Shortfic Kaiyuan Am Muu Cua Cau Ay Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì sao lại hôn cậu?

Anh rõ ràng sẽ không có ý tứ kia, hơn nữa cậu vẫn là nam sinh vừa tròn mười tám, anh đối với tiểu muội muội không có hứng thú, huống chi tiểu đệ đệ họ Vương là mình.

Vậy vì sao anh lại hôn cậu?

Vương Tuấn Khải nhíu mày, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia, khi đó cằm của cậu nâng cao lên, mắt đẹp toát ra vẻ bất tuân, cánh môi hồng nhạt khẽ mím lại, bộ dáng cao ngạo kia, làm cho anh nghĩ đến cậu năm năm trước; điều khác là, mặt của cậu nhọn hơn, không mượt mà như khi còn nhỏ, nhưng lại có hương vị của một tiểu nam nhân.

Bộ lễ phục làm lộ ra đôi vai nhỏ, bao chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn, trong suốt dưới ánh trăng, cậu như vậy thực mê người.

Anh thả tay xuống, không phải không đánh được, anh cũng không có thói quen đánh người khác, nhưng lần đầu tiên bị bàn tay một đứa con trai đánh, muốn dọa cậu thôi. Nhưng mà, anh nên sớm biết, người con trai cao ngạo kia làm sao có thể sợ? Ngược lại là dương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, khiêu khích trừng mắt nhìn anh. Bộ dáng quật ngạo (quật cường+kiêu ngạo) kia thực không dễ coi, nhưng anh vẫn ngượng ngùng buông tay, mà trong một giây buông tay kia, anh thấy khóe môi cậu gợi lên đùa cợt, ánh mắt có khinh thị. Biểu tình của cậu kích thích anh, không kịp nghĩ lại, anh liền hôn cậu.

Cậu hôn thật mềm thật thơm, cánh môi mềm giống kẹo đường, miệng có vị ngọt của sâm banh, hôn lên cảm giác ngọt ngoài ý liệu.

Đương nhiên, để cho anh đắc ý là ánh mắt kinh ngạc trừng anh kia, hừ hừ, rốt cục cũng kinh ngạc đi? Không dự đoán được anh bày ra chiêu này chứ gì?

Anh ở trong lòng nghĩ ác, nhưng còn chưa đủ, anh cố ý cắn nát môi cậu, nếu không đánh người khác, đáp lễ nho nhỏ kia một chút không quá phận?

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, anh không phủ nhận, tâm tình của anh tốt lắm.

Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải gợi lên ý cười.

"A!" Cổ tay đột nhiên một trận đau đớn, anh hoàn hồn, nhìn thấy tây dương kiếm trên tay đã bay ra ngoài.

"Chậc chậc, học đệ, khi đấu kiếm không tập trung, không sợ học trưởng anh dùng sức một cái, không cẩn thận cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị thương sao?"

Lưỡi kiếm sắc bén để trên cổ Vương Tuấn Khải, người đàn ông tay cầm tây dương kiếm cởi mặt nạ bảo hộ, lộ ra khuôn mặt anh tuấn tục tằng dã tính.

Ngón trỏ đẩy kiếm ra, Vương Tuấn Khải cũng tháo mặt nạ bảo hộ, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, đám người đang đứng một bên xem cuộc chiến lập tức hò hét. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen ẩm ướt, sớm có thói quen bị một đám háo sắc quay chung quanh, mím cánh môi, xoay người nhặt lên tây dương kiếm rơi trên mặt đất.

Anh lại mất tập trung khi đang luyện kiếm, điều này trước nay chưa từng có, khi luyện kiếm anh vô cùng chuyên chú, nhưng hôm nay vẫn nghĩ đến người con trai Vương Nguyên kia, làm cho anh đã quên chính mình đang cùng người ta so kiếm.

Vương Tuấn Khải mặt hơi trầm xuống, mày không khỏi nhíu lại.

"Học đệ, cậu đang nghĩ gì?" Lưu Chí Hoành tới gần Vương Tuấn Khải, trên mặt vô cùng tò mò, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải so kiếm không chuyên tâm, dễ dàng khiến cho mình đánh bại.

"Không có gì." Vương Tuấn Khải đi vào phòng nghỉ, buông mặt nạ bảo hộ, cầm lấy khăn mặt lau mặt và nước khoáng.

"Thật không?" Lưu Chí Hoành theo ở phía sau, tùy tay đem mặt nạ bảo hộ ném tới ghế, một đôi mắt thẳng đánh giá Vương Tuấn Khải.

"Làm sao?" Nuốt nước miếng, nhìn thấy ánh mắt Lưu Chí Hoành hứng thú dạt dào, Vương Tuấn Khải ngữ khí có điểm ác liệt.

"Đừng dùng ánh mắt kia nhìn em, em không có cái hứng thú này."

"Yên tâm, anh biết em như thế nào mà." Hai người bọn họ là mặc chung quần mà lớn lên, cho dù Vương Tuấn Khải bộ dạng đẹp đến đâu, anh cũng không có hứng thú với cậu. Anh đây chỉ hứng thú với mấy cậu nhóc khả ái thôi.

Mặc kệ anh ta, Vương Tuấn Khải cởi bộ kiếm phục màu trắng trên người ra, trên người là quần bò cùng áo T-shirt, cầm lấy ba lô màu đen chuẩn bị rời đi.

"Này! Đừng như vậy! Chỉ nói cho anh nghe thôi!" Lưu Chí Hoành cũng không buông tha cho anh, cánh tay nắm ở vai.

"Tiểu Khải, cậu gần đây làm sao vậy? Thường thường mất hồn mất vía, phát sinh chuyện gì?"

"Chí Hoành, anh rảnh lắm sao?" Vương Tuấn Khải tức giận đẩy tay anh ta ra, đem ba lô đeo ở sau người, tiếp tục đi về phía trước.

"Anh đang quan tâm đến cậu." Lưu Chí Hoành tiếp tục ở sau lưng nói.

"Không cần." Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh làm sao không biết họ Lưu thầm nghĩ muốn nghe bát quái?

"Đừng như vậy! Có cái gì phiền não nói cho anh nghe đi, có lẽ anh có thể giúp......" Bóng người phía trước ngừng lại, Chí Hoành cũng dừng lại cước bộ.

"Làm sao vậy?" Theo ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn xuống, anh ta huýt sáo.

"Oa! Rolls-Royce, đây là thiếu gia nhà ai?"

Vương Tuấn Khải không nói chuyện, nhưng thật ra mày chậm rãi nhăn lại. Chiếc xe này......

"Đây là học sinh mới sao? Ngày đầu tiên đến trường đã phô trương như vậy." Lưu Chí Hoành đứng ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, khuỷu tay dựa vào lan can, tò mò nhìn chằm chằm chiếc xe xa hoa kia.

Dưới lầu cũng vây quanh một đám người, tò mò chỉ trỏ chiếc xe.
Lái xe xuống xe, cung kính mở cửa xe phía sau, một bóng người mảnh khảnh đi ra. Nhìn thấy là con trai, Lưu Chí Hoành lại thổi một tiếng huýt gió.

"Chậc chậc chậc, là mỹ nhân nha! Bộ dạng thật đúng là đẹp, xem ra nam khôi giảng đường của trường chúng ta phải thay đổi...... Hả? Sao anh cảm thấy mỹ nhân này có điểm quen mặt...... Nha? Đây không phải Vương Nguyên sao?"

Lưu Chí Hoành trừng lớn mắt, Vương Nguyên...... Đó không phải là Kiều Kiều......

"Tiểu Khải, sao cậu ta lại chạy tới trường chúng ta?"

Vương Tuấn Khải căn bản không nghĩ trả lời Lưu Chí Hoành, trừng mắt nhìn thân ảnh Vương Nguyên anh chau mày. Cậu xuất hiện tại đây cũng làm anh ngoài ý muốn.

Hôm nay là ngày học sinh mới nhập học, đến trường bọn họ chỉ có một nguyên nhân, nhưng là, vì sao?
Anh nghĩ đến Vương Nguyên sẽ đi học ở trường học quý tộc, bằng không thì là đi du học, nhưng cậu lại xuất hiện ở đây, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng.

"Này! Tiểu Khải, cậu ta bước vào tòa nhà khoa âm nhạc của cậu nha!" Lưu Chí Hoành lấy tay chỉ chỉ.

"Cậu ta sẽ không học ở khoa âm nhạc chứ?"

Vương Tuấn Khải mím môi, liếc trắng mắt. "Anh thực ầm ỹ." Nói xong, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Lưu Chí Hoành cũng không tức giận, nhún vai, tiếp tục theo ở phía sau. "Được, anh không ầm ỹ, nói nghiêm túc với cậu này, nghe nói cậu cự tuyệt vào học viện âm nhạc Julia?" Trường học kia là giấc mộng của những người học âm nhạc, người này lại cự tuyệt.

"Ừ!" Vương Tuấn Khải lên tiếng.

"Vì sao cự tuyệt? Là không có tiền sao? Anh có thể cho cậu mượn nha!" Hắn Lưu Chí Hoành thực ra rất tốt bụng.

Nhưng lời nói của anh lại đổi lấy cái nhìn thoáng qua của Vương Tuấn Khải.

Lưu Chí Hoành lập tức phiết môi, "Rồi, anh biết cậu đại gia cái gì cũng không thiếu, mà tiền thì nhiều nhất."

Vương ba, Vương mẹ sinh tiền nhưng gia đình có chút danh tiếng âm nhạc, lưu lại di sản rất nhiều, hơn nữa Vương Tuấn Khải mê một ít đầu tư, cũng buôn bán lời không ít.

"Vậy cậu làm sao không đi du học? Đây chính là cơ hội khó có được, cự tuyệt rất đáng tiếc?"

Vương Tuấn Khải dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn hắn ta. "Anh chẳng phải cũng cự tuyệt vào học viện nhảy Havard hay sao?" Anh ta có tư cách nói anh sao?

"A? Cậu có biết!" Lưu Chí Hoành vẻ mặt vô tội.

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ, lại tiếp tục cước bộ.
Lưu Chí Hoành lần này không hề đi theo đằng sau Vương Tuấn Khải, ngược lại đi đến bên cạnh anh, cánh tay dùng sức ôm lấy cổ của anh.

"Tiểu tử, sau khi tốt nghiệp sẽ trở về trấn nhỏ sao?"

"Vô nghĩa!" Nếu không phải vì học bài, anh cũng sẽ không ở lại đây.

"Cậu bỏ lại chị Khả Lệ và Kiều Kiều sao?" Lưu Chí Hoành nhíu mày, nhưng mà đáp án sớm đoán được, thanh mai trúc mã này của anh thích sự yên tĩnh, ham muốn hưởng thụ vật chất thấp, chỉ thích ở một nơi nhỏ vùng nông thôn tận hưởng những ngày ưu nhàn, năm đó nếu không phải chị Khả Lệ bắt cậu ấy, cậu ta căn bản sẽ không đến Đài Bắc học đại học.

Đối với Lưu Chí Hoành mà nói, âm nhạc là tùy ý, chỉ cần nghe, ở nơi nào cũng có thể là khúc nhạc tuyệt vời, mà không nhất định phải học đại học.

"Em sẽ lên thăm bọn họ." Anh nhìn về phía Lưu Chí Hoành. "Không phải sau khi tốt nghiệp anh cũng trở về sao?" Thành phố lớn này tuy rằng phồn vinh, nhưng bọn họ vẫn thích nhóm cố hương.

"Đương nhiên." Lưu Chí Hoành cười rất đáng ghét, trừng mắt với anh. "Người nghèo như anh, ở nông thôn vẫn thích hợp hơn."

Vương Tuấn Khải lãnh đạm liếc mắt một cái nhìn anh ta, khóe môi cũng khẽ nhếch, nhưng vẫn bỏ cánh tay anh ta đang để trên vai mình xuống.

"Nói chuyện thì nói, nhưng đừng động thủ động cước." Anh cũng không hứng thú cho đàn ông chạm vào.

"Đừng lạnh lùng như thế!" Lưu Chí Hoành phiết môi, tiếp tục pha trò.

"Đúng rồi, Vương Nguyên vào trường chúng ta học, về sau không phải sẽ thường chạm mặt?"

Vương Tuấn Khải căn bản không muốn trả lời. Trường học lớn như vậy, khả năng chạm mặt rất thấp, huống chi Lưu Chí Hoành học khoa nhảy, cách khoa âm nhạc rất xa, về phần anh......

Năm thứ hai cùng năm thứ nhất thường không cùng xuất hiện, nhưng...... Vì sao cậu lại đến đây học? Vương Tuấn Khải nhíu mi, tâm tư lại truyền xa......

Đúng vậy, không cùng xuất hiện, nhưng những lời này ở ngày thứ ba đi học liền bị phá vỡ.

Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn đám con gái lớp dưới đang xin tiến vào câu lạc bộ, có học sinh nữ anh không ngại, câu lạc bộ đấu kiếm có anh cùng Lưu Chí Hoành chủ đạo, bốn năm chả có cái gì nhiều nhưng nữ sinh muốn gia nhập thì một đống.

Nhưng mà, bình thường ở cửa đầu tiên đã bị loại
Anh muốn có người thực lòng muốn vào câu lạc bộ, mà không phải một đám háo sắc, bởi vậy ngay từ đầu đã phải giải thích các quy tắc của câu lạc bộ.

Thứ nhất, phải có thể lực tốt, bởi vậy mặc kệ nam nữ, tất cả phải chạy ba ngàn mét.

Thứ hai, thành tích tốt, ít nhất không thể bị đúp, anh cũng không muốn trước đêm trận đấu còn có một đống ngu ngốc phải thi lại.

Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, anh sẽ cử ra người yếu nhất của câu lạc bộ so kiếm với người đang muốn gia nhập, chỉ cần thắng, có thể vào.

Điều kiện khắc nghiệt như vậy, bình thường hai cửa đầu tiên đã loại một đống người, đương nhiên, nữ sinh muốn gia nhập ở cửa thứ nhất đã hoàn toàn bỏ mình. Cho tới bây giờ, chưa có nữ sinh hay nam sinh nào đạt được ba cửa này.

"Này! Vương Nguyên cũng biết đấu kiếm?"

Lưu Chí Hoành thú vị nhỏ giọng hỏi anh, một đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn mỹ nhân lớp dưới đang đứng ở phía trước. Trưởng câu lạc bộ đấu kiếm là anh, phó câu lạc bộ là Vương Tuấn Khải, trên cơ bản một người năm thứ ba, một người năm thư hai, hai người sớm nên nhường lại vị trí cán bộ thôi.

Nhưng mà, ai bảo ở câu lạc bộ đấu kiếm không ai mạnh hơn bọn họ, bởi vậy trước khi tốt nghiệp, bọn họ vẫn tiếp tục ở câu lạc bộ này.

"Ai biết?" Anh đối với Vương Nguyên căn bản không quen, ai biết cậu ta hiểu biết về đấu kiếm hay không? Liền ngay cả cậu ta học ở khoa âm nhạc này cũng làm cho anh kinh ngạc được chưa?
Danh viện thiên kim học vài nhạc khí hẳn không ngại, tuy nhiên có học được tốt hay không lại là chuyện khác, nhưng hai ngày nay anh lại thường nghe được chuyện về Vương Nguyên
.
Bao gồm tiếng đàn của cậu làm cho giáo sư kêu là thiên nhân, hô rằng thiên tài âm nhạc thứ hai của trường học đã xuất hiện - người thứ nhất là anh, Vương Tuấn Khải.

Không chỉ như vậy, còn nghe nói cậu đối với nhạc lý cùng các loại âm nhạc đều rất quen thuộc, ở lớp học trao đổi cùng giáo sư, làm cho giáo sư rất vui.
Còn có, trừ bỏ học thức, nghe nói cậu còn là ngôi sao sáng giá của câu lạc bộ tennis, một thân mát mẻ đánh cầu hấp dẫn một đống nữ sinh lẫn nam sinh vây xem.

Mới hai ngày, hai chữ Vương Nguyên liền nổi tiếng tại trường học, thành nam khôi giảng đường chỉ ngắm mà không thể chạm trong miệng nữ sinh, xinh đẹp cùng có học thức, thời gian ngắn ngủi đã trở thành nhân vật phong vân, mặc kệ đi đến đâu cũng có thể nghe được chuyện của cậu.

Mà hiện tại, cậu ta còn bước vào câu lạc bộ đấu kiếm, nhìn cậu ta gầy teo yếu ớt, cổ tay nhỏ tưởng như bẻ là gãy, cậu ta biết đấu kiếm?

Vương Tuấn Khải thu hồi tầm mắt, tầm mắt lại chuyển sang học đệ canh giữ ở cửa thứ ba, hoài nghi anh ta nhân nhượng.

Chú ý tới ánh mắt học trưởng, học đệ vội vàng kêu oan. "Học trưởng, em không có, cậu ấy thật sự rất mạnh." Anh cũng bị dọa đó? Thế nhưng bại bởi một người con trai ốm yếu gầy tong, lại còn là mỹ nhân, ngao ô......

"Thật sự?" Lưu Chí Hoành ôm lấy cổ học đệ, nhỏ giọng hỏi: "Hai người so mấy chiêu?"

Học đệ giơ ra một ngón tay. "Một chiêu, em đã thua."

Lưu Chí Hoành huýt sáo.

"Chúng ta tiếp tục mắt to trừng đôi mắt nhỏ như vậy sao?" Tiếng Vương Nguyêm đạm vang lên, nhìn quét qua bọn họ một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Vương Tuấn Khải.

"Hay là chuyện có người ốm yếu như tôi vượt qua sự kiểm tra đã đả kích sự tự cao tự đại buồn cười của các anh?"

"Ái chà, lời này rất khiêu khích!" Lưu Chí Hoành hích vai Vương Tuấn Khải.

"Phó câu lạc bộ, người ta khiêu khích cậu nha!"

"Thực kinh ngạc, không nghĩ tới Vương thiếu gia cũng biết đấu kiếm, đó không phù hợp với trò chơi của danh viện nha." Vương Tuấn Khải nhếch môi, nhàn nhạt trào phúng lại.

"Chỉ đơn giản là phòng thân, chơi đùa thôi." Vương Nguyên cười một chút điềm đạm có lễ với anh.

"Không nghĩ tới tôi đùa một chút cũng có thể vượt qua bài kiểm tra, tôi cũng thực kinh ngạc."

"A, người có thể thắng Tiểu Kỉ cũng rất nhiều, cậu không phải người đầu tiên." Ngụ ý, thắng loại gà yếu như Tiểu Kỉ cũng không cần cao hứng.

"Học trưởng, em trúng đạn rồi sao?" Hơn nữa còn bị thật nhiều súng bắn, đau quá đi!

"Hư!"Lưu Chí Hoành che miệng Tiểu Kỉ.

"Vậy là tốt rồi." Vương Nguyên thở một hơi, cười càng đẹp hơn.

"Tiểu Kỉ học trưởng, người ta nói danh sư xuất cao đồ (thầy giỏi thì trò giỏi), chỉ tại thầy kém thôi......" Cậu dừng một chút, tư thái tao nhã lại mê người. "Cho nên không phải anh sai, mà là cấp trên chỉ đạo quá kém."

"Ách...... Ha ha, thật không?" Nhìn thấy mỹ nhân cười, Tiểu Kỉ thẹn thùng gãi đầu, đoạn trúng đạn bi thảm vừa rồi toàn bộ biến mất.

Nhưng lập tức một mắt lạnh trừng đến làm cho anh ta sợ tới mức vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt.

Thu hồi cái trừng lạnh, Vương Tuấn Khải đem tầm mắt dời về phía Vương Nguyên, thấy cậu đang cười xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại toát ra tia lửa. Tia lửa kia anh không xa lạ, một đêm nào đó nửa tháng trước, trong mắt cậu lóng lánh loại khiêu khích này. Mà nửa tháng nay, anh không gặp qua cậu. Ngày trước khi đưa Kiều Kiều trở về đều nhất định sẽ gặp cậu, nhưng nửa tháng nay lại biến mất, anh nghĩ là nụ hôn kia dọa đến cậu, hoặc là làm cho cậu tức giận đến không muốn lại nhìn thấy anh.

Anh cũng không có khái niệm, không thấy cậu ta cũng sẽ không chết.

Nhưng hiện tại cậu lại chủ động xuất hiện ở trước mặt anh, hơn nữa lại là một bộ dáng kiêu ngạo bất tuân.

Tốt lắm, có ý tứ!

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, bất thình lình tươi cười làm cho Vương Nguyên giật mình, mắt đẹp hiện lên một tia cảnh giác, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh như trước, lạnh lùng cùng anh nhìn nhau.

"Học đệ, hoan nghênh tham gia vào câu lạc bộ đấu kiếm." Vương Tuấn Khải khom người hoan nghênh, làm một cái lễ với cậu như một kị sĩ, hành động tự nhiên mà mê người. "Khó có được học đệ gia nhập câu lạc bộ, muốn tỷ thí một chút hay không?"

Anh cầm hai thanh kiếm, quăng một cái cho cậu.

Vương Nguyên bắt được kiếm, mày nhướn lên, cũng không cự tuyệt, tùy tay vung lên vài cái, sau đó lui về sau vài bước, đem kiếm giơ lên trước người đứng giữa, cánh môi nhếch lên. "Học trưởng, thỉnh chỉ giáo."

"Lẫn nhau." Vương Tuấn Khải vừa cười vừa đến gần cậu, xuất kỳ bất ý (bất thình lình, làm người ta không kịp đối phó) đâm ra một kiếm về phía cậu.
Thương một tiếng, hai kiếm giao nhau, Vương Nguyên đẹp đẽ ngăn trở công kích, lập tức phản kích, công kích của cậu nhẹ nhàng mà lợi hại, áp dụng công pháp rất nhanh. Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhíu mày, kiếm nghệ của cậu thật tốt, khó trách Tiểu Kỉ thất bại, nếu anh có một tia khinh thường, chỉ sợ cũng sẽ bại trận.

Mới nghĩ, lưỡi kiếm đột nhiên đến gần mặt anh, anh nhanh chóng nghiêng một bên, mặt nguy cơ thiếu chút nữa bị rạch, người con trai này!

Anh nheo mắt, bắt giữ được đắc ý hiện lên trong mắt cậu. Tốt lắm, muốn đùa sao?

Anh giơ lên bạc môi, thừa dịp khi tới gần cậu, ở vành tai cậu nhẹ giọng nói: "Học đệ, cảm giác khi hôn cậu thật kém!"

Cái gì? Vương Nguyên ngẩn người một chút, mà anh thừa dịp này quét về phía kiếm của cậu, mũi kiếm cố ý cũng hướng vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia.

Đương nhiên, chỉ dọa cậu thôi.

Vương Nguyên trong lòng cả kinh, vội vàng tránh ra, nhưng thân ảnh anh lại rất nhanh gần sát, lấy tiếng nói chỉ có hai người nghe được.

"Nhưng nhìn cậu đêm đó còn say mê, nếu tôi không cắn nát môi của cậu, cậu vẫn chưa định thần lại đi?"

Nói bậy! Vương Nguyên buồn bực, kiếm thế bắt đầu biến loạn.

"A! Đáng tiếc tôi đối với tiểu đệ đệ không có hứng thú, hơn nữa cậu vẫn là con trai tên họ Vương kia, cho nên cho dù cậu thích tôi, tôi cũng không có khả năng nhận cậu."

"Ai thèm......" Cậu tức giận đáp lời, phát hiện tiếng nói của mình quá lớn, vội vàng im bặt, nhưng công kích lại càng mãnh liệt mà không có trật tự. Này hỗn trướng! Anh ta cố ý muốn làm cậu loạn!

Cậu họ Vương thì đã sao? Chẳng phải anh cũng họ Vương sao? Ai thích anh ta? Vương Nguyên buồn bực, nhất thời mất bình tĩnh.

"Thương!" Kiếm trên tay bị đánh văng lên trời, mũi kiếm lợi hại chỉ vào cổ của cậu, mà chủ nhân thanh kiếm vẫn tươi cười tuấn mỹ mê hoặc người ta, ung dung nhìn cậu.

Cậu trừng anh, nắm chặt chuôi kiếm.

"Vô sỉ!"

"Cám ơn." Vương Tuấn Khải bị mắng không đến nơi đến chốn, giơ lên nụ cười mê người, giống thân sĩ khuynh thân hành lễ với cậu.

"Học đệ, đa tạ, hy vọng trận này có thể làm cho cậu bởi vì thắng Tiểu Kỉ mà tự cao tự đại hiểu được chút đạo lý khiêm tốn."

"Anh......" Vương Nguyên giận trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng biết chính mình không thể mất mặt, thở sâu, cậu tự nhiên tươi cười tao nhã, thanh âm vững vàng mà ngọt.

"Cám ơn học trưởng chỉ giáo."

"Không khách khí." Thấy lửa giận trong mắt cậu, Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm tình thật tốt.

Mà tươi cười trên mặt anh ta, làm cho Vương Nguyên tâm tình càng ác liệt.

Đáng giận! Xú nam nhân vô sỉ này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip