xoèn xoẹt vang lên, tòa nhà bên ngoài cửa sổ thật sự rất đơn giản, nhưng JaeJoong lại không biết ở nhà có thể làm được cái gì.

Vẽ vẽ, cậu liếc mắt nhìn qua YoonHo đang ngủ rất thoải mái.

Đường nét gương mặt của YoonHo thực sự rất góc cạnh, điều này làm JaeJoong có phần rung động. Cậu đổi một tờ giấy khác, quay về phía YoonHo vẫn nằm im không nhúc nhích bắt đầu vẽ. Thời gian chầm chậm trôi qua, JaeJoong nhìn bức vẽ YoonHo vừa xong của cậu mà sững sờ, sau đó nhìn lại YoonHo đang nằm ngủ, wow, quả thật giống hệt nhau.

JaeJoong xoay người lại mỉm cười, len lén nhét tờ giấy phác họa vào tập tranh trong túi, đặt lẫn vào những bức vẽ khác.

Ngoài cửa sổ từng đóa hoa nhỏ màu trắng không biết tên vừa chớm nở, khoảnh khắc nó nở rộ vào đúng thời điểm nóng bức nhất của mùa hè chính là khoảnh khắc đẹp nhất.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip