12 Chom Sao Ma Ket Drop Hoc Cach Yeu Thuong Chap8 Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1/2/2018 - 17:05"

Sau khi trò chuyện với Lưu Kim Ngưu xong thì Hàn Ma Kết lại tiếp tục mua sắm cho mình tận gần tối mới về đến cửa nhà, như thường lệ thì giờ này bà Thủy hay cùng vài người già trong khu này ngồi lại "hàn huyên tâm sự" nên hiển nhiên trong nhà chỉ còn lại mình cô. Hàn Ma Kết bước vào nhà đặt gọn gàng đống túi đồ lên ghế rồi vào bếp chuyên tâm bắt tay nấu buổi tối cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên...

"Tôi ra ngay đây!" -Cô cẩn thận tắt bếp rồi chạy nhanh đến mở cửa.

Cánh cửa vừa hé ra lập tức Hàn Mà Kết nhìn thấy thân ảnh của một người con gái với mái tóc được nhuộm màu hạt dẻ nở một nụ cười nhìn cô.

"Hey Kết Kết mừng cậu trở về... " -Cô gái chưa dứt lời đã bổ nhào đến ôm con người đang bất động vì ngạc nhiên kia.

"Ơ... Xin lỗi nhưng cô là? "-Hàn Ma Kết định hình lập tức đẩy cô gái ra mà thụt lùi lại vài bước.

" Này này đừng nói với mình cậu uống nước nhiều quá rồi ngập não nhé, sao cậu có thể dễ dàng quên đi cái đứa bạn thân này vậy hả? Là Ải Khắc Nhi đây Nhi Nhi dấu yêu của cậu đây!" -Ải Khắc Nhi nhướng mày dùng đôi bàn tay của cô áp lên mặt Hàn Ma Kết.

"... Thật ra tôi gặp khó khăn trong việc nhớ lại những chuyện của quá khứ nên... Xin lỗi nếu không phiền cô có thể kể cho tôi biết về cô được không?" -Tuy chưa rõ là bạn hay thù nhưng Hàn Ma Kết phút chốc cảm nhận được thứ gì đó gọi là tin tưởng ở cô gái trước mặt mình mà liều nói dối cốt để thu thập thêm chút thông tin về quá khứ của chính bản thân.

"Này thật là cậu bị mất trí nhớ sao?" -Ải Khắc Nhi trợn mắt lộ ra khuôn mặt lo lắng.

"... Cũng không hẳn thế đâu" -Cô ngay lập tức phủi tay lắc đầu.

Ải Khắc Nhi cũng chẳng phải dạng người thích vòng vo đôi co nhiều, hiểu được vấn đề liền cầm tay Hàn Ma Kết đi thẳng đến sofa đặt ở phòng khách.

"Được rồi, bây giờ mình sẽ nói cho cậu biết hai chúng ta có quan hệ gì và gặp nhau ra sao..."

Mùa Đông một năm trước.

Hàn Ma Kết đang trên đường trở về nhà sau buổi tiệc sinh nhật của Mạc Sư Tử, cô hiện tại như cái xác không hồn cứ bước đều đều trong cái bộ dạng ướt nhem từ đầu đến chân. Mệt mỏi, tâm trạng hiện tại chỉ có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai từ đấy...

"Đừng nghĩ biết đánh đá một chút thì có thể hùng hổ với bọn này, mày rốt cuộc cũng chỉ là con tiểu thư bánh bèo như bao đứa khác thôi" -Giọng nói khàn khàn vang lên trong một góc tối.

"Bọn mày lên mặt với ai trông khi một đám đàn ông vây đánh đứa con gái như tao? Không biết nhục thì thôi đừng có mà lên giọng chó má" -Là tiếng của con gái?

Hàn Ma Kết chắc chắn sẽ không có tâm trạng quan tâm cho đến khi nghe thấy câu nói tiếp sau đó.

"Mày nói nhiều làm gì nhìn nó ngon như vậy cứ nhảy vào ăn cho sạch xem nó còn láo toét được bao nhiêu" -Lại thêm một chất giọng đàn ông khó nghe khác.

Cô lúc này đã đứng gần góc tối ấy mà quan sát, cùng là nữ giới với nhau Hàn Ma Kết làm sao để mặt một cô gái sắp bị dồn vào chân tường thế được. Nghĩ ngợi rồi lấy hết can đảm núp thật sát vào mép tường cô la to.

"Này anh tuần tra cho tôi hỏi đường một tí"

"Suỵt! Khốn khiếp sao lại có tuần tra ngay cái lúc này chứ? " -Từ trong góc tối vang ra giọng nói hốt hoảng.

"Mẹ kiếp mau trốn đi, đại ca dạo này không cho chúng ta dính dáng đến bọn tuần tra đâu"

"Xem như hôm nay mày hên đấy con ạ, xui xẻo gặp lại bọn tao thì đừng mong giữ được cái mạng quèn của mày" -Hù dọa xong xuôi Hàn Ma Kết có thể nghe thấy từng tiếng bứơc chân của bọn kia.

Cô thở dài an tâm toang bước đi lòng suy nghĩ vẫn vơ đúng là cuộc sống này chẳng bao giờ cho cô làm kẻ ác yên phận được.

"Này cảm ơn nhé! " -Giọng nói của cô gái kia lại vang lên.

"Tôi tên Ải Khắc Nhi còn cô? Có cần tôi trả ơn gì không?" -Trước ánh đèn mập mờ một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai bước ra, dù có vài vết bầm và máu nhưng vẻ đẹp sắc xảo của cô vẫn không ngại hiện ra.

"Chỉ là tình cờ đi ngang thấy nạn thì sẵn tay giúp thôi, tôi không cần gì cả" -Hàn Ma Kết quay đầu chán nản, chẳng lẽ giúp người còn có khái niệm đòi hỏi được đền đáp?

Ải Khắc Nhi mở to mắt ngạc nhiên một hồi rồi nhanh chân chạy theo Hàn Ma Kết.

"Tôi không nghĩ sẽ gặp đựơc một người như cô đấy!"

"Ý cô là sao?"

"Từ bé đến giờ tôi tiếp xúc với khá nhiều loại người nhưng tất cả đều có chung mục đích là moi móc từ tôi lợi ích cá nhân cho bản thân trừ cô"

"Ha, chỉ là cô sống trong cái môi trường quá nhiều loại ngừơi bỉ ổi thôi trên đời này người xấu nhiều chẳng có nghĩa người tốt không tồn tại" -Hàn Ma Kết bật cười trước suy nghĩ của cô gái trước mặt.

"Cô nói đúng, chỉ tiếc rằng từ khi có mặt trên cõi đời tôi chưa bao gặp được loại người tốt nào như cô kể" -Khuôn mặt Ải Khắc Nhi thoáng chút sầu tư cười nhạt.

"Có lẽ ở một phương diện nào đó chúng ta thật giống nhau về hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại..." -Hàn Ma Kết nhìn Ải Khắc Nhi, cô hoàn toàn hiểu được những cảm giác giả dối của người con gái kia vì nó không khác tình cảnh của cô là mấy, tất cả đều giả dối vô cùng.

Trong cái lạnh giá của mùa Đông hai người con gái hăng say kể cho nhau về hoàn cảnh của mình cho đối phương nghe rồi cùng đồng cảm. Tình bạn chỉ đơn giản là có một người hiểu đựơc tâm tư và chịu lắng nghe ta tâm sự cũng có thể bắt tay cùng nhau đi trên một con đường.

Hiện tại.

Hàn Ma Kết ngồi yên lắng nghe Ải Khắc Nhi tỉ mỉ kể lại từng chi tiết sự việc về cuộc gặp mặt đầu tiên của họ. Chợt cảm thấy bản thân không hề đơn độc trên cái thế gian này, bên cạnh cô có Đường Kim Ngưu cậu em trai mặc kệ tất cả hết mình đứng lên bảo vệ khi cô bị xỉ nhục, phỉ báng. Còn có cô bạn Ải Khắc Nhi hiểu được tâm tình luôn bên cạnh cùng cô trải lòng, cả bà Thủy người mà Hàn Ma Kết cô xem trọng hơn cả người thân máu mủ, vậy nên chỉ cần có họ bên cạnh cô sẽ sống thật tốt, sẽ cố gắng không nhớ đến cái quá khứ cay đắng và những con người độc ác kia nữa.
Tối hôm ấy Hàn Ma Kết lần đầu tận hưởng được như thế nào là một bữa cơm vui vẻ bên người thân kể từ khi đến giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip