Ongoing Thieu Gia Va Co Hau Nho Chuong 4 Khoi Dau Ngay Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Suri nói:

- Bảo Dương! Cô ấy là con của bạn mẹ. Vì vậy, dù có là người hầu của cái gia đình này thì con phải nhớ là đối xử thật tốt với Khả Vy nghe chưa?

Bảo Dương làm lơ, im lặng không nói gì cả. Chợt bà Kim nhớ lại điều gì đó, hỏi:

- Mà, Khả Vy! Cháu quen Bảo Dương và Thuý Kiều sao?

- Vâng! Chúng cháu học cùng một lớp ạ! Kiều và cháu cũng là bạn thân của nhau nữa. Khả Vy lễ phép trả lời.

- Vậy thì hay quá! Làm cô cứ sợ là cháu sẽ không thể sống hoà nhập được với Thuý Kiều và Bảo Dương chứ!

- Cô đừng lo cho cháu. Cháu ổn mà! Hiii.

- Ukm, vậy được rồi. Có gì không hiểu thì cháu cứ hỏi bà Băng nhé! Vừa nói bà vừa chỉ tay vê bà Băng.

---------Giới thiệu về bà Băng----------

Bà tên là Phạm Hạ Băng, 50 tuổi. Là một quản gia lâu năm trong nhà cậu nên họ xem bà là người nhà. Vì là vú nuôi của Bảo Dương, lại tốt bụng, hiền hậu nên cậu rất nghe lời bà. Bảo Dương xem bà như người mẹ thứ hai của mình vậy

-----------Quay trở lại truyện-----------

- Vâng ạ!

- Khả Vy, bây giờ cô có việc ở công ti nên cháu hãy đi thăm quan nhà cùng với bà Băng và Thuý Kiều nhé! Cô đi trước đây.

- Không có việc gì nữa thì tôi lên phòng đây! Len quay lại bước về phía phòng của mình nhưng bước được 5 bước thì cậu nhớ ra gì đó, nói:

- Giúp việc mới, cô nhớ gọi tôi là thiếu gia đấy.

- Anh mơ đi. Cô nói. Cùng lúc đó, thì Bảo Dương đã bước về phòng mình.

- Kệ cậu ta đi Khả Vy. Bây giờ tớ và bà Băng sẽ dẫn cậu đến phòng cậu rồi thăm quan nhà nha! Thuý Kiều hăng hái.

Sau khi thăm quan xong ngôi nhà thì Thuý Kiều đã về phòng chỉ còn lại Khả Vy và bà Băng. Bà nói:

- Cháu sẽ làm giúp việc vào những lúc rảnh rỗi.

Khả Vy ngạc nhiên hỏi bà:

- Nhưng thưa bà, cháu đến đây để làm giúp việc mà! Vậy thì cháu sẽ làm việc thường xuyên chứ ạ!

- Đúng là cháu đến đay để làm giúp biệc nhưng dù sao thì cháu cũng là con của bạn thân phu nhân và cũng là khách của nhà này nên cháu cứ tự nhiên, đừng lo lắng gì cả. Và đặc biệt, cháu hiện tại là học sinh nên việc học là quan trọng nhất. Đừng lo lắng vì làm giúp việc ở đây, bà coi cháu như là cháu ruột của bà vậy.

Khả Vy nở nụ cười thật tươi và nghĩ: " Mọi người ở đây thật tốt với mình trừ cái tên Bảo Dương đáng ghét. ".

Bữa tối mọi người ăn cơm vui vẻ với nhau. Bữa cơm gia đình rất tuyệt. Nó thật ấm cúng không khác gì những gia đình khác. Cô phụ những cô gái giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng những người giúp việc trong nhà vẫn còn bàn tán việc một cô gái có khuôn mặt tương tự thiếu gia Bảo Dương đến đây làm việc.

Khả Vy hoà đồng và luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người, thân thiện, lễ phép nên không lâu cô đã lấy lòng được tất cả mọi người trong nhà trừ ai kia dù chỉ mới đến.

Khi cô đang ở dưới bếp phụ rửa chén thì Bảo Dương bước vào:

- Xin chào thiếu gia. Những người làm đều đứng lên cúi đầu chào nhưng Khả Vy chỉ nhìn Bảo Dương rồi quay lại làm công việc đang dang dở.

Bảo Dương nhìn Khả Vy với vẻ mặt khá là tức giận. Cậu đi tới chỗ cô đang đứng nói:

- Cô đúng là một người không biết phép tắc gì cả!

Cô im lặng. Nhìn vẻ mặt của cô, Bảo Dương càng bực mình nói tiếp:

- Này, Khả Vy! Cô có nghe tôi nói không vậy?

Rồi một tiếng nói xuất hiện.

- Thiếu gia Bảo Dương! Có việc gì mà người phải xuống đây vậy? Thiếu gia nên lên học bài đi, thưa thiếu gia!
Đó chính là giọng của bà Băng.

Bảo Dương không nói gì đi thẳng lên lầu.Bà nhìn Khả Vy nói tiếp:

- Cháu cũng lên phòng mà học bài đi. Việc này cứ để người khác làm là được rồi.

- Dạ. Cô nói rồi trở về phòng mình.
Mở cửa phòng, cô liền nằm lên chiếc giường xinh đẹp ấy. Cô nghĩ: " Cái tên Bảo Dương ấy thật là kiêu ngạo. Mặc dù bây giờ mình đang làm giúp việc cho nhà cậu ta và cậu ta là thiếu gia của mình nhưng mình sẽ không để cho cậu ta ăn hiếp hay đàn áp mình đâu! " .

Cô đi ra phía ban công nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, hình ảnh mà cô nghĩ đến đầu tiên là mẹ của mình. Cô muốn gặp mẹ, muốn ôm mẹ và kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cô tự đặt cho mình những câu hỏi mà không hề biết đáp án là gì.? Cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc vàng như được làn gió nâng lên thật nhẹ nhàng. Không khí lúc này thật thơ mộng làm sao!

Và cái i cảnh đẹp thơ mộng ấy đã được một cậu con trai tên Bảo Dương nhìn thấy. Len nghĩ với vẻ đầy ám khí và gian manh: " Từ trước đến giờ chưa ai dám làm trái lời mình, luôn nghe lời nói của mình. Vậy mà bây giờ lại có một người con gái dám chống đối mình. Cô gái này đúng là quá thú vị nhưng mình sẽ bắt cô ta phục tùng tất cả những lời nói của mình. " .
Khả Vy bỗng thấy ớn lạnh, nghĩ: " Không lẽ có ai đó đang nói xấu mình hay sao? Mà người nói xấu mình chỉ có mình cậu ta thôi! Thôi! Kệ cậu ta. Học bào thôi! " .

Sáng hôm sau, Khả Vy thức dậy với một tâm trạng tràn đầy sức sống. Cô vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ đồng phục đi học rồi chạy xuống bếp thì thấy bàn ăn đã được dọn sẵn. Cô vội vàng chạy lại xin lỗi bà Băng và những người khác vì cô cảm thấy mình vô trách nhiệm với công việc.

Bà Băng cười nói:

- Không sao đâu. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình.

Cô ngồi vào bàn ăn thì Thuý Kiều nở nụ cười nói:

- Khả Vy, ăn mau còn đi học đấy!

- Ủa... Chúng ta không đợi Bảo Dương à? Một câu hỏi được đặt ta từ Khả Vy.

- Chờ cậu ta làm gì? Mình chắc chắn bây giờ cậu ta đang nằm lì trên giường. Nếu bây giờ không dậy thì chút nữa cậu ta nhịn đói thôi!

- Nhưng như vậy không hay lắm! Khả Vy nói với giọng điệu lo lắng.

- Vậy cậu lên tầng kêu con " heo " lười đó dậy đi.

- H~~. Bó tay với cậu. Thôi! Để tớ.
Cô thở dài rồi đi lên lầu tiến thẳng vào phòng Bảo Dương. Trước phòng cậu có mấy cô hầu gái đứng đó có vẻ sợ sệt. Một tiếng con trai từ phòng cậu hét ra:

- Ồn ào quá! Các cô ra ra ngoài mau ! Không thì tôi đuổi việc hết!

Khi trông thấy Khả Vy thì mấy cô hầu gái đi lại với vẻ sợ hãi. Khả Vy lên tiếng:

- Em sẽ kêu Bảo Dương cho. Các chị cứ tiếp tục công việc của mình đi ạ!

Nói rồi Khả Vy mở của bước vào phòng thì Bảo Dương lên tiếng:

- Tôi đã bảo là ra ngoài rồi cơ mà! Cút ngay cho tôi. Hay là muốn bị đuổi việc?
Khả Vy đi lại, nổi giận hét lớn:

- Có lo mà dậy không hả, đồ heo lười? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Dậy mau!

Bảo Dương liền bật dậy, hốt hoảng đáp;

- Cô không được gọi tôi là đồ heo lười.

- Vậy thì cậu chuẩn bị nhanh lên rồi xuống ăn sáng. Tôi và Thuý Kiều chờ cậu.

Rồi cô nở nụ cười rồi bước ra khỏi phòng. Bảo Dương nghĩ: " Chết tiệt! Mình bị gì vậy nè? Sao tự dưng lại bị cô ta hăm doạ vậy? H~~. Cô ta sẽ biết tay mình. Gừ... Mà cô ta có nụ cười đẹp thật đấy! Cứ cuốn hút mình... Chết tiệt! Mình sao lại thấy cô ta đẹp vậy chứ? Chắc mình bị điên rồi." .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip