CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 11.

Nửa đêm, YoonHo trở mình, ôm lấy eo JaeJoong: "Sao em còn chưa ngủ?"

"Ban ngày không có chuyện gì làm nên em ngủ trưa rồi, anh không cần lo cho em, ngủ trước đi." JaeJoong thấp giọng, đưa lưng về phía YoonHo.

"Còn đau không?" YoonHo xoa xoa thắt lưng cậu.

Kim JaeJoong lắc đầu.

"Em có tâm sự?" YoonHo nhíu mày, ôm chặt cậu, "Không thể nói với anh sao?" Người từng buông lời lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh, nay cũng bắt đầu nhẹ giọng dịu dàng quan tâm, toàn tâm toàn ý để ý đến cảm giác của một người, sợ hãi cậu ấy sẽ rời khỏi mình. Giống như YoonHo đã từng nói, khi hiểu được yêu thương là cái gì, sẽ sợ hãi đánh mất.

"Hôm nay...em gặp được ba mẹ."

Cánh tay YoonHo siết chặt lấy cậu, một hồi lâu sau mới bất an hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Ba nói, nếm đủ khổ sở sẽ về thôi." JaeJoong nghẹn ngào, "YoonHo, anh có thấy sợ không? Chúng ta vẫn là những đứa trẻ, lại phải tự mình lo liệu cuộc sống. Ba mẹ không thích chúng ta, còn không cho phép chúng ta ở bên nhau, mọi người cũng sẽ không chấp nhận chúng ta. Anh có sợ hãi không?"

"Em thì sao?" YoonHo trầm giọng.

JaeJoong ngẫm nghĩ: "Em sợ chứ..."

Cậu cảm nhận được rõ ràng cánh tay YoonHo vừa buông lỏng, sau đó lại siết chặt. Môi YoonHo dừng trên bả vai JaeJoong, không nói lời nào, nhưng JaeJoong biết YoonHo muốn nói cậu đừng rời bỏ mình. YoonHo là một người luôn thiếu cảm giác an toàn như thế, anh ấy sẽ không ngừng hôn mình cho đến khi có được đáp án, sẽ không ngừng đóng chặt trái tim mình mà cự tuyệt tất cả. YoonHo không có gì trong tay cả, nhưng bây giờ anh ấy đã có, là chính mình.

Một người không có gì trong tay, nếu mãi không có, sẽ hình thành thói quen. Nhưng nếu cậu đến thương hại, cho người đó ấm áp, rồi sau đó lại đành đoạn lấy lại, vậy thì rất tàn nhẫn.

"Nhưng mà...hơn cả sự sợ hãi và bất an đó, em lại càng lo lắng anh sẽ rời bỏ em hơn." JaeJoong xoay người lại, bàn tay vuốt ve đôi mắt YoonHo, "Thêm nữa, em càng sợ trong ánh mắt anh không có em, trên con đường đời sau này cũng sẽ không nắm tay em nữa. Vậy nên..." Cậu như có chút xấu hổ, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc: "Tuy em vẫn chưa trưởng thành, đôi khi cũng sẽ có chút tùy hứng, có chút ấu trĩ. Nhưng nếu đã quyết định, em sẽ cố gắng kiên trì đến cùng... YoonHo, anh cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh em đúng không?"

Những lời như thế này trước nay JaeJoong rất ít khi nói, hôm nay lại nói nhiều như vậy. Cậu nhích lại gần, chôn mặt trong lồng ngực YoonHo: "Được rồi, em đã nói xong. Chúng ta đi ngủ đi."

"JaeJoong, anh thấy mình giống như đang nằm mơ vậy." YoonHo khẽ cong khóe miệng, nhẹ nhàng nhích về phía trước, nhắm mắt lại ôm chặt lấy cậu, giọng điệu mới thật dịu dàng, "Gặp em, thích em, đều giống như nằm mơ vậy." Hóa ra anh cũng có thể được hạnh phúc, cũng có thể có được một người để giữ lại, để dựa vào, để tin tưởng.

"Em cũng vậy." Trong thế giới bình lặng không chút gợn sóng của em, anh đột nhiên bước vào, tựa như là nằm mơ vậy.

JaeJoong vẫn nhớ như in buổi trưa mùa hè ấy, dưới ánh nắng xuyên qua từng tán cây loang lổ, người thiếu niên đó nắm lấy cằm cậu cúi đầu hôn lên, lá cây ngoài cửa sổ bị cơn gió thổi qua xào xạc rung động. Trái tim loạn nhịp đập rộn ràng của mối tình đầu, hàng mi dưới ánh nắng đổ bóng khẽ run, dịu dàng, mềm mại. Và bây giờ, Jung YoonHo ở bên cạnh cậu, vẫn như cũ khiến cậu hồi hộp, khiến trái tim cậu rộn ràng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mặc kệ là bao nhiêu lâu, vẫn hy vọng anh mãi là người như vậy, người làm em yêu say đắm.

YoonHo trích một phần tiền lương nho nhỏ mà hôm nay vừa nhận được, cậu không dùng vào việc gì khác, mà đi mua một chiếc nhẫn. Lúc đến cửa hàng, YoonHo cầm chiếc nhẫn không tính là đắt tiền hôn lên với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, YoonHo rất muốn nhìn thấy gương mặt JaeJoong. Tuy rằng tuổi này tặng nhẫn có hơi sớm, nhưng bất kể là thời điểm nào, cậu đều muốn giữ chặt JaeJoong ở bên cạnh mà bảo vệ.

Chiếc nhẫn này không có gì trang trí, chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn bạc, bên trên có đính một viên ngọc nhỏ màu xanh lục. Kiểu dáng rất đơn giản và bình thường, nhưng lại làm người nhìn cảm thấy thoải mái. YoonHo đợi nhân viên cửa hàng gói lại, sau đó thật cẩn thận cất vào trong túi.

Bầu trời có vẻ âm u, hình như trời sắp mưa.

JaeJoong ở nhà vội vàng gom quần áo vào, bật lửa hầm nồi canh, muốn bồi bổ cho YoonHo vất vả cả tháng nay mới được nhận tiền lương. Chiếc ô đặt ở cạnh cửa sổ nhắc nhở JaeJoong rằng lát nữa trời sẽ mưa to, nhưng cũng nhắc nhở cậu YoonHo không mang theo ô. Nhìn nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ tan tầm, nhưng chờ mãi, cũng không thấy YoonHo về.

JaeJoong có chút nóng ruột, có điều hai người cũng không có tiền để mua di động mà gọi. JaeJoong ôm quần áo nhìn nhìn bầu trời sắp mưa bên ngoài, khẽ thở dài một tiếng.

Cậu chạy ra phòng khách, đặt quần áo đã giặt sạch trên salon, đi vào nhà bếp giảm lửa nồi canh, sau đó cầm ô đi ra ngoài. Cậu định đến trạm xe chờ đón YoonHo.

Vừa mới ra khỏi cửa, trời đã đổ mưa tầm tả. JaeJoong miễn cưỡng hắt hơi một cái, thẳng một đường chạy đến trạm xe.

Mặc dù có hơi lạnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt tươi cười của YoonHo khi được uống chén canh nóng, khóe miệng JaeJoong lập tức cong lên, vẻ mặt đầy chờ mong.

Người đàn ông ngồi trong xe ô tô đeo kính râm, nét mặt không thấy rõ, nhưng có thể cảm nhận được ý cười của ông ta mang theo vài phần mỉa mai. Có vẻ như ông ta đã ở đây quan sát cậu rất lâu, tay lái thành thục xoay vô lăng, trong giây phút chạy ngang JaeJoong, ông ta hơi thả chân ga.

Lúc Lim Jeong nhận được điện thoại, ông ta hơi nhíu mày. Ly rượu đỏ trên bàn ánh lên màu sắc quỷ dị, có vẻ thâm trầm, rồi sau đó lại để cho người ta nhìn thấy đáy ly vẩn đục. Thật giống như suy nghĩ của người đàn ông hiện giờ, ông ta cầm điện thoại, đứng bên cửa sổ lớn ở phòng khách sạn, mạnh mẽ đấm lên tấm thủy tinh.

Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu bình tĩnh của bác sĩ chủ trị từ Anh quốc xa xôi vang lên.

"Anh Lim, xin anh bình tĩnh. Chủ tịch rạng sáng hôm nay đã qua đời rồi."

Không còn kịp rồi.

Lim Jeong cúp điện thoại, bất chấp bên ngoài trời vẫn còn mưa to, áo vest cũng không thèm khoác vội vàng chạy ra khỏi khách sạn. Ông phải lập tức đi gặp Jung YoonHo, là Lim Jeong tự đánh giá cao bản thân, cũng là đánh giá cao sức khỏe của Jung chủ tịch. Nếu chủ tịch đã qua đời, vậy những người rình rập tranh đoạt tài sản nhận được tin hẳn sẽ chen lấn mà chạy đến.

Nếu Jung YoonHo muốn trở thành người thừa kế, hoặc là ngay lúc Jung chủ tịch chưa qua đời phải trở về, hoặc là ngay lập tức phải trở về Anh quốc, dùng danh nghĩa cháu trai duy nhất mà đứng trước giường ông lúc lâm chung. Lim Jeong không thể đợi thêm nữa, bất kể YoonHo đưa ra điều kiện gì, đều phải lập tức đưa cậu quay về Anh quốc.

Chuyện này vốn phải tiến triển thuận lợi, bây giờ lại trở nên hỏng bét.

Lim Jeong vừa bước ra khỏi khách sạn, một người mặc vest đen nhanh chân bước tới. Lim Jeong đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, dừng bước nghe người nọ báo cáo. Nhưng giây tiếp theo, Lim Jeong tức giận: "Thiếu gia đâu?! Thiếu gia có bị thương không?!"

"Không, ngài Lim. Nhưng người bị thương là Kim JaeJoong, thiếu gia bây giờ đang ở bệnh viện, hơn nữa vì vấn đề viện phí và phẫu thuật không thể không liên lạc với vợ chồng họ Kim. Thiếu gia không bị tổn thương một chút nào cả." Câu cuối cùng, người nọ cố ý nhấn mạnh.

"Lin Pei bây giờ ở đâu?"

"Đã chạy trốn, người của Gao Yong đang tìm hắn, nếu ngài Lim lên tiếng muốn tìm hắn..."

Lim Jeong xua tay: "Không cần." Trên kính mắt của ông ta phản chiếu hình ảnh thế giới bên ngoài, trước mắt là một màn mưa trắng xóa, ẩm ướt, âm u, ngột ngạt, cùng với sự chán chường sâu sắc. Lim Jeong nhẹ thở ra, "Cứ như vậy, sự việc càng đơn giản hơn." Ông ta nhếch nhẹ khóe môi, ngồi vào xe, thẳng tiến đến bệnh viện.

Chuyện này mặc dù không phải ông ta tạo nên, nhưng so với kế hoạch của Lim Jeong, càng dễ dàng nhổ đi nanh vuốt của Jung YoonHo hơn.

Đúng như Lim Jeong nghĩ, trong bệnh viện, YoonHo đứng trên hành lang. Cậu giờ phút này, má sưng đỏ, cái tát của Han Li thật không nhẹ. Thiếu niên mười tám tuổi kiên cường, giờ cũng gần như không đứng vững, YoonHo nghiêng mặt, Han Li trước mắt tức giận đến phát run, hoàn toàn không còn sự dịu dàng và kiên nhẫn của ngày trước. Trong mắt cô, Jung YoonHo giờ đây chính là một cái gai, một kẻ đã hủy đi hạnh phúc mà cô gầy dựng suốt bao nhiêu năm qua.

Kim JungMyung tháo kính mắt, bưng mặt ngồi trên ghế dài, một câu cũng không nói, ngồi yên bất động. Ánh đèn trước phòng phẫu thuật vẫn sáng, thiếu niên bên trong sống chết chưa biết.

YoonHo ngây dại đứng đó, thậm chí không màng giải thích, và cậu cũng không thể giải thích. Cảnh sát đã gần bắt được Lin Pei, Lin Pei là người thế nào YoonHo đã quá rõ ràng. Tay cậu lạnh như băng, thậm chí không còn chút hơi ấm nào, cái tát vào mặt đó, như đánh cậu tỉnh lại.

"Cậu không phải đã nói có thể bảo vệ tốt JaeJoong sao?! Vì sao! Vì sao bây giờ nằm trong đó lại chính là con tôi mà không phải cậu! Jung YoonHo..." Han Li nghiến răng nắm chặt lấy áo YoonHo, nước mắt thi nhau rơi, "Chúng tôi đối với cậu không tốt sao!? Tại sao... Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy... Tôi chỉ có một đứa con này! Cậu vì cái gì phải như vậy đối với nó!"

Từ lúc JaeJoong bị đánh đến nhập viện lần trước, đến khi bỏ nhà đi cùng YoonHo, rồi thậm chí đến bây giờ khi đang nằm trong phòng phẫu thuật sống chết chẳng rõ. Tất cả những chuyện này, đều là do người ở trước mặt cô tạo thành. Cô ảo tưởng mình có thể thay đổi cậu ta, cho cậu ta tình yêu, nhưng không ngờ tấm lòng của mình cuối cùng lại biến thành độc dược hại chết chính con trai của mình.

Han Li khóc nức nở xé ruột xé gan: "Cậu sao lại ác độc như vậy chứ... Cậu trêu chọc người ta để chúng lần lượt tổn thương JaeJoong! Cậu đã làm cái gì... Cậu đã làm cái gì..." Cuối cùng, cô dần quỳ xuống mặt đất, Kim JungMyung từ phía sau đỡ lấy cô muốn dìu cô sang ghế ngồi. Nhưng Han Li hình như thật sự đang quỳ xuống trước YoonHo, "Tôi cầu xin cậu buông tha cho con tôi... Cầu xin cậu... Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu, nhưng duy chỉ có JaeJoong..."

Nhưng Han Li không biết, thứ duy nhất trên đời này mà YoonHo mong muốn, chỉ có Kim JaeJoong.

YoonHo nghẹn ngào, một chữ cũng không nói nên lời, cậu thừ người ra, thậm chí khong thể nhấc nổi một bước.

Cậu không có cách nào bảo vệ được JaeJoong, cậu không có gì cả, nên không thể cho JaeJoong được điều gì. Điều cậu có thể cho, cũng chỉ có tình yêu nhỏ bé và bần cùng này. Mà tình yêu này, lại như một quả cầu thủy tinh, nhìn thì đẹp đẽ nhưng thật sự không thể nào bảo vệ được JaeJoong.

Từ lúc YoonHo xuất hiện trong cuộc đời JaeJoong, JaeJoong chỉ liên tục mất mát, lại phải chịu đựng những tổn thương vốn không phải chịu. Còn cậu? Chiếm được tình yêu trước nay chưa từng có, nên ích kỷ không muốn buông tay. Hưởng thụ được ngọt ngào rồi, nên bây giờ mới cảm nhận được đau đớn khôn cùng thế này.

Trái tim đã chết lặng này, từ lúc gặp được JaeJoong, lại học được yêu thương. Thế cho nên lúc này, cảm giác đau đớn mới khiến cậu sống không bằng chết.

Cuối cùng, YoonHo chậm rãi quỳ xuống, giọng nói gần như đã mất tiếng.

"Thật xin lỗi..."

Thật xin lỗi, anh không bảo vệ tốt được em.

Thật xin lỗi, một người yếu đuối không có tài năng gì như anh lại thích em...

Thật xin lỗi, ngay cả tình yêu cố chấp như vậy cũng là một cái tội.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Thiếu niên đang hôn mê đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không biết khi nào thì có thể tỉnh. YoonHo muốn tiến đến, lại bị Han Li và Kim JungMyung đẩy ra. Họ đề phòng cậu, tựa như bất kì lúc nào cậu cũng có thể đẩy JaeJoong vào chỗ chết.

YoonHo dừng lại, không hề phản kháng, không có cố chấp. Chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng bệnh chầm chậm đóng lại, nhốt cậu ở bên ngoài. YoonHo ngồi bệt dưới đất, dựa vào tường, hốc mắt chằng chịt tơ máu đến dọa người.

Lim Jeong chờ đợi lúc cậu chật vật như vậy và xuất hiện đúng thời điểm, quần áo chỉnh tề đứng trước mặt YoonHo, hơi cúi đầu. Trên gương mặt ông ta là nụ cười đáng ghét như thường lệ, Lim Jeong nhẹ giọng: "Tôi vội đến để cho cậu một cơ hội cuối cùng."

"..."

"Cậu ghét Jung gia, hận nơi đó từng ruồng bỏ cậu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải trở về, lúc này, là lần cuối cùng tôi đứng trước mặt cậu." Lim Jeong vươn một bàn tay, những đường chỉ tay trong lòng bàn tay hiện rõ ràng, "Thiếu gia, chỗ cậu nên ngồi, là vị trí thừa kế của Jung gia, không phải sàn nhà lạnh băng ở đây."

"...Tôi muốn chờ cậu ấy tỉnh lại, để nói một lời tạm biệt." Tôi muốn cậu ấy chờ tôi, không muốn cậu ấy quên tôi.

Lim Jeong nhẹ nhàng lắc đầu, buông lời tàn nhẫn nhất: "Chủ tịch đã qua đời, chúng ta bây giờ phải lập tức quay về mới được. Vé máy bay tôi đã chuẩn bị, chúng ta phải đi ngay. Trước những kẻ ăn bám chực chờ bên đó, cậu phải đứng trước giường chủ tịch để làm một đứa cháu hiếu thuận khóc thương, nếu không cậu sẽ mất đi tất cả."

Đây là lời khuyên cuối cùng dưới tư cách quản gia của Jung gia mà Lim Jeong đưa ra, nếu những chuyện sau này thành công, lúc đó ông cũng sẽ trở thành thư kí kiêm quản gia của người thừa kế Jung gia.

YoonHo hơi ngẩng đầu, trong khóe mắt là thứ Lim Jeong chưa bao giờ thấy qua, tên gọi của nó là nước mắt. Hình như rất nhiều năm trước, Lim Jeong đã nhìn thấy, đó là nước mắt của Jung Lan. Cô đứng trên cửa sổ của tòa nhà cổ kính, hoa hồng trắng nhảy múa rợp trời, tà áo trắng tinh khôi xinh đẹp của cô, theo gió nhẹ tung bay. Cô cười rất đẹp, khóe mắt lại chứa đựng đầy nước mắt.

Giọt nước mắt không đoán trước được đã rơi xuống, Lim Jeong thở dài. Ông mở cửa phòng bệnh, Kim JungMyung và Han Li không biết Lim Jeong là ai, thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy. Lim Jeong lại chậm rãi cài lại cúc áo, cúi đầu một cái: "Thiếu gia nhà tôi muốn cùng cậu đây nói lời tạm biệt, hy vọng hai vị cho phép." Sau đó, Lim Jeong xoay người, "Cậu có mười phút, sau đó chúng ta phải đến sân bay."

Han Li và Kim JungMyung hiển nhiên không để YoonHo đến gần JaeJoong, nhưng Lim Jeong vươn tay ngăn họ lại: "Nếu hai người không muốn con trai mình tiếp tục dây dưa không rõ cùng thiếu gia, xin hãy thông cảm."

Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ có dịp cùng viết tiếp đoạn tình cảm này đến mãi mãi.

YoonHo chầm chậm đi qua, nửa quỳ xuống. Từ trong túi, cậu lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, mở ra. Sau đó, đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út trên bàn tay của JaeJoong, nước mắt nóng hổi của cậu, rơi trên mu bàn tay JaeJoong. YoonHo hôn lên tay JaeJoong, dịu dàng, trân trọng vô cùng.

Han Li nhẹ nhàng quay đầu đi.

YoonHo có ngàn vạn lần tiếc nuối, lúc này khi trái tim cậu sắp vỡ nát, sắp mất đi lý trí. Cậu muốn ôm lấy thiếu niên này rồi chạy đi, nhưng cậu đã từng một lần làm nên hành động ngây thơ như vậy. Từ ngày hôm đó khi đưa JaeJoong rời khỏi nhà, tất cả đã là sai lầm rồi. YoonHo nghẹn ngào, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ còn lại ba chữ: "Phải chờ anh."

Kim JaeJoong, phải chờ anh.

-End Flashback-

Ký ức luôn rất chua xót, nhưng cũng tràn ngập ngọt ngào.

Ký ức tại hành lang đó, bất kể là Kim JaeJoong hay là Jung YoonHo, nhớ lại đều thật khổ sở.

Một người muốn quên lại luyến tiếc.

Một người muốn giữ nhưng không thể quay lại nữa.

YoonHo khi đó không làm sao nghĩ được đến chuyện hôm nay mình lại một thân tây trang nghiêm chỉnh, bây giờ anh hai mươi sáu tuổi, trưởng thành, chững chạc, có được gia tộc quyền thế bậc nhất thế giới. Nhưng anh vẫn không vui vẻ, anh mãi mãi hoài niệm về tám năm trước nghèo khó cùng khổ sở, đó mới là một anh chân thật nhất.

Bây giờ, anh mang giày da xa xỉ đắt tiền, đi bộ trên ngã tư đường vắng vẻ. Mãi đến lúc chàng trai phía trước xoay người lại, có chút không kiên nhẫn nói với anh: "Đừng đi theo tôi nữa." Anh khẽ cười cười, không trả lời, nhưng vẫn đứng tại chỗ. Cuối cùng, chàng trai trước mắt hình như hơi tức tối, "Anh rốt cục muốn thế nào?"

"Anh muốn ôm em." Gió đêm thổi qua, lời nói dịu dàng của anh rót vào tai JaeJoong.

"Anh..."

"Giống thế này." Anh bước tới, ôm lấy cậu, ngửi mùi hương trên tóc cậu, "Hoặc thế này." Anh ôm chặt thêm một chút, khiến trái tim JaeJoong lại bắt đầu hồi hộp như năm ấy.

"Buông ra..."

"Tám năm trước, anh không có cách nào bảo vệ em, nên mới rời đi." YoonHo thấp giọng bật cười, "Em không tin đúng không? Cho nên anh không nghĩ nhiều đến vấn đề rối rắm này... Anh chỉ muốn biết em còn yêu anh không?"

"Tôi chưa từng..."

"Nói dối." Giọng anh khàn khàn, "Em nói dối." Tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo cậu: "Nơi này của em, có tên anh." Đó là một hình xăm, khi anh đi rồi, JaeJoong đã đóng dấu lại trên người mình. Nhưng bây giờ, lại giống như chứng cứ. YoonHo nhìn thấy JaeJoong hơi sửng sốt, nhẹ nhíu mày.

JaeJoong trầm ngâm một lát: "Tôi đã tìm anh rất lâu, dùng rất nhiều biện pháp để ép anh xuất hiện, tôi nghĩ anh chỉ trốn đi." Khóe mắt cậu bắt đầu ươn ướt, ánh mắt phức tạp, như đang nhớ lại chuyện gì đó không hay, "Tôi trốn học, bị đuổi học, hằng ngày đều chạy đến quán bar không chịu về nhà. Tôi hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc, xăm hình. Tôi cứ cố biến mình thành dáng vẻ anh không thích suốt một năm, nhưng cuối cùng anh cũng không xuất hiện."

YoonHo kinh ngạc, đôi môi khẽ run rẩy.

"Ba mẹ ngày nào cũng lo lắng cho tôi, mẹ thậm chí còn đồng ý, chỉ cần tôi ngoan ngoãn giống như trước đây, sẽ cho tôi và anh ở bên nhau. Không bao giờ cản trở chúng ta nữa, nhưng lúc đó anh đã bỏ rơi tôi rồi." JaeJoong nghẹn ngào, hơi nhếch khóe miệng, "Anh không quay về, nên tôi chưa từ bỏ ý định. Tôi cảm thấy anh nhất định vẫn ở bên cạnh tôi, bởi vì chuyện Lin Pei đánh tôi bị thương trước đó nên mới áy náy lẩn tránh tôi, chỉ cần tôi làm những chuyện không tốt, anh chắc chắn sẽ đến! Nhưng rồi sao... Mãi đến khi ba qua đời, tôi mới biết được mình đã ngu ngốc biết bao nhiêu..." Nước mắt cậu tuôn rơi, đôi vai run rẩy.

"JaeJoong..."

"Mẹ tôi bây giờ còn nằm trong bệnh viện, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Tôi được người họ hàng không thích mình thu dưỡng, tất cả đều nghĩ tôi là đứa trẻ có vấn đề, ghê tởm tôi, chán ghét tôi. Tôi bắt đầu quay lại trường học, nhưng phát hiện được rằng, dù tôi có cố gắng quay trở về con người như trước kia đến thế nào, ba mẹ cũng sẽ không còn như trước nữa... Tôi năm nay hai mươi bốn tuổi, vẫn còn học đại học năm ba, đi làm thuê trả tiền viện phí cho mẹ, tôi không có một ngày được nghỉ ngơi tốt. Tôi ngày nào cũng mệt mỏi muốn chết, mệt mỏi không muốn nghĩ đến cái gì nữa, về đến nhà thì ngã ra ngủ... Mệt đến mức tái tê chết lặng thì tự cho rằng mình đã có thể quên được anh! Những chuyện đó...anh có biết không Jung YoonHo?"

Cuộc sống của tôi, đã bị anh hủy hoại.

Nhưng tôi không hận anh, chỉ hận chính mình, vì lý do gì ngày đó không đủ độ lượng. Chỉ là chia tay mà thôi, chỉ là bị bỏ rơi mà thôi, có cái gì ghê gớm lắm đâu. Hà cớ gì, đập nát tất cả của bản thân.

Cậu lau nước mắt, nhìn thẳng vào mắt YoonHo. Cậu không biết bản thân mình muốn tìm kiếm điều gì trong mắt YoonHo, cái cậu muốn thật ra không phải là giải thích, không phải an ủi, càng không phải là thương hại. Nhưng đến cuối cùng cậu còn muốn nhìn thấy gì trong mắt YoonHo đây? Cậu mím môi, YoonHo cúi đầu.

Họ hôn nhau.

Chẳng sợ JaeJoong muốn ra sức đẩy mình, nhưng cuối cùng lại vẫn trốn tránh những gông cùm xiềng xích của số phận bình thường mang đến. Đôi môi YoonHo vẫn như trước đây, nhưng có điều đã trở nên thành thục. Đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng cậu, hai người triền miên dây dưa, cảm giác quen thuộc như vậy, sau tám năm, một lần nữa trở lại.

"Anh biết!" Giọng điệu YoonHo nặng nề, như chứa đựng sự phẫn nộ không thể hiểu, "Kim JaeJoong, anh biết!"

Anh kéo cậu đi vào lề đường, dưới ánh đèn, mạnh mẽ hôn như muốn đoạt lấy đôi môi cậu. Chỉ chừa lại cho JaeJoong đúng một khoảnh khắc để thở, rõ ràng nên chán ghét, nên đẩy ra. Nhưng JaeJoong lại như mất hết sức lực, không muốn, luyến tiếc. Mũi cậu chua xót, vừa khóc vừa bị hôn.

Bàn tay YoonHo luồn vào trong áo JaeJoong, vuốt ve eo cậu, nơi được khắc cái tên Jung YoonHo. Ở nơi mà anh không nhìn thấy được, cái tên vẫn luôn ghi khắc trong lòng cậu.

"Kim JaeJoong, người hủy hoại cuộc sống của em là anh, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng! Cuộc sống của em là của anh, và em cũng là của anh."

Anh trở về, không phải đến để cầu xin sự tha thứ của em. Anh đến là để tìm em, dù em có biến thành thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải tìm em về.

Anh chưa bao giờ vứt bỏ em, cái anh vứt bỏ chẳng qua chỉ là bản thân mình mà thôi.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip