12 Chom Sao Nha Tro 1310 Nha Tro 1310 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====================

Những tia nắng vàng đượm len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi qua những giọt nước trong veo.

Cơn mưa vừa ngớt, quang cảnh xung quanh đã trở nên như một bức tranh thiên nhiên hữu tình. Những gợn mây nổi bồng bềnh trên nền trời rực đỏ, những dải ánh sáng rọi xuống tựa như ánh sáng đến từ thiên đường.

Veee... veee...

Một vài âm thanh râm ran vang lên, hòa quyện vào phong cảnh tức thời, tạo nên bức họa mùa hè sinh động ngay bên cạnh khu đô thị sầm uất.

- Haizzzz...

Chợt, một tiếng thở dài não nề vang lên, phá tan khung cảnh đậm sắc tình thơ.

Trên một chiếc phản, một người đàn ông đang ngồi gác chân, tay cầm chiếc quạt mo phẩy phẩy. Trước mặt ông là một chum trà, bên cạnh có một lọ đường viên và một ít đá lạnh. Chiếc áo ba lỗ mỏng đét, cũ kỹ ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào từng cơ thịt của ông, chiếc quần ống rộng màu xám cũng đã sờn vải.

Trông ông ấy có điều phiền não gì đấy.

- Chú Xà Phu có ở nhà không? Tôi có làm một ít bánh gạo, đem sang cho chú này.

Bỗng, giọng nói khàn khàn cất lên, âm thanh phát ra từ ngôi nhà kế bên. Người đàn ông nọ vội húp một miếng trà, rồi lật đật bước xuống đất, lên tiếng đáp lại:

- Tôi đây, tôi đây.

- Chậc, mưa xong nóng nhỉ?

Ông lão vừa mang bánh đến, cũng thuận tiện ngồi xuống uống trà cùng với người hàng xóm mới chuyển tới này. Lão đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, nở nụ cười méo mó, rồi hướng mắt nhìn lên tòa nhà gỗ cao lớn cổ kính nhất khu xóm, tặc lưỡi:

- Sao rồi, nhà trọ của chú vẫn chưa có khách à?

- Haizzz... Bác Năm à, bác đừng nhắc đến vấn đề này nữa. Tôi đang rầu thối ruột đây.

 Người đàn ông tuổi tứ tuần khẽ thở dài, lắc đầu nói:

- Bác xem, con người thời nay, có mấy ai chịu sống trong kiểu nhà cổ xưa nặng mùi gỗ này chứ? Đó là còn chưa nói đến nơi đây nằm xa trung tâm thành phố, lại ở trong một khu xóm nhỏ. Haizzz... tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ bán nó đây.

- Ầy, ầy... _Bác Năm nghe vậy thì hết hồn, vội hắng giọng nhắc nhở:

- Chú Xà Phu này, chắc là do chú mới về đây nên chưa quen đó thôi. Chứ lúc trước, tôi thấy ông bà Trần kinh doanh nhà trọ này cũng tốt lắm. Hơn nữa, chú mà bán cái nhà này đi thì chú sẽ đối mặt với ông bà chú thế nào đây?

- Thì bởi... _Lời của bác Năm như tiếng chuông cảnh tỉnh cho Xà Phu, ông ngao ngán thở dài:

- Rốt cuộc cũng chẳng có lựa chọn nào cho tôi cả. Nói thì nói vậy, chứ sao tôi dám bán ngôi nhà hai mươi đời tổ tông này của tôi chứ? Nhưng mà cứ không có khách thế này, thì tôi chỉ còn nước cạp đất mà ăn.

Bác Năm nghe Xà Phu sầu não, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Nhà giàu nứt đổ vách mà suốt ngày than khổ sở. Mặc dù Trần Xà Phu chỉ mới chuyển đến, nhưng trong xóm ai mà không biết người đàn ông này là ai. Hắn là người cháu đích thống duy nhất của Trần gia - dòng họ chuyên kinh doanh nhà trọ từ thời chiến, là người duy nhất đang hưởng cái gia tài vô cùng bá kim của Trần gia, có thể nói là nằm hưởng cả đời cũng không hết. 

Ba tháng trước, ông bà Trần bỗng đóng cửa nhà trọ rồi chuyển đi nơi khác. Mọi người cũng không biết vợ chồng lão Trần đi đâu, cho đến hai tuần trước, ngôi nhà trọ này bỗng được mở cửa trở lại. Nhưng người điều hành không còn là vợ chồng lão Trần nữa, mà là đứa cháu nội của bọn họ, chính là Trần Xà Phu. Hóa ra, vợ chồng lão Trần đã trở về quê quán cũ là Nhật Bản và tịnh dưỡng tuổi già ở bên đấy. Ban đầu, mọi người khá dè dặt với người cháu trai của hàng xóm cũ, bởi vì dáng vẻ của Trần Xà Phu trông rất đáng sợ và khó gần. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, Trần Xà Phu lại dễ dãi hơn ấn tượng ban đầu của họ rất nhiều. Đã vậy còn rất lười biếng và hay than thở. Dường như đứa cháu Trần Xà Phu này chưa từng đụng tay đến việc kinh doanh nhà trọ của họ Trần. Vì nhà trọ đã mở cửa hơn một tuần, nhưng vẫn chưa có khách. Nhìn qua là biết, Trần Xà Phu không có hứng thú với chuyện kinh doanh nhà trọ, nhưng ông ấy vẫn phải tiếp tục truyền thống của gia tộc mình. 

- Hay là thế này. Chú chịu khó quảng bá cho nhà trọ này đi.

Bác Năm uống thêm một ngụm trà rồi đưa ra lời khuyên. Mặc dù lão đã già rồi nhưng vẫn có thể bắt kịp xu hướng của thời đại, lão nói:

- Tôi thấy mạng internet bây giờ đang phát triển rất nhanh. Chỉ cần đăng bài trên facebook hay in sờ gì đấy là mọi người sẽ biết đến chỗ này ngay. Nhân tiện chú tạo ra mấy cái ưu đãi, giảm giá thuê phòng gì gì đấy. Chứ tôi thấy chú ăn rồi toàn nằm há miệng chờ sung thế này, ế khách là phải! 

- Cái bác này, sao lại nhắc đến cái từ đại kỵ ấy thế?

Một người đàn ông đã ở cuối độ tuổi tứ tuần nhưng vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào như Xà Phu, thật sự rất nhạy cảm với từ "ế", cho dù ý của bác Năm là nói về nhà trọ. Ông cũng thật thà chia sẻ:

- Mấy điều mà bác vừa nói, có phải là tôi chưa làm đâu chứ? Tôi còn dán khắp khu xóm này mấy cái tờ quảng cáo, ưu đãi thuê trọ hết rồi. Mà chờ mãi có ma nào mò tới đâu, đó là tôi đã giảm giá năm mươi phần trăm cho năm vị khách đầu tiê---

- Sao cơ? Ở đây có giảm giá năm mươi phần trăm tiền thuê trọ ư?

- Hử?

Xà Phu và bác Năm đang trò chuyện cùng nhau, bỗng nhiên bên ngoài hàng rào lại vang lên một giọng nói của nam, khiến cả hai đều  đồng loạt quay sang nhìn. Vậy mà lại có một cái đầu màu vàng rơm xuất hiện ở ngay trên tường rào, đôi mắt màu xanh bích cực kỳ trong veo chứa đầy sự hy vọng. Chàng thiếu niên lạ mặt ấy bỗng cười hớn hở:

- Lời vừa rôi của chú, giảm một nửa giá thuê nhà trọ, là thật đúng chứ?

- À hả? Đ-đúng vậy, nhưng... _Xà Phu vẫn chưa tiếp nhận được sự xuất hiện đột ngột của một thằng nhóc bên ngoài bức tường rào nhà mình, miệng lắp bắp:

- Cậu ở đâu chui ra vậy?

- Yahoo! Tuyệt vời, mình đúng là đứa con của thần may mắn mà! _Cậu trai kia hoàn toàn không nghe được sự thắc mắc của Xà Phu mà hú lên một tiếng mừng rỡ. Anh chàng nhanh chóng đưa ra quyết định:

- Ông chú à, cho cháu đặt thuê một phòng nha!

- Hả?

Xà Phu còn chưa kịp định hình thì quả đầu màu vàng kia bỗng thụt xuống, nhưng ngay sau đấy, ông đã nghe thấy giọng nói cực vang của cậu thanh niên:

- Ê, Thiên Yết! Anh tìm được phòng trọ rồi này!

Ba mươi phút sau...

- Vậy... hai cậu thuê hai phòng, là ở riêng sao? 

Xà Phu lên tiếng xác nhận lại sau khi dẫn hai chàng thanh niên tuấn tú tham quan một vòng tòa nhà của mình. Gương mặt ông tri thức hẳn với chiếc kính cận mới đeo vào.

- Vâng.

- Em suy nghĩ kỹ chưa Thiên Yết? Chúng ta đâu có nhiều tiền đâu, ở chung đi chứ sao lại tách riêng ra vậy?

Chàng trai tóc vàng nhanh nhảu cất tiếng ngay sau khi bạn đồng hành của mình nói "vâng" một cách bình thản. Trái với vẻ mặt giàu biểu cảm của anh, người tên Thiên Yết vẫn giữ nguyên sắc mặt ảm đạm của mình, đáp:

- Phòng nhỏ như vậy, ở hai người không thoải mái lắm.

Nghe đến đây, Xà Phu có chút bối rối. Phòng một người là đặc điểm điển hình của ngôi nhà này, đúng là có chút bất tiện nếu hai người sống chung một phòng thật.

- Hơn nữa, chẳng phải chỗ này giảm giá năm mươi phần trăm sao?

- Ờ thì... 

Cậu trai còn lại gãi đầu, đứa em Thiên Yết cũng nói đúng quá đi.

- À này hai đứa, hình như hai đứa hiểu nhầm một chuyện cực kỳ quan trọng rồi... _Lúc này, chủ trọ vội vàng lên tiếng với vẻ mặt hoảng hốt:

- Ta nói giảm giá ở đây, là giảm giá tháng đầu thôi nhé, chứ không phải giảm mãi mãi đâu à!

- Vậy thì đến tháng sau rồi tính lại.

Thiên Yết vô cùng bình thản đáp lại. Trong khi đó, cậu trai tóc vàng kia lại vô cùng hoang mang, bắt đầu hình dung ra tháng sau không còn giảm giá thì sẽ làm sao, gương mặt có rất nhiều biểu cảm phong phú.

Thế nhưng, kết quả vẫn là ở riêng.

- Được rồi. Vậy Hứa Thiên Yết sẽ thuê phòng số 03, là phòng trong cùng bên tay trái của tầng trệt. Và còn... _Xà Phu hoàn tất giấy tờ đưa cho Thiên Yết, rồi quay sang cậu trai tóc vàng đang rầu rĩ kia:

- Nhóc tóc vàng, cậu tên là?

- Hứa Song Ngư ạ.

Song Ngư ủ rũ cất tiếng, vì anh phải ở một mình một phòng, thật là cô đơn. Xà Phu ghi họ tên vào xong, rồi mở miệng:

- Cậu chọn phòng nào trong các phòng đã tham quan?

- Số 04 ạ.

.

.

Trung tâm thành phố Zodiac...

- Này, đấu một trận chứ?

- Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn!

Dưới ánh hoàng hôn đượm màu đỏ, mái tóc màu bạch kim đã luôn chuyển động mạnh mẽ. Thoáng chốc, trên mặt của chàng trai đã thấm đẫm mồ hôi.

Lộp bộp... lộp bộp...

Âm thanh trái bóng va chạm với mặt sân xi măng vang lên rất rõ, cùng với những tiếng rít của sự ma xát giữa đôi giày khi di chuyển, mùi mồ hôi, mùi thuốc giày hòa vào nhau, quả nhiên là một trận bóng hết sức nhiệt huyết.

Dù là thời điểm nào trong năm, thì người đi đường vẫn luôn bắt gặp những hình ảnh giao tranh thể thao của những chàng trai trẻ ở các sân bóng trong công viên công cộng. 

Vút~

Lộp bộppppp....

- Tuýt~ 58 – 42! Đội Trắng đã giành chiến thắng!

- Có thế chứ! Chúng ta đã thắng rồi!

Trận đấu vừa kết thúc, những người mang áo màu trắng ở bên ngoài sân bóng bỗng nhảy cẫng lên vui sướng, rồi đồng loạt chạy đến chỗ anh chàng có mái tóc như màu áo của họ, tung hứng lên như ca tụng:

- Người anh em, vẫn là luôn nhờ cậu haha!

- Này, tới Ei Food đi, chúng ta phải ăn mừng chiến thắng chứ!

- Vẫn như mọi khi, tôi không cần phải thanh toán đúng chứ? 

Chàng trai chơi bóng giỏi nhất đám khẽ vò xù đầu của mình rồi nhếch môi cười. Những người còn lại gật đầu lia lịa:

- Tất nhiên rồi, nhờ cậu mà tụi này mới thắng tiền cược của bọn kia mà!

- Okey~ 

Anh chàng có mái tóc bạch kim nhanh chóng bỏ trái bóng rổ vào trong balo của mình rồi đeo lên vai, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho những người còn lại:

- Vậy chúng ta mau đi thôi!

- Hàn Bạch Dương! 

Khi mọi người chuẩn bị rời đi cùng nhau thì bỗng có một giọng nói vang lên rất lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là chàng trai át chủ bài của đội áo trắng. Không cần lòng vòng, người đàn ông trung niên vừa mới xuất hiện lại tiếp tục quát lên:

- Mày đứng lại đó cho tao!

Âm giọng của người đàn ông mang theo sự tức giận phẫn nộ, khiến cho chàng trai được nhắc tên vô cùng lo ngại. Sắc mặt anh trắng bệch: 

- B... Ba?

- Còn nhận ra tao là ba à? 

Người đàn ông trung niên kia không hề nguôi cơn nóng, ông bước đến chỗ sân bóng, càng nói càng hăng:

- Mày giỏi lắm rồi, Bạch Dương! Không chịu làm ăn đàng hoàng mà dám trốn ra đây chơi bời hả? Bóng rổ ư? Mày hai mươi ba tuổi rồi mà còn ham chơi với đám con nít này à? Tổ cha nhà mày, ăn suốt ngày chơi bời lêu lổng, mau theo tao về nhà ngay!

Còn chưa để người tên Bạch Dương phản ứng, ba anh đã hừng hực sát khí tiến tới, xách tai anh đi không thương tiếc, khiến anh chàng la oai oái:

- A... Đau ba... r- rách tai con mất á!

o.o

Cả đám thanh niên đều trố mắt nhìn vị anh hùng của nhóm đang bị một ông già mặc đồ tây sang trọng lôi đi xềnh xệch, họ cũng chỉ biết đứng đực ra đấy. Đến khi chiếc xe ô tô kia phóng đi rồi, mới có một người lên tiếng:

- Bạch Dương cậu ấy... không phải là học sinh cao trung như chúng ta à? H-Hơn chúng ta sáu tuổi đấy! Oh my god!

Cách đấy không xa, có một người đàn ông trung niên vừa mới bước ra từ trung tâm mua sắm với hai bịch đồ lỉnh kỉnh trên tay. Ông vô tình chứng kiến được cảnh tượng thú vị vừa rồi, khẽ lắc đầu thở dài:

- Hầy, đúng là tuổi trẻ và những sự kiểm soát của bố mẹ.

.

Trung tâm thành phố Zodiac càng về cuối ngày sẽ càng náo nhiệt và sôi động hơn ban sáng gấp bội phần. Thế nhưng ở khu vực ngoại thành, ngay sát bên cạnh lại có một khu xóm vô cùng yên bình. Mà nơi vắng vẻ nhất chính là căn nhà gỗ lớn nhất xóm - nhà trọ 1310. 

- Này, hai đứa tóc đen với tóc vàng đâu? Ra phụ chú mang mấy cái này xuống bếp nào!

Xà Phu trở về nhà sau khi có một chuyến mua sắm ở trung tâm thành phố. Ông mở cốp của con xe cũ kỹ màu cam ra, gào cổ họng mà gọi người. Nhưng phải năm phút sau mới có người xuất hiện.

- Này chủ trọ à~ Cháu là khách của chú đấy, là thượng đế đấy! Sao chú có thể sai vặt cháu như ôsin thế này?

Song Ngư bơ phờ bước ra nhà xe, áo thì lệnh vai, chỗ bỏ vào quần chỗ không, quần thì ống cao ống thấp, bản mặt thì... chắc mới ngủ dậy đây mà.

- Nói gì vậy thằng nhóc này? Chú vì muốn đãi chúng mày một bữa tối nên mới vào thành phố mua đồ. Nhờ vả có xíu mà đã la làng bảo là osin? 

Xà Phu đưa hai bịch đồ to đùng cho Song Ngư, Song Ngư oan ức liền mở miệng bắt bẻ lại:

- Nhưng mà cái giọng vừa rồi của chú đâu có giống nhờ vả?

- Mày là con trai sao mà soi mói thế, thằng còn lại đâu rồi?

- Thiên Yết ấy ạ? _Song Ngư chẹp miệng một cái rồi nhún vai trả lời:

- Thằng đó đời nào chịu để người khác sai khiến đâu.

Xà Phu: "..."

Tối đến...

Xèo... xèo...

Mỡ từ thịt gặp lửa nóng chảy ra rơi vào đống than, tạo nên một loại âm thanh vô cùng kích thích dạ dày. Mà ba con người với ba chiếc bụng đói meo đang ngồi ở đây, miệng người nào người nấy đều chảy cả nước dãi khi phải đối mặt với sự hấp dẫn trần tục này.

- Mời cả nhà ăn!

Chàng trai Song Ngư không hề khách sáo mà cất lời mở màn trước. Lời còn chưa nói xong thì tay đã nhanh nhẹn cầm đôi đũa lên và chực gắp một miếng thịt.

Cách!

Song Ngư: "-_-"

Một đôi đũa khác đã kịp thời chặn mất sự tiến công của chàng trai trẻ. Lúc này, Xà Phu chợt hắng giọng nhắc nhở:

- Đừng có hỗn, phải để người có công nhiều nhất ăn trước.

- Gì chứ? Thế thì để cháu ăn là đúng rồi, cháu bị sai nhiều nhất mà?

Song Ngư không cam tâm mà đấu tranh, nhưng Xà Phu lại không hề có ý định nhường miếng thịt thơm ngon kia cho anh:

- Nhưng ta là người đi mua đồ, là người tìm ra công thức ướp thịt. Và quan trọng hơn, ta là người đã trả tiền.

- Chú!

Ngoằm!

O_o

Cái âm thanh nhai nhóp nhép này... cả Xà Phu lẫn Song Ngư đều đồng loạt quay sang nhìn kẻ thứ ba chen chân vào:

- Thiên Yết, sao chú mày dám?

- Gì chứ, đợi hai người phân định ai ăn trước thì miếng thịt này khét mất à?

- Nhưng mà đừng có lẫng tay trên như vậy chớ?

- Bla... bla...

Mặc cho hai chú cháu Xà Phu và Song Ngư cứ làm um tỏi lên, Thiên Yết vĩ đại của chúng ta vẫn ôn tồn thưởng thức món thịt nướng thơm ngon bất duyệt này. Cho đến khi...

- Woaaa, mùi gì mà thơm thế này?

- Hử?

Đột nhiên trong sân vườn của Xà Phu lại xuất hiện một giọng nói lạ khiến cả ba chú cháu đang giành thịt đều ngừng hoạt động tại chỗ. Thái độ của bọn họ dành cho kẻ lạ mặt này cực kỳ cảnh giác. Xà Phu nhăn mặt:

- Cậu là ai? Sao lại mò vào tận đây?

- Ủa, anh ta không phải là người quen của chú à? _Song Ngư bất ngờ quay sang nhìn Xà Phu, Xà Phu lắc đầu:

- Không phải.

- Không phải người quen của chú, cũng không phải người chúng tôi quen. Như vậy có nghĩa là...

Thiên Yết bỏ dở lời cuối, phải mất đến ba giây thì não cá vàng của hai người kia mới tiếp ứng được tình hình. Song Ngư và Xà Phu bỗng đồng loạt đứng phắt dậy, bổ nhào vào kẻ khả nghi như hổ đói vồ mồi:

- Yaaaahhh! Tên trộm, mau bắt nó!

Cậu trai tóc bạch kim còn chưa kịp phản ứng, đã bị gương mặt méo mó xấu xí của hai người đối diện dọa cho một phen hoảng hồn, anh chàng nhanh chóng đưa tay lên đầu hàng và giải thích:

- Khoan đã, tôi không phải là trộm!

Pặc!

Ngay khi dứt lời, anh đã bị Xà Phu và Song Ngư tóm lấy tay mà vặn ra sau. Xà Phu khóa chặt tay anh, nghiêm giọng tố cáo:

- Không phải ăn trộm thì mày vào đây làm gì, định dọn dẹp sau khi bọn tao ăn tối chắc?

- Á... tôi thấy đằng trước có đề bảng nhà trọ nên mới vào đây mà? _Chàng trai oan ức nói.

- Hở?

Xà Phu và Song Ngư cùng ớ lên một tiếng bất ngờ.

- Nếu đây không phải nhà trọ 1310 thì cho tôi xin lỗi, tôi đã vào nhầm nhà! _Anh chàng mới đến cố cất tiếng khi không thể chịu thêm sự bạo lực của chú cháu Xà Phu. Ngay lập tức, não bộ Xà Phu liền nhảy số:

- Này, bỏ ra! Bỏ ra mau!

Xà Phu vội vàng thả người rồi đánh Song Ngư, bảo cậu mau thu tay. Song Ngư thả tay rồi nhăn nhó nhìn Xà Phu:

- Sao chú lại đánh cháu?

- Còn sao nữa... 

Xà Phu lườm nguýt Song Ngư một cái, rồi vội vàng đỡ khách hàng tương lai lên. Thái độ thay đổi 180 độ, trở nên sủng ái vô cùng:

- Aigoo, chàng trai này, xin lỗi cậu nhé. Tôi chưa hiểu chuyện mà đã vu oan cho cậu. Sao? Cậu muốn thuê phòng trọ nên mới vào đây có đúng không?

- À vâng... nhưng... _Bạch Dương xoa xoa cổ tay của mình một cái, rồi thành thật biểu đạt:

- Mặt của chú ghê quá à...

- ...

Trước gương mặt vô tội thật thà của Bạch Dương, sắc mặt Xà Phu nhanh chóng tối sầm. Mà Song Ngư ở bên cạnh đã cười nắc nẻo từ lâu. Điều này khiến ông chủ trọ không khỏi chửi một tiếng, sau đấy thì hắng giọng nghiêm chỉnh lại:

- Thế rốt cuộc là cậu muốn thuê phòng trọ đúng không?

- Vâng, cháu thấy tờ giấy trước cổng có ghi là nhà trọ đang trong đợt giảm giá năm mươi phần trăm đúng không ạ? 

Chàng trai trẻ nhanh chóng chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi sốt sắng hỏi. Xà Phu khẽ gật đầu:

- Đúng vậy. Cậu may mắn đấy, vì vẫn nằm trong top năm người nhận được ưu đãi. Vậy... _Xà Phu ngừng một chút rồi cất tiếng:

- Tên cậu là gì?

- Hàn Bạch Dương ạ!

Không lâu sau đấy...

- Mời cả nhà ạ~

Lần này, trên bàn ăn lại có thêm một chiếc bát và một đôi đũa. Đó không dành cho ai khác mà chính là Bạch Dương, vị khách thứ ba trong ngày của quán trọ. Chỉ vì được ăn thịt nướng, mà anh chàng đã cười cong cả mắt.

- Khoan đã...

Còn chưa kịp chạm đũa vào miếng thịt, Bạch Dương đã bị Xà Phu nhìn chằm chằm:

- Giờ mới nhìn kỹ mặt cậu, trông có hơi quen quen...

Xà Phu bỗng nhổm người về phía Bạch Dương, khiến anh chàng không khỏi toát mồ hôi khi phải đối mặt trực diện với một ông chú đã quá tuổi tứ tuần. Trong khi đó, ông chủ trọ vẫn nghiêm túc quan sát:

- Cái kiểu tóc ngắn cũn cỡn màu trắng này... A? _Như đã nhớ ra được điều gì, Xà Phu bỗng sáng mắt lên:

- Cậu! Có phải lúc chiều cậu bị ai đó xách tai lôi vào xe ô tô đúng không?

- Dạ? 

Bạch Dương mắt to mắt nhỏ nhìn Xà Phu, không khỏi bất ngờ:

- Sao chú lại biết?

- Vậy là đúng cậu rồi. Chậc, không ngờ chúng ta lại có duyên như thế! _Xà Phu cười cười một tiếng, rồi kể lại:

- Lúc chiều, ta đến siêu thị mua đồ làm bữa tối, vô tình thấy cậu bị ai đấy lôi đi. Ta còn nghĩ cậu là một thằng nhóc học sinh chơi bời chuyên bỏ bê chuyện học hành, bị bố bắt quả tang rồi lôi đầu về nhà nữa mà! Ai mà nghĩ cậu đã 23 tuổi đâu chứ?

- Wow? Có chuyện thú vị này nữa sao? _Song Ngư nhiều chuyện chêm mỏ vào. Trước sự tò mò của những người còn lại, Bạch Dương cũng không giấu giếm gì, gãi đầu cười gượng:

- Nói sao nhỉ? Cũng chính vì vụ đó, mà tôi mới bị đuổi khỏi nhà và tìm tới nơi đây này.

- Sao chứ? Anh bị đuổi khỏi nhà á?

Song Ngư hóng hớt thứ hai, thì không ai dám nhận hạng nhất. Cậu chàng còn nhích cái mông lại gần Bạch Dương, rồi gắp thịt cho anh, rót cho anh chút bia mà thăm dò. Đến cả người ít nói như Thiên Yết kia cũng tỏ vẻ quan tâm. Bạch Dương đành uống một ngụm bia, rồi bắt đầu chia sẻ hoàn cảnh của mình:

- Thật ra, tôi thích bóng rổ từ hồi tiểu học cho tới giờ. Nhưng ba mẹ tôi lại không muốn tôi bước vào sự nghiệp thể thao. Tôi vì muốn vừa lòng ba mẹ nên đã theo học kinh tế, nhưng lại không đủ kiên nhẫn khi chính thức làm việc ngoài thực tế. Vậy nên tôi thường trốn đi giao lưu thể thao với mấy đứa nhóc cao trung. Xui xẻo sao mà chiều nay tôi bị ông già bắt gặp và bị chửi mắng một trận. Lúc đấy tôi cũng bức xúc và cứng đầu quá nên ông bà già đã tống tôi ra khỏi nhà. _Nói đến đây, Bạch Dương không hề cảm thấy xấu hổ mà còn cười cợt:

- Thế rồi tôi ra bờ sông ngoại thành đi dạo một chút cho khuây khỏa. Bỗng thấy khu xóm này có vẻ yên tĩnh và trong lành nên tôi quyết định đi vòng vòng xung quanh một chút. Cho tới khi trời tối thì tôi vô tình đi qua chỗ này. Thấy có bảng đề "Nhà trọ 1310" nên mò vào xem thử, vì tôi cũng đang có ý định sống xa nhà một thời gian nên... _Nói rồi Bạch Dương vui vẻ kết luận:

- Bây giờ tôi mới ngồi đây cùng mọi người này.

- "Cũng đang có ý định sống xa nhà" cái gì, còn chẳng phải là bị đuổi à? 

Trước sự lạc quan của Bạch Dương, vậy mà Thiên Yết lại phũ phàng moi vấn đề mấu chốt của vị khách mới mà bêu ra, khiến Bạch Dương phải á khẩu tại trận.

- Lúc đầu kể "ba mẹ", sau cùng quất ba chữ "ông bà già" là hiểu ông anh cay cú thế nào rồi. _Tiếp đến là Song Ngư đại soi mói.

- Có khi nài nỉ mãi ba má không chịu cho chơi thể thao nữa, rồi uất ức bỏ nhà đi, chứ cứng đầu cái nỗi gì? _Sau cùng là ông chú Xà Phu, vừa nói vừa nhai thịt chóp chép.

Bạch Dương: "..." 

Nụ cười trên môi Bạch Dương tắt ngúm tại chỗ. Mấy người này, ban đầu còn khiến anh chàng cảm động vì đã quan tâm, ai ngờ đâu lại là cảm lạnh. Bỗng, Song Ngư lại cạn ly với Bạch Dương, cười cười:

- Không giấu gì ông anh, bọn em cũng chỉ mới thuê trọ trong ngày hôm nay giống anh đấy!

- Thật sao? _Bạch Dương không khỏi kinh ngạc, anh thành thật chia sẻ:

- Nãy giờ ngồi đây, tôi còn tưởng hai người là con cháu của ông chủ cơ. Thật không ngờ đấy! 

- Haha, sao anh lại nghĩ như thế được vậy? Bọn em có nét nào giống với ông chú này đâu?

- Tại chúng mày hỗn với ta chứ sao!

Xà Phu vừa lèm bèm xong thì đã nhận được cái gật đầu thành thật của Bạch Dương. Song Ngư oan ức giải thích:

- Nào có, cháu có hỗn với chú khi nào đâu? Là thằng Yết nó ăn nói cộc lốc phũ phàng với chú ấy chứ.

- Cháu vẫn nằm trong phạm vi lễ phép của sự giao tiếp đấy nhé.

- Lễ phép gì mà nói một câu, chúng mày đã cãi lại ta mười câu rồi? _Xà Phu tố cáo, Thiên Yết vẫn dửng dưng đáp lại:

- Thì cái gì đúng thì nói thôi.

- Đấy, đấy. Lại đốp chát lại rồi đấy.

- Nhưng mà hai cậu tên gì, tôi vẫn chưa biết. Dù sao cũng sẽ sống chung dưới một mái nhà với nhau, hai người giới thiệu một chút đi. 

Bạch Dương tò mò cất lời. Nãy giờ cũng chỉ có anh là chia sẻ mọi chuyện của mình ra, mà đối với hai vị khách còn lại thì anh lại không biết gì. Trong hai người còn lại, hiển nhiên Song Ngư là người cởi mở hơn, đã lên tiếng trước:

- Em là Hứa Song Ngư, sinh viên năm hai của đại học Luật. Còn thằng nhóc ít nói này là Hứa Thiên Yết, em họ của em, sinh viên năm nhất. Nó cũng học cùng trường với em, nhưng khác khoa. _Ngừng một chút để ăn một miếng thịt, Song Ngư lại tiếp tục:

- Bọn em còn vài ngày nữa là kết thúc hợp đồng thuê một năm ở nhà trọ cũ. Hôm nay có dịp ra ngoại thành để khảo sát mật độ dân số cho bài báo cáo sắp tới, lúc đi ngang qua chỗ này, em vô tình nghe thấy thông tin giảm giá nhà trọ của chú Xà Phu. Sau khi tham quan thì cảm thấy phù hợp nên hai đứa em quyết định dọn đồ đến đây luôn. 

- Vậy thì hai nhóc nên cảm ơn ta đi! 

Xà Phu bất ngờ chen giọng vào, vì ông đã vô tình quăng cho hai anh em họ Hứa một cái phao. Ngờ đâu đứa nhỏ Thiên Yết lại đối đáp thay cho Song Ngư:

- Chú cũng nên cảm ơn chúng tôi đi, nghe bảo nhà trọ này của chú mở cửa đã nhiều ngày, nhưng đến tận bây giờ hai chúng tôi mới là những vị khách đầu tiên.

- Ơ hay thằng này...

Xà Phu giật giật cơ miệng nhìn cái thái độ dửng dưng như không của Thiên Yết. Còn Song Ngư thì bật cười bất lực. Không hổ là em trai của anh. Bình thường thì ít nói, những lần mở miệng thì đều khiến đối phương phải á khẩu, ngay cả anh cũng không ngoại lệ.

Bề ngoài thì Xà Phu có vẻ dễ dãi và hay bị tụi nhỏ phũ phàng, nhưng không ai biết được, lúc này đây, ông có tâm trạng tốt hơn bất cứ giây phút nào kể từ ngày bắt đầu chuyển đến căn nhà này.

Cuối cùng, chỗ này cũng có nét là một căn nhà như tên gọi của nó. 

-------- End Chap 01 ---------

|Cập nhật ngày 14.10.23 bởi libra-san|

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip