Ongoing Thieu Gia Va Co Hau Nho Chuong 7 Co Cam Giac Roi Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ ngồi vào bàn ăn, cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng thì Thuý Kiều lên tiếng:

- Hình như còn thiếu một người nữa thì phải?

- Thiếu ai sao? Uh..... À! Đúng rồi! Thiếu Bảo Dương. Tớ sẽ gọi cậu ấy! Khả Vy đáp.

Nói hết câu, Khả Vy liền chạy nhanh lên lầu tiến thẳng đến phòng Bảo Dương. Khả Vy bất chợt cảm thấy ngượng khi bước vào phòng con trai mà đặc biệt là người mà cô không hề ưa ( Vào phòng người ta lần này là lần thứ hai rồi còn điêu... Ngượng nữa... ).
Cô từ từ nắm lấy tay cầm, vặn nhẹ rồi mở cánh cửa ra, nói:

- Thiếu gia à! Đến giờ ăn cơm rồi đấy! Mọi người đang đợi thiếu gia! Mời thiếu gia xuống ăn cơm ạ!

Bảo Dương quay lại nhìn Khả Vy, nhìn thấy cô mặc bộ đồ hầu gái thì cậu lúc đó như người mất hồn, mặt cậu đỏ ửng. Cậu liền hít sâu để lấy lại hồn rồi trả lời cậu:

- Tôi... Tôi biết rồi! Giờ tôi không đói, không muốn ăn. Cô bảo mọi người ăn cơm trước đi!

Khả Vy nghe câu đó xong thì cô bỗng dưng nổi nóng quát lên:

- Cậu nói hay nhỉ?... Ăn cho có sức khoẻ... Còn nếu không ăn cơm thì thiếu gia hãy nhịn luôn đi!

- Này, này!... Cô nói cái gì? Cô là chủ hay tôi là chủ vậy?

Cô quay lưng lại:

- Tôi không cần biết bây giờ tôi là chủ hay cậu là chủ... Cậu xuống ăn mau, mọi người đang đợi cậu đấy! Còn nếu không ăn thì nhịn đi! Tôi không để cơm lại cho cậu đâu đấy!

Nói xong Khả Vy đi ra khỏi phòng Bảo Dương. Đóng cửa cái RẦM!! Cánh cửa được đóng lại, trong phòng chỉ có mình Bảo Dương. Cậu đưa tay lên đôi má ửng hồng của mình nghĩ: " Sao... Sao cô ta mặc bộ đồ hầu gái đó dễ thương vậy chứ? Nhìn cô ta mạnh mẽ kiểu sao sao ấy?... Mà sao cô ta có thể đối xử với mình như thế chứ? Nhưng mà mình lại không có cảm giác tức giận khi cô ta làm vậy? Hay... Hay là mình thích bị đối xử như vậy chứ? Không phải đâu! H~~. Mình bị sao vậy chứ? ".

Đang mê man trong cơn suy nghĩ thì bỗng dưng cậu sực tỉnh lại chỉ vì một lời nói ở dưới tầng:

- BẢO DƯƠNG! Cậu nhịn đúng không? Nếu ăn thì cậu xuống nhanh lên cho tôi!

- Rồi! Tôi biết rồi!

Cậu rời phòng, đi từng bước xuống tầng và còn hơi đọng lại hình ảnh dễn thương đến mê người của cô khi nãy đã đưa cậu đến cái suy nghĩ khi nãy. Ngồi vào bàn ăn, cậu nói:

- Mọi người ăn cơm đi! Cậu dùng cái giọng điệu chán nản.

Và thế là mọi thứ đã diễn ra như ngày thường. Khả Vy cũng như vậy, coi hoàn thàng công việc của mình một cách nhanh chóng và chạy vào phòng học bài.

Trong lúc đó, tại cùng một ngôi nhà có một người con trai cứ nghĩ đến hình ảnh dễ thương của cô trong bộ đồ hầu gái và đứng bên lan can suy nghĩ như một " thằng " mất trí.

-------------- Ngày hôm sau ------------

Như hôm qua, Khả Vy cùng Thuý Kiều và Bảo Dương đến trường.

Họ vào lớp chuẩn bị bài học tiếp theo chỉ trừ ai kia nằm trên bàn học. Nhưng việc Khả Vy đi chung xe với Bảo Dương vẫn là một dấu chấm hỏi của các cô gái kia. Ngày nào vụ đó chưa được sáng tỏ thì Khả Vy vẫn bị áp lực.

Nhưng bên cô luôn luôn có một người bạn động viên cô - Thuý Kiều nên Khả Vy cũng thấy an tâm được phần nào.

Giờ thể dục đến, cả lớp thay phiên nhau vào phòng thay đồ. Thay xong mọi người xuống sân trường khởi động.

Thầy giáo chia nữ ra chạy đôi với nhau. Nam qua sân kế bên đá bóng. Thầy bảo:

- Bây giờ thầy sẽ đọc tên từng cặp nữ để chạy đôi.
+ Triệu Mặc Sên - Hà Dĩ Mai
+ Triệu Khả Vy - Lê Thanh Vy
+ Lê Thiếu Mai - Vương Na Na
+ Hoàng Vân Anh - Nguyễn Thuý Kiều
+ Bối Vy Vy -  Cao Nhị Hỉ
+ Trương Hiểu Linh - Võ Lan Anh
+ Cảnh Thiên Tình - Lâm Hạ Nhi
+ Nguyễn Hoàng Thiên Linh - Hoàng Anh Nhi
+ Dương Giao Châu - Hà Ngọc Linh
+ Lê Bình Nhi - Trần Huyền Trân.

Khả Vy bắt cặp với Thanh Vy. Cô nghe nói Thanh Vy là tiểu thư của một trong những công ti có cổ phần lớn. Khả Vy nghĩ: " Cậu ấy đẹp quá! Nhưng mà không biết tính cậu ấy như thế nào? " .

Khi vào vị trí và bắt đầu chạy. Khả Vy chạy trước dẫn đầu nhưng đến vòng của Thanh Vy thì... Dù sao Thanh Vy cũng đúng chất là một tiểu thư nên ghét chạy là chuyện thường xảy ra, còn Khả Vy, cô thấy chạy vô cùng thú vị. Chính vì thế, đến lượt Thanh Vy thì đội cô lại về cuối.  Trong giờ giải lao, Thanh Vy nói với cô:

- Tớ xin lỗi, tại tớ không giỏi thể thao nên... Dù sao tớ cũng xin lỗi cậu.
Cô cười:

- Hiiii. Không sao đâu mà! Dù sao cậu cũng cố gắng hết sức rồi. Đối với mình vui là chính.

Ở bên sân đá bóng, một đám con gái bu quanh sân. Thấy ồn ào, vô cùng Thanh Vy đi lại xem có chuyện gì. Thì đập vào mắt cô chính là một cậu con trai tóc vàng di chuyển thật khéo léo. Khiến cho các bạn nam đội kia phải bất lực suy nghĩ cách lấy lại trái bóng mà đối thủ hay chính Bảo Dương cướp mất.
Đội đối thủ phải ra sức bày binh bố trận nhưng tất cả đã bị đánh tan bởi những kĩ năng và chuyển động của cậu rất linh hoạt. Chính vì thế, việc đội cậu thắng tuyệt đối là điều không có gì bất ngờ.

Cô ở ngoài cùng những cô gái đang hét hò cổ vũ, Khả Vy đứng nhìn bất động là do Bảo Dương có một sức hút quá lớn khiến cho cô không thể nào mà khoing nhìn cậu được. Bỗng nhiên trái bóng từ đâu bay tới đập thẳng vào mặc cô khiến cô bất tỉnh đồng thời chảy máu mũi.
Cả lớp chạy đôn, chạy đáo đến xem cô như thế nào. Họ vây quanh nhưng không ai giúp cô cả. Thuý Kiều đang từ chỗ chạy đến nơi cô bất tỉnh thì cô thấy người con trai ấy đã xuất hiện. Bảo Dương bế cô thật nhẹ nhàng vào phòng y tế, cậu bế cô như đang nâng niu những đoá hoa xinh đẹp làm cho mọi người đều bàn tán xôn xao.

Hành động đó của Bảo Dương không thể nói lên điều gì, nhưng hành động đó của cậu đã làm cho dư luận xôn xao và " manh động " hơn.

Cậu bế cô đi từng bước từng bước trên hành lang dẫn đến phòng y tế. Trên đường đi, Khả Vy có cảm giác rất lạ như có ai đó đang bế cô một cách dịu dàng và đặc biệt cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Khi đến phòng y tế, cậu đặt cô lên giường bệnh và trình bày lí do mà cô bị như vậy cho cô y tế nghe. Khi băng bó vết thương cho cô xong thì cậu đi theo cô y tế lấy thuốc để cô lại phòng bệnh một mình.

Được một lúc thì cô tỉnh lại, trong mơ hồ thì một cậu con trai tóc vàng bước vào đi đến cạnh giường của cô nói:

- Nhỏ hậu đậu! Uống thuốc đi nè!
Mắt cô lúc đó lim dim rồi cũng mở hẳn. Hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy là khuôn mặt điển trai của cậu con trai ấy.  Cô không nói gì cả mà im lặng làm theo lời Bảo Dương uống hết thuốc. Bảo Dương lấy cái ghế  ngồi bên cạnh giường của cô nói:

- Cô đúng là ngốc mà!

- Không có... chỉ... chỉ vì... trái bóng đó... nó.. nó...

Cậu thở dài:

- Cô làm ơn lần sau để ý dùm tôi vì với bán kính đó thì rất nguy hiểm.

- Tôi biết rồi. Mà ai bế tôi vào đây vậy?

- Cô nghĩ trong lớp có ai có thể giúp cô?

- Uh.... Thuý Kiều...

- Còn ai nữa không?

- Uhhhhh... Hết rồi.

Nghe câu nói đó của cô, không hiểu sao lòng Bảo Dương có một sự hụt hẫng chưa từng có. Cậu nói:

- Tôi là người bế cô vào đây đấy!

- Hả!!!! Khả Vy bất ngờ.

- Ukm. Chính tôi.

- Thật không ngờ người giúp tôi lại là cậu. Dù sao cũng cảm ơn.

- Không sao. Tôi biết tôi tốt.

- Xí! Vậy sao cậu lại giúp tôi? Cậu bị gì ở đầu à? Khả Vy đưa mắt long lanh nhìn cậu hỏi.

Cậu cũng theo phản xạ mà nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.

- Tôi cũng không biết nữa. Mấy bữa nay, tôi thấy mình cứ bị sao sao ấy. Tôi có cảm giác giống như tôi bị hâm rồi. Thô kệ đi! Mà cô cũng phải để ý xung quanh đấy!

- Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi sẽ chú ý. Hiiiii.

- Ukm...

Mặt cậu tự dưng lúc nó đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Cậu biết tại sao cậu lại như vậy. Là do Khả Vy. Chính cô... Chính cô đã làm cho cậu cảm thấy như vậy. Bởi vì cô đang cười một cách tự nhiên với cậu.

Khả Vy vẻ mặt ngây thơ hỏi Bảo Dương:

- Bảo Dương! Có việc gì à? Sao mặt cậu đỏ vậy?

- Không... Không có gì! Cậu giật mình, lấy tay véo má cô.

- Đau quá! Tôi mới bị chảy máu xong đó! Cô phụng phịu nói.

- Kệ cô! Ai bảo cô làm tôi ra như vậy làm gì?

- Hả???? Cậu nói gì vậy? Tôi không gì cả.

- Không hiểu thì kệ cô... Không liên quan đến tôi!

Khả Vy đưa tay níu níu tay Bảo Dương, lắc qua lắc lại nói:

- Đi mà! Kể đi mà! Tôi làm gì cậu vậy?

- Không nói là không nói! Cô làm gì thì cô tự biết.

- Tôi không biết thật mà! Kể đi!

- Tôi đùa cô đấy! Ai gì cũng tin là sao?

- Gì cơ??? Đùa! Vậy mà nãy giờ bắt tôi dùng mĩ nhân kế.

- Mĩ nhân kế! Haaa. Cô dùng với ai mà dùng với tôi thì cô cũng tán gia bại sản.

Bảo Dương cười, một nụ cười làm cho cô ngây ngất.

- Hiiiii.
-------------- Lời tác giả ----------------
Mình hiện tại rất rất chi là rảnh. Nhưng mình đang điên vì bài kiểm tra học kì toán và rất rất nhác nên có thể mình tuần này sẽ chỉ ra một chương thôi. Đó là nếu mình xem điểm tổng kết sụt. 😉😉😉😁😁😁😃😃😃😂😂😂. Và tất nhiên nó cũng phụ thuộc vào việc các bạn có thích truyện mình hay k? Thích thì bình luận. Nếu hơn 10 người thì dù điểm thấp mình sẽ cố gắng hoàn thành...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip