CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



HOA NỞ GIỮA HẠ

***

Chap 1.

Mùa hè năm đó, ánh mặt trời rạng rỡ, thời tiết vẫn không quá nóng bức.

Cảnh tượng có phần mơ hồ không rõ, ve sầu không biết mỏi mệt từng hồi từng hồi kêu vang, nhưng chúng không biết điều ấy làm người ta cảm thấy phiền toái. Cậu thiếu niên mười tám tuổi với vết xước nhẹ ở khóe môi, đôi mắt ảm đạm, như rơi vào một giấc mơ dài tăm tối. Gian nhà sạch sẽ hiện ra trước mắt, dây leo vươn mình kéo dài xanh biếc khẽ lay động, một chuỗi âm thanh chạm đến đáy lòng yếu đuối nhất của cậu.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt lạnh lẽo của cậu ta bất chợt có chút dịu hiền. Sự dịu hiền này tựa như giọt mưa rất nhỏ, rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động nên từng đợt sóng lớn.

Sườn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên có nét già dặn không hợp với lứa tuổi. Hồi lâu sau, cậu mở miệng khẽ gọi: "JaeJoong."

JaeJoong...

Kim JaeJoong...

"Bùm..."

Theo tiếng bong bóng nổ tung, Kim JaeJoong từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, không cẩn thận một chân đá ngã chiếc ghế phía trước bàn học. Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, giống như vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cô bạn học khóa dưới vừa bị cậu dọa một phen. Cô bé lập tức khom lưng xin lỗi, gương mặt đầy vẻ lúng túng, nói một hơi rằng không biết trong phòng học này có người nên mới đi vào để chuẩn bị bóng bay cho bữa tiệc đón tân sinh viên buổi tối. Vì không phải phòng học dành cho chuyên ngành của cô, nên có lẽ cũng hơi hốt hoảng.

Kim JaeJoong nhức đầu xoa xoa trán, lắc đầu: "Không sao." Cậu đứng dậy, dáng người cao gầy cùng áo sơ mi trắng trông rất hợp, thu dọn sách vở rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, bấy giờ cậu mới biết đã đến giờ rồi. JaeJoong vội vã nhét sách vào ba lô, nhanh chóng rời lớp.

Theo con đường nhỏ quen thuộc, ngồi trên xe buýt chen chúc vào giờ cao điểm, JaeJoong đi đến cửa hàng tiện lợi mà cậu đang làm việc. Không kịp thở vội chạy vào thay đồng phục, JaeJoong rất thuần thục đến quầy thu ngân đổi ca.

Chiếc kim giây trên đồng hồ chậm rãi xoay vòng lặp đi lặp lại, thời gian chầm chậm từng giây từng phút trôi qua. Công việc kéo dài từ năm giờ chiều đến chín giờ tối, suốt bao năm qua đều như vậy.

"Vất vả rồi." JaeJoong quay lại khẽ khom lưng với người trong cửa hàng, thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi. Chiếc xe buýt để về nhà cũng đã là tuyến cuối cùng, Kim JaeJoong thường phải chạy theo vài bước mới có thể bắt kịp, đôi khi không đón được cũng chỉ có thể đi bộ về nhà.

Mà hôm nay có vẻ số cậu không được tốt lắm, vì vậy cậu khẽ thở dài một hơi, có chút mệt mỏi rũ mi mắt xuống.

Gió đêm có hơi lạnh, cậu đi dọc theo bờ sông, men theo đường đi đều chỉ gặp được một vài cặp tình nhân. JaeJoong dừng chân, đứng bên bờ nhìn mặt sông được ánh đèn chiếu rọi, bỗng nhiên lại nhớ đến người ấy. Cậu hơi cong khóe miệng, vành mắt khô khốc, cậu dùng âm thanh chỉ một mình cậu có thể nghe được mà nói: "Kim JaeJoong, mày quả thật là một kẻ ngốc không hơn không kém..."

Rõ ràng mình là người bị bỏ rơi, lại vẫn không cách nào quên được anh ta.

Giống như đêm đó khi còn là đứa trẻ, anh ta nói với cậu, phải yêu thấu tận xương tủy, dù hận cũng không thể quên.

Chiếc xe ô tô màu đen đậu ven đường chầm chậm khởi động, JaeJoong dừng chân nó cũng dừng lại, JaeJoong đi vài bước nó lại chậm rãi đi về phía trước. Ngồi bên trong xe là một người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt anh sâu thẳm, xuyên qua cửa kính chăm chú nhìn Kim JaeJoong không dời. Ngón giữa của anh ta đeo một chiếc nhẫn bạc, bên trên khảm một viên ngọc màu đỏ, xung quanh là những hoa văn phức tạp kì lạ.

Lái xe là một người đàn ông cao gầy khoảng hơn ba mươi tuổi, đeo một chiếc kính gọng vàng nhã nhặn, đôi môi mỏng nhìn qua có vẻ là một người bạc tình, giọng nói bình thản: "Thiếu gia, muốn đến cản cậu ấy lại không?"

"Không cần."

Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm lái xe.

Họ theo Kim JaeJoong mãi cho đến khi cậu đến dưới lầu một khu dân cư bình thường, chiếc xe dừng lại, JaeJoong mệt mỏi quá độ nên cũng không phát hiện mình bị theo dõi, cậu buồn ngủ đi đến căn hộ thứ nhất trên lầu một rồi lấy chìa khóa mở cửa, sau đó đóng lại. Căn nhà ban đầu tối đen bỗng chốc được ánh đèn thắp sáng, bởi ngọn đèn ấm áp nên nhìn từ bên ngoài vào, cũng giống như một gia đình ấm áp.

Có thể người đàn ông ấy biết, căn phòng này lạnh lẽo đến mức ngay cả Kim JaeJoong cũng không muốn ở lâu thêm một giây.

Người đàn ông xuống xe, tựa vào cửa châm một điếu thuốc. Bàn tay anh ta khá đẹp, thon dài rõ rệt, hai ngón tay kẹp giữ điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói.

"Thiếu gia không vào sao?"

"Lim Jeong, cậu ấy sẽ còn nhớ tôi chứ?" Giọng nói của người đàn ông nghe nhẹ bẫng, nhưng lại trầm thấp khiến người ta cảm thấy áp lực. Anh ta có vẻ là một người dễ khiến người khác thấy áp lực, nhưng giờ phút này đây, trọng giọng nói lại mang theo một chút không chắc chắn và do dự.

Lim Jeong đẩy gọng kính trên sống mũi: "Thiếu gia, chẳng qua cậu chỉ rời đi tám năm thôi mà."

Người đàn ông nhíu mày.

Tám năm đối với Lim Jeong có thể là rất ngắn, nhưng đối với anh và Kim JaeJoong mà nói, đã dài tựa như một thế kỷ. Nhưng anh vẫn sống và trở về, những kẻ đã từng tổn thương bọn họ hiện giờ chỉ là một đám quỳ dưới chân anh, và điều đó càng làm anh hưng phấn hơn. Cuối cùng, anh, cũng chính là Jung YoonHo hôm nay đang nhẹ cong khóe môi, vết sẹo nhỏ dưới khóe mắt nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy, anh dụi tắt thuốc, lóe sáng rồi vụt tắt.

"Hôm nay đến đây thôi, về nhà."

Tám năm trước họ chia lìa, chín năm trước họ gặp nhau.

Nếu nói đến ký ức, vậy hẳn nên bắt đầu từ kì nghỉ hè của chín năm trước...

– Flashback –

Đó là vào ngày thứ hai trong kì nghỉ hè của JaeJoong, vì chính sách của nhà trường nên kì học thêm bị hủy bỏ, ngày nghỉ cũng theo đó có vẻ đặc biệt dài đằng đẵng. Hai tháng cũng quá đủ để các cậu thiếu niên chơi đùa tha hồ ở nhà, tuy nhiên, Kim JaeJoong lại không giống các cậu con trai khác. Cậu dưới sự cho phép của cha mẹ, ghi danh vào lớp mỹ thuật, hai tháng, hơn phân nửa là đứng trong phòng vẽ tranh.

Trong nhà cũng treo đầy những tác phẩm của cậu, tuy đều là tranh vẽ, nhưng những bức tranh của cậu lại luôn được thầy giáo khen ngợi về sự tinh tế và phong cách, ba mẹ Kim cũng rất ủng hộ việc JaeJoong học mỹ thuật. Ba của Kim JaeJoong là Kim Jung Myung hiện là một nhân viên nhỏ trong một công ty, mẹ cậu Han Li là một nhân viên bán mỹ phẩm, nhưng bất kể công việc có bận rộn đến đâu Han Li luôn về nhà chuẩn bị cơm tối chỉ vì mong muốn cơ thể JaeJoong luôn được phát triển khỏe mạnh. Nhà họ Kim không giàu có gì lắm nhưng cũng chẳng đến nỗi khó khăn, tuy vậy đối với chuyện chi phí khá cao cho Kim JaeJoong học vẽ, dù Kim JungMyung có phải thức đêm tăng ca ông cũng cam tâm tình nguyện.

Cuộc sống của cậu được bảo bọc trong một gia đình tốt đẹp như thế đấy, người cha dễ gần, người mẹ hiền hậu.

Nhưng tất cả những điều đó, lại vào đúng mùa hè này, bị thiếu niên trước mắt phá hủy hết thảy.

Thiếu niên đứng sau lưng mẹ so với cậu còn cao hơn cả một cái đầu, khóe miệng không biết có chuyện gì mà lại bị xước nhẹ, sưng đỏ cả một khoảng. Cậu ta mặc áo ba lỗ màu đen, dáng người hơi gầy nhưng nhìn qua cũng không nhỏ yếu gì. Tuy mái tóc dài che mắt, nhưng đôi mắt ảm đạm, tối tăm lại lặng lẽ vẫn bị Kim JaeJoong nhìn thấy rõ ràng.

Từ khoảnh khắc đó cậu đã biết người này và mình là hai người ở hai thế giới tuổi thơ khác nhau.

"Thật xin lỗi, biết rằng như thế này sẽ mang đến gánh nặng rất lớn cho nhà mình, nhưng em vẫn không đành lòng..." Han Li ngồi trên salon ôm mặt, "Dù sao YoonHo cũng là đứa con duy nhất của chị ấy..." Han Li khi còn bé được nhận nuôi, gia đình cha mẹ nuôi của cô có một con gái, nhưng vào năm mười tám tuổi chỉ ấy lại bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích. Rồi đến hôm nay, cô nhận được một cuộc điện thoại, người ta báo với cô rằng người chị đó đã mất, để lại một đứa con trai mười bảy tuổi.

Kim JungMyung chậm rãi thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Han Li: "Không sao đâu, đừng khóc, đứa trẻ này vẫn sẽ ở đây mà." Dứt lời, ông nhìn thiếu niên trước mặt hiền hòa hỏi: "Con tên là Jung YoonHo đúng không?"

Cậu thiếu niên được gọi là Jung YoonHo khẽ gật gật đầu, không nói một lời. Kim JungMyung cũng không hề tức giận, ông chỉ nghĩ đơn giản rằng Jung YoonHo vừa mới mất đi người mẹ luôn nương tựa lẫn nhau nên không muốn nói chuyện, vậy nên lại tự mình nói tiếp: "Từ hôm nay trở đi, con sẽ phải sống cùng chúng ta. Như con đã thấy, gia đình chúng ta cũng không giàu có gì, vậy nên sau này con và JaeJoong phải dùng chung một phòng."

Kim JaeJoong hơi cau mày.

Jung YoonHo ngược lại với JaeJoong bày ra dáng vẻ dửng dưng như không, tuy vậy vẫn kiềm chế lễ độ mà nói: "Con biết rồi." Giọng cậu ta khàn khàn trầm thấp, có sự từng trải không giống với một đứa trẻ ở tuổi này.

"JaeJoong nhỏ hơn con hai tuổi, có phần không hiểu chuyện thì con nhường nó một chút nhé. Được rồi, không còn sớm nữa, ta và dì đi giúp con dọn dẹp phòng ốc một chút." Kim JungMyung xem như hài lòng với sự đáp lại của Jung YoonHo, dù sao cũng là trẻ con, phải từ từ mới gần gũi được. Trước kia ông cũng nghĩ Kim JaeJoong chỉ một mình không biết có cô đơn không, muốn có thêm đứa nữa, nhưng hai vợ chồng đều bận rộn, dù chỉ sinh thêm một đứa em cho JaeJoong cũng không có thời gian.

Hiện giờ lại có thêm một đứa con trai, làm bạn với JaeJoong cũng rất tốt.

Quần áo của Kim JaeJoong đối với YoonHo quả thực khá nhỏ, Han Li mang một vài bộ đồ của Kim JungMyung đến cho YoonHo thay ra trước, nói rằng ngày mai sẽ mua cho cậu một ít quần áo mới. Trước kia cô đã nhận không ít ân huệ dưỡng dục của cha mẹ nuôi, bây giờ hiển nhiên cũng đặc biệt quan tâm đến YoonHo.

Khóe miệng bị thương của cậu cô cũng không hỏi tới là bị thương thế nào, chỉ vội vàng lấy hòm thuốc đến sát khuẩn và thoa thuốc một chút, sau đó Han Li cũng không nói gì. JaeJoong nhìn căn phòng vốn cũng xem như rộng rãi của mình nay lại có thêm một tấm đệm lót dưới sàn, nén nhịn ngồi vào bàn đọc sách không nói lời nào, tay cậu giở ra một tập tranh.

Cậu xoay người liếc nhìn Jung YoonHo một cái, thấy YoonHo cũng đang nhìn về phía mình, đôi mắt sâu thẳm không đáy, khiến JaeJoong giật mình, cuống quýt quay người ngồi im không nhúc nhích. Tập tranh từng trang lại từng trang được lật qua, tiếng loạt soạt phát ra. Jung YoonHo híp mắt, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, quả là một phòng học rất ngăn nắp.

Ngoài giường ngủ cũng chỉ có bàn học, giá sách và một tủ quần áo đơn giản. Thậm chí ngay cả máy chơi game cũng không có, trong góc phòng có đặt một ít dụng cụ vẽ tranh có thể xem như là thú vui duy nhất của thằng nhóc này? Nhìn đi nhìn lại thằng quỷ nhỏ nề nếp này, từ trên xuống dưới chính là một con "bạch trảm kê [1]", dáng vẻ trầm lặng lại còn rất ngoan ngoãn.

Jung YoonHo nằm vật xuống lớp đệm dưới sàn bên cạnh giường, bàn tay to lớn xoa xoa thái dương. Mẹ cậu say rượu qua đời, phòng ở bị chủ nhà cho thuê lấy lại, cậu còn cho rằng mình sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ, nhưng không ngờ lại có một người phụ nữ tự nhận là dì đến muốn nuôi dưỡng cậu. Jung YoonHo nhếch khóe môi, dáng vẻ khinh thường.

Cho dù lúc đầu có yêu thương, cưng chiều đến nhường nào, cuối cùng rồi cũng sẽ vứt bỏ thôi.

Tất cả đều như vậy, ban đầu thì tốt đẹp như thế, nhưng sau cùng sẽ lại bày ra bộ mặt chán ghét mà thôi. Thế giới này, lạnh lùng tàn nhẫn, nếu cậu không ngụy trang thì không thể nào sinh tồn được, nếu cậu không tranh giành cho bản thân thì sẽ mất đi tất cả. Đây là quy luật mà từ tám tuổi cậu đã bắt đầu học được, không phải những khuôn phép của thằng nhóc con ngoan ngoãn trước mặt cậu.

"Anh không tắm mà đã đi ngủ sao?" Lần đầu tiên Jung YoonHo nghe được giọng của Kim JaeJoong, cậu ta không thèm để ý đến.

JaeJoong suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Phòng tắm ở bên trái phòng khách, áo ngủ để ở trong tủ đó."

Jung YoonHo tựa như rất chán ghét sự ầm ĩ của JaeJoong, cậu ta trở mình.

JaeJoong nhíu mày, xoay lại tự cầm lấy đồ ngủ rồi đứng dậy đi ra phòng khách.

Han Li vừa lúc đang gọt hoa quả, thấy JaeJoong liền gọi: "JaeJoong à, con đi tắm sao? Tắm xong về phòng thì gọi YoonHo cùng ăn chút trái cây nha."

"Anh ta ngủ rồi." JaeJoong dừng lại một chút, sau đó mở cửa phòng tắm đi vào. Vừa vào trong, JaeJoong đã dựa vào cửa thở dài, sau này phải thực sự ở cùng cái tên thô lỗ đó dưới một mái nhà sao? Cái đồ lạnh lùng vô phép... JaeJoong nghĩ ngợi, mở vòi hoa sen, mái tóc đen tuyền ướt nước trở nên vô cùng mềm mại. Làn nước ấm áp cũng làm tâm tình cậu khá hơn một chút, tuy cậu không thích Jung YoonHo, nhưng dù sao đây cũng là người mà mẹ cậu đưa về, vẫn nên hòa thuận ở cùng nhỉ?

Vò vò lọn tóc bết lại trước trán, Kim JaeJoong quyết định thỏa hiệp.

Buổi tối đầu tiên, yên ổn vô sự, vì YoonHo có vẻ rất mệt mỏi, đến khi JaeJoong trở về phòng anh đã ngủ mất rồi. Jung YoonHo lúc ngủ, không có vẻ phòng bị bình thường, gương mặt bình thản, rất khác với anh ta lúc vừa rồi. JaeJoong cẩn thận quan sát khuôn mặt YoonHo, lại còn dùng ngón tay chọc chọc mặt của mình.

JaeJoong không khỏi cảm thán, người này quả thật khá đẹp trai, bản thân cậu lại có dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Cậu gãi gãi đầu, cẩn thận lên giường của mình, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Nhưng JaeJoong không hề biết, sau khi cậu ngủ không bao lâu, YoonHo lại thức dậy và rời khỏi nhà.

Con hẻm nhỏ sâu hun hút, tràn ngập mùi máu tanh. Tàn thuốc rơi trên mặt đất, một màu đen kịt tăm tối. Tiếng thở dốc nặng nề bất thường của một người đàn ông, lời nói mơ hồ khiến người ta nghĩ rằng ông ta không thể sống được nữa, thế nhưng nắm đấm vẫn không dừng trút lên người ông ta. Không biết qua bao lâu, người đang thi hành bạo lực kia có vẻ mệt mỏi nên buông áo người đàn ông đó ra.

Jung YoonHo vén lọn tóc trước trán qua, thở hổn hển đi ra khỏi hẻm nhỏ. Bên ngoài, một thiếu niên đội mũ lưỡi trai đang dựa vào tường uống bia, thấp giọng hỏi: "Chẳng qua chỉ là một ông chú say rượu, anh không cần phải ác như vậy chứ?" Cậu ta nhún vai, lấy từ túi quần ra một lon bia khác ném cho YoonHo, "Thoải mái?"

YoonHo không nói gì, ngửa đầu nốc bia.

Cậu thiếu niên xoay ngược chiếc mũ lưỡi trai lại, để lộ khuôn mặt đẹp trai, nửa cười nửa không nói: "Tâm trạng không tốt?" Suy nghĩ một chút, cậu ta lại đùa, "Không ai quản anh nữa, chẳng phải anh nên vui vẻ à?"

"Shim ChangMin, mày có thể câm miệng không?"

"Tôi chỉ đùa chút thôi..." ChangMin bày ra vẻ mặt nhiều chuyện, "Nhà mới thế nào?"

"Ở cùng với một con mọt sách, mày nghĩ thế nào?" Jung YoonHo bóp dẹp lon bia đã trống rỗng, chính xác không sai một ly ném vào thùng rác. Anh quẹt một cái lau miệng, nhàn nhạt nói, "Không phải mày được cử đi học bồi dưỡng à, sao vẫn còn tới đây."

Shim ChangMin ngửa đầu uống một ngụm bia, cười nói: "Ban ngày anh bị người của Lin Pei đánh à? Tôi đoán tâm trạng anh không tốt sẽ đến đây, đúng lúc đến xem thử thì quả thật đụng phải." Nói rồi cậu hất đầu về phía con hẻm nhỏ.

Chỗ này là khu đèn đỏ hung tàn nhất thành phố này, ngay cả cảnh sát cũng không dám quá dính líu đến, nhiều chuyện chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Như chuyện Jung YoonHo ở tuổi này vốn không được xuất hiện ở đây, cũng không để ý đến chuyện mẹ YoonHo sinh cậu ra ở chỗ này. Cậu được sinh ra, ở ngay khu đèn đỏ này.

Cậu từ nhỏ đã lớn lên ở đây, ma túy, giết người, mại dâm, chuyện gì cũng đều gặp qua. Từ năm tám tuổi, cậu đã bắt đầu bị ép phải cầm những điếu thuốc lá bán cho hàng trăm con người muôn hình muôn vẻ nơi đây, lần lượt bị đánh, bị sỉ nhục, bất kể điều gì cậu cũng từng chịu đựng qua. Trong cuộc sống, hai từ tốt đẹp chưa bao giờ song hành cùng cậu.

Cậu nghĩ, đời này cậu sẽ phải chết ở chỗ này.

Ánh mắt chán ghét của mẹ, còn có những quả đấm của tên Soo MyungGi nữa.

Lúc cậu mười bốn tuổi, ông ta và mẹ cậu dọn khỏi nơi này, ra ngoài thuê phòng sống. Gọi là dọn đi, chi bằng nói là cơ thể của mẹ cậu đã không còn tiếp khách được nữa, họ cũng như bị đuổi khỏi đó mà thôi, không thể tiếp tục ở lại nhà chứa nữa. Giá cả thuê phòng bên ngoài đắt đỏ, nên họ chỉ có thể ở nơi rẻ nhất, nếm trải thói đời bạc tình bạc nghĩa nhất thế gian này.

Đến khi mẹ chết, cậu được một người gọi là dì nhận nuôi.

Jung YoonHo và Shim ChangMin ngồi bên bờ sông, khui vài lon bia, gió sông hơi lạnh, ChangMin run cả người.

"Được cử đi học rồi, mẹ mày còn để mày làm loạn như vậy hả?" YoonHo uống mấy lon bia, ngà ngà say khoác vai ChangMin, trầm giọng cười nói, "Này, hội trưởng hội học sinh. Người như mày ấy, mới nên ngủ chung một phòng với con mọt sách hôm nay tao gặp, chứ không phải tao..."

"Không lẽ mới có chút xíu vậy anh đã say rồi à?" Shim ChangMin hất tay cậu ta ra, "Thôi đi, tôi cũng phiền chết, ba mẹ tôi ngày nào cũng bắt học, thi cử như ý họ rồi, sau đó yêu cầu lại cao hơn."

Shim ChangMin là hội trưởng hội học sinh trường trung học Shun De, còn Jung YoonHo lại là một tên côn đồ mới học hết tiểu học đã nghỉ. Để nói tại sao họ lại quen biết nhau, thì phải nhắc lại chuyện từ rất lâu. Nhưng đối với ChangMin mà nói, mặc kệ cuộc đời cậu có vẻ vang đến đâu, dù có rải hoa phủ kín gót chân, bao ánh đèn rực sáng chiếu rọi cậu, cũng không chân thật như ở cùng với Jung YoonHo.

Cái xấu tính toát lên từ trong xương tủy cho đến vẻ ngoài, lại càng khiến người ta nghĩ rằng mình đang còn sống.

Hò hét quát tháo ước chừng cho đến hừng đông, Jung YoonHo và Shim ChangMin mới tự động về nhà.

Lại nói, Kim JaeJoong rất ghét những kẻ uống rượu say mèm rồi la hét ầm ĩ. Đặc biệt người này vẫn còn là học sinh, vậy thì càng không được. Tư tưởng cứng nhắc của một học sinh trung học khiến cậu nhíu mày, đứng trước một Jung YoonHo to xác đang ngủ say, cậu hận không thể lôi cậu ta vứt ra khỏi cửa.

Mới sáng sớm đã bị mùi rượu nồng nặc xông cho tỉnh, giác quan của Kim JaeJoong cũng chẳng phải đặc biệt gì nhưng mũi lại rất thính. Cậu đẩy vai YoonHo một cái: "Này."

Không động đậy.

Nhìn lại đồng hồ trên tường, cũng sắp đến giờ ba mẹ đi làm. Nếu biết tối qua Jung YoonHo ở bên ngoài quậy phá một đêm, bây giờ còn đem một thân mùi rượu về nhà, họ không lo lắng đến chết mới lạ. JaeJoong suy nghĩ một lát, lấy chăn đắp lên người YoonHo, đắp luôn lên cả khuôn mặt không để thở ra mùi rượu nữa. Sau đó cậu cầm chai xịt phòng xịt khắp mọi nơi, sau khi sắp xếp tất cả rồi, JaeJoong ngồi lại giường chuẩn bị thay đồ.

Vài phút sau Han Li nhẹ nhàng gõ cửa phòng JaeJoong, sau đó mở hé cửa ra, cô nhìn thấy được cảnh tượng hòa thuận như thế. Kim JaeJoong đã quen dậy sớm, Jung YoonHo thì lại đang trùm chăn ngủ. Cô nhỏ giọng nói bữa sáng đã chuẩn bị xong, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

JaeJoong mừng thầm vì mẹ cậu không phát hiện ra cái tên hết thuốc chữa đáng thất vọng trong chăn kia.

End chap 1.

[1] Bạch trảm kê: Gà luộc cắt lát, nghĩa bóng ở đây tạm ám chỉ một người nhàm chán, nhạt nhẽo.

* Danh xưng trong truyện: Theo ngôi kể thứ ba, khoảng thời gian 18 tuổi mình sẽ gọi YoonHo là cậu vì còn nhỏ, sau này 26 tuổi mình sẽ gọi là anh để phù hợp với hình tượng. Vấn đề này mong các bạn thông cảm, vì mình thật sự không thể gọi một cậu học sinh 18 tuổi là anh được, nó không được thuận tai lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip