12 Chom Sao Ma Ket Drop Hoc Cach Yeu Thuong Chap7 Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"9/10/2017 - 0:25"

"Kết nhi, Kết nhi mau tỉnh dậy đi cháu" -Bà Thủy lấy tay vịn vào vai Hàn Ma Kết liên tục lay chuyển con sâu ngủ kia.

"...Hơ, bà? Sao vậy bà? Đã xảy ra chuyện gì?" -Cô nhanh chóng mở mắt ngồi phắt dậy liên tục đặt câu hỏi.

"Bà mới là người phải hỏi con đó Kết nhi, bà định gọi con xuống ăn sáng mà kêu mãi không thấy trả lời. Lên phòng thì thấy con người liên tục ra mồ hôi, khuôn mặt tái xanh liền gọi dậy xem có đau ở đâu không còn đi khám"

"A à...Con không sao, có thể là bụng đói rồi nên thành ra mặt xanh xao thôi" -Cô gượng cười đưa tay gãi gãi đầu.

"Con đó ngủ đến quên cả ăn sáng, trước giờ đã bao giờ dậy muộn đâu? Nào nhanh chóng đi rửa mặt rồi xuống ăn cùng bà"

"Dạ, con đi ngay đây"

Miệng nói là làm ngay Hàn Ma Kết hất tung chiếc chăn lên nhảy xuống rồi chạy ào vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bà Thủy nhìn theo chỉ có to mắt ngạc nhiên, Hàn Ma Kết mà bà biết trước giờ lúc nào cũng đều đặn dậy sớm tranh thủ giành xuống bếp làm điểm tâm cho buổi sáng rồi bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay phải làm gì để cậu thiếu gia Mạc Sư Tử kia vui lòng, cân nhắc nên tặng món quà như thế nào cậu ta mới hạnh phúc quay lại nhìn rồi cảm ơn cô, nhưng hôm nay Hàn Ma Kết lại khác hẳn...dường khuôn mặt cô toát lên sự vui vẻ, yêu đời khác thường mà chỉ có những khoảnh khắc lúc còn nhỏ bà mới có thể thấy được từ cô. Tuy chưa hẳn đã thích nghi cái cách hành xử này nhưng trong lòng bà Thủy lại cầu mong sao cho cô tiểu thư bà cưng yêu lúc nào cũng được như thế, đừng cố gắng bất chấp hướng theo người không để ý đến mình kết quả chỉ có tự mang lấy nỗi đau về phía cô mà thôi.

Sau khi cùng bà Thủy ăn sáng và dọn dẹp, Hàn Ma Kết định bụng sẽ bắt đầu một ngày mua sắm tự do thỏa thích. Vào phòng mở tủ đồ ra cô ngao ngán lắc đầu vài cái, thật đúng như trong cuốn tiểu thuyết cô đã đọc Hàn Ma Kết 'trước đây' tuy có một thời gian ăn mặc se sua, lòe loẹt nhưng dần rồi cũng trở về với chính con người thật của mình. Tính cách cả phong cách ăn mặt đều đơn giản không cầu kỳ, thế nên trong tủ của cô đẹp lắm thì cũng chỉ có 2,3 cái áo sơ mi đen, trắng, áo thun, len, quần thể thao, kaki và legging mặc qua lại mấy năm trời. Tuy chẳng phải người sành về thời trang, chạy theo cái mốt mới ra nhưng Hàn Ma Kết "hiện tại" vẫn chẳng thể chấp nhận nổi. Ngắm nghía hồi lâu cô quyết định lấy chiếc áo len ghile xám và quần legging đen mặc cùng nhau, búi tóc ngọn gàng rồi mang đôi Sneaker trắng vào, có sẵn một dáng người thanh mảnh cộng thêm khuôn mặt mộc trái xoăn toát lên vẻ xinh đẹp tuyệt luân nên khi vừa ra khỏi cửa nhà Hàn Ma Kết đã trở thành trung tâm chú ý của mọi ánh nhìn trên phố, sau 20 phút lượn lờ từ chỗ này sang nơi khác cô bắt gặp một hiệu sách cũ nằm cuối con đường tâm trạng bắt đầu phấn khởi hơn Hàn Ma Kết ngay lặp tức nhanh nhảu bước vào bên trong. Điều mà cô luôn luôn làm sau khi đặt chân vào nhà sách là tìm đến kệ trưng bày tiểu thuyết và cũng không có ngoại lệ cho lần này, đưa ngón tay trỏ thon dài lên lướt một vòng rồi đưa mắt nhìn lên chiếc kệ nhỏ được đóng trên vách tường.

" 'Ngày vắng anh'? Có vẻ hay hay thử đọc xem sao" -Hàn Ma Kết lẩm bẩm trong miệng rồi vươn tay với lên kệ sách.

"A...bực mình quá, ai đóng cái kệ sách mà có tâm quá vậy không biết? Cao thế nầy làm sao người ta lấy sách được chứ hả"

"Của cô đây" -Một chàng trai với vóc dáng cao ráo đưa tay lấy cuốn sách.

"A...Cảm ơn..." -Hàn Ma Kết quay sang mỉm cười tay chìa ra cầm cuốn sách.

"Ủa...Kết Kết? Sao chị lại ở đây..." -Giọng nói của chàng trai có đôi phần bất ngờ.

Về phía Hàn Ma Kết thì hoàn toàn ngạc nhiên không nói nên lời nào.

"Em nghe chú nói về việc chị du học tại Anh 2 năm nay cho giới truyền thông biết mà? Bây giờ sao lại xuất hiện tại chỗ nầy? À hay là ở lại từ lúc tham dự sinh nhật Sư Tử luôn, Lệ Khuê bảo với em năm ngoái chị có về tặng quà rồi đi luôn để tránh mặt mấy tay nhà báo" -Chàng trai kia liên tục đặt rất nhiều câu hỏi rắc rối đối với cô.

Dùng tất cả chất xám và trí nhớ hiện tại đang có Hàn Ma Kết ngay lặp tức nhớ ra cái ngày cô bỏ nhà đi, ngoài mặt thì ba cô đinh ninh cho toàn thể giới truyền thông rằng con gái út Hàn Ma Kết sẽ sang Anh định cư. Nhưng bên trong thì tuyên bố rằng sẽ từ đứa con như cô từ nay trở đi ông chỉ có một cô con gái là Hàn Lệ Khuê, từ nhỏ đến lớn trung tâm của sự chú ý chỉ có đại tiểu thư của Hàn gia nên lần nào dự tiệc, tham dự họp mặt các tập đoàn cũng chỉ có Hàn Lệ Khuê đi cùng ba mẹ cô nói chung Hàn Ma Kết ngoài học, ăn, ngủ, chơi cùng các gia nhân trong biệt thự thì hầu như chẳng ai còn nhớ đến sự có mặt của cô. Chợt nhói đau ở tim Hàn Ma Kết cố gắng nén chặt những giọt nước sắp tràn khỏi khóe mắt rồi cất giọng đáp lại.

"Ừm...tôi mới về gần đây thôi... nhưng không ở nhà nữa mà chuyển đi chỗ khác"

"À thì ra là vậy...may quá! em cứ sợ chị đi luôn rồi chứ, mà có Sư Tử ở đây thì chắc sẽ lại quay về thôi chị yêu anh ấy như vậy làm sao nỡ bỏ qua Anh luôn, nếu đi thì cũng phải kết hôn cho xong rồi mới sang định cư lâu dài được chứ" -Sự vui mừng hiện rõ qua từng câu chữ của chàng trai.

"Thật ra...tôi về đây là để kí vào giấy hủy hôn giữa tôi và Mạc Sư Tử, nên cậu cũng đừng nhắc đến con người đó nữa" -Cô bực dọc nói.

"...Sao...sao có thể? Có chuyện gì xảy ra rồi phải không?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn nhắc lại bất cứ chuyện gì liên quan đến Hàn gia, Mạc gia hay bất cứ ai liên quan đến họ" -Hàn Ma Kết mệt mỏi rời đi.

"Chị! Khoan đi đã...có thể nói chuyện với em một chút được không? Và tất nhiên không có bất cứ chủ đề gì về họ" -Chàng trai nhanh chóng nắm lấy tay cô.

Hàn Ma Kết xoay đầu nhìn chàng trai hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Cả hai rời nhà sách chậm rãi bước đi tiến thẳng vào một quán Cafe nhỏ cách đó không xa. Tuy không được khang trang, sang trọng như những nơi khác nhưng quán Cafe mang tên Rose tỏa ra một cảm giác thoải mái khiến cho ai vừa bước vào trong lòng đều bình yên lạ thường, Hàn Ma Kết và chàng trai chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ.

"Ồ Lưu Kim Ngưu hiếm khi thấy cậu dẫn bạn gái đi cùng đó nha, hôm nay muốn thay món mới không?" -Một cô gái tầm tuổi tầm 20 bước đến tươi cười tiện lời trêu chọc vài câu.

"Đừng có nói nhảm mau lấy cho tôi 2 ly Mocha đi"

"Ok, ok có ngay" -Cô gái vui vẻ nhìn Hàn Ma Kết rồi bước vào trong.

Đúng như tên gọi, Cafe Rose như một khu vườn hoa hồng đầy rẫy màu sắc đỏ, hồng, trắng, vàng...Thật sự người chủ rất tinh tế khi lựa chọn thiết kế quán với một gam màu trầm làm tôn lên những sắc màu sặc sỡ của hoa hồng, cộng thêm những bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng nó giúp cho Hàn Ma Kết có cảm giác nhẹ tâng, bềnh bồng và thư thái khó tưởng, cô không ngờ ở một khu phố hạng C nầy lại có quán cafe tuyệt đến vậy. Nhưng bỏ qua tất cả những suy nghĩ tán thưởng Hàn Ma Kết quay về thực tại ngắm nhìn chàng trai kia cố gắng nhớ lại chút ít thông tin về quan hệ của cậu ta và cô.

"Chị sao vậy?" -Cảm nhận được luồng không khí không được tự nhiên chàng trai cất lên chất giọng trầm ấm.

"À...cô ấy là bạn cậu?" -Không biết trả lời thế nào Hàn Ma Kết đánh sang nội dung khác.

"Cô ấy là Hạ Mỹ Đình bạn cùng trường của em, Mỹ Đình cũng là chủ của quán Cafe này chị thấy nội thất và cách bày trí ở đây thế nào?"

"Ừm rất sáng tạo, không gian vừa ấm cúng vừa thanh bình cộng thêm việc dùng hoa hồng để trang trí khiến cho tôi có cảm giác như lạc vào vườn hoa hồng cổ tích rất lãng mạn" -Cô nhắm đôi mắt lại từ từ phân tích tỉ mỉ.

"Ha ha đúng, rất đúng nhận xét của cậu hoàn toàn khớp với những gì mình cảm nhận được. À 2 ly Mocha nóng hổi đây thưa quí khách" -Hạ Mỹ Đình đặt ly Mocha xuống bàn.

"Hạ Mỹ Đình" -Chàng trai tỏ vẻ khó chịu nhìn chằm chằm vào Hạ Mỹ Đình.

"Rồi, biết rồi mình vào trong là được chứ gì"

Hạ Mỹ Đình đi khỏi thì không gian quanh chỗ 2 con người kia chợt yên tĩnh đến bất thường, Hàn Ma Kết tay cầm chặt ly Mocha chăm chú nhìn dòng sốt chocolate nâu óng trên bề mặt kem tươi mát lạnh.

"Những lời chị nói khi nãy là bịa ra thôi đúng không?" -Giọng nói trầm ấm lại vang lên.

Ngay lặp tức cô chuyển tầm nhìn sang khuôn mặt đầy lo lắng của chàng trai, cổ họng cứng lại đầu óc rối bời không biết nên lựa lời như thế nào để giải thích.

"Em chỉ rời khỏi nước 3 năm mà bọn họ đã dám bắt nạt, ức hiếp chị đến nổi phải rời khỏi nhà luôn sao? Thật quá đáng, mau...đi cùng em về Hàn gia nói chuyện cho rõ ràng" -Sự tức giận lộ rõ ra trong từng câu nói,chàng trai đứng dậy cầm lấy tay Hàn Ma Kết kéo đi.

"Lưu Kim Ngưu bình tĩnh lại đi" -Cô gằn giọng dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay chàng trai.

"...Tôi biết là cậu quan tâm đến tôi nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ, đúng là họ gây áp lực cho tôi lúc nào cũng xem Hàn Ma Kết tôi như cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ đi cho dễ nhìn. Nếu là khi trước chắc chắn một điều rằng tôi sẽ quay lại chứng minh cho Mạc Sư Tử và Hàn gia biết bản thân trong sạch, không hề vô dụng như họ thường nghĩ nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tự do tự tại làm những gì mình thích, chăm chỉ làm việc nuôi sống bản thân rồi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Như vậy đã là quá đủ rồi nên phiền cậu làm ơn đừng xé to chuyện này ra nữa tất cả đối với tôi coi như đã là quá khứ rồi..." -Hàn Ma Kết thở dài mệt mỏi.

Cô lục lại trí nhớ người đang đứng trước mặt cô chính là Lưu Kim Ngưu cậu em họ duy nhất xem trọng và yêu thương Hàn Ma Kết hết lòng. Lúc nào cũng đứng ra bảo vệ, nói đỡ cho cô dù đúng hay sai mà không màng đến hậu quả, nhớ đến 3 năm trước chỉ vì nhảy vào bênh vực cô cậu lên tiếng cãi lại chính người mẹ ruột của mình kết quả bị tống sang Singapore để cách li khỏi cô. Lưu Kim Ngưu vì Hàn Ma Kết làm rất nhiều chuyện có lỗi với gia đình và dòng họ nếu bây giờ cậu và cô đến Hàn gia làm ầm lên thì họ sẽ không dễ dàng bỏ qua, không chừng lại đưa cậu đến nới nào đó thì rõ rắc rối, từ giờ vì Lưu Kim Ngưu và cuộc sống tự do cô càng phải tránh xa bọn người Hàn gia.

"Hừ, em nghe chị không đá động đến bọn họ nữa nhưng Kết Kết à chị phải hứa với em nếu có chuyện gì xảy ra với chị dù lớn hay nhỏ người đầu tiên được thông báo phải là Lưu Kim Ngưu em được chứ?" -Cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay của Hàn Ma Kết trầm ngâm.

"Được rồi..." -Cô không còn cách nào khác đành buộc miệng hứa.

Sau vài phút căng thẳng cả 2 bắt đầu hỏi thăm cuộc sống của nhau trong 2,3 năm qua, cô "trước kia" rất ghét nhân vật Lưu Kim Ngưu vì cách cậu đối xử bất công giữa Hàn Ma Kết và Hàn Lệ Khuê nhưng bây giờ ngay tại nơi đây cô cảm thấy rất hạnh phúc khi còn có ai đó trên thế gian này công nhận và quan tâm đến sự tồn tại của mình. Cậu ta tuy là một con người đơn giản, tốt bụng suốt ngày chỉ thích ăn, ngủ nhưng mỗi khi nghe đến cái tên Hàn Ma Kết thì lặp tức thay đổi 360 độ, ai dám làm cô đau cậu lặp tức đánh nhừ xương kẻ đó, ai dám làm cô buồn cậu lặp tức cho kẻ đó khóc ra máu từ khi quen biết Hàn Ma Kết cậu như xem cô là thế giới là tất cả trong cậu kể cả khi cô có bị mọi người xung quanh cho là xấu xa hay xảo huyệt đi chăng nữa thì Lưu Kim Ngưu mãi mãi vẫn yêu thương người chị họ một cách vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip