Ongoing Thieu Gia Va Co Hau Nho Chuong 23 Boi Vi Toi Yeu Bao Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào giờ ra chơi...

- Thấy chưa? Tại ai? Tại đứa nào mà tôi phải đứng đây chịu mưa, chịu nắng thế này? Ôi,... da tôi... Bảo Dương càu nhàu như một thằng * nói nhỏ * ba đê.

Thúy Kiều bực mình quát:

- Giờ cậu muốn gì?

Khả Vy thấy như vậy liền cười nhưng phải cố gắng kìm nén không bọc lộ ra bên ngoài để tránh cho hai người kia chú ý. Vụ việc đó đã làm cho Bảo Dương và Thúy Kiều bị mời lên phòng hiệu trưởng " uống trà ". Riêng về phần Huỳnh Phương, anh thấy cậu bây giờ đã cởi mở hơn và thay đổi theo hướng tích cực, sự nhút nhát xưa kia dần được cải thiện, những nụ cười ngày càng xuất hiện nhiều trên môi cậu hơn, cậu ngày càng mở lòng với người khác khiến cho anh cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.

--------------------------------------------Đến chiều-------------------------------------

- H~~. Mệt quá đi.... Thúy Kiều thở dài.

- Vậy thì về thôi...

Cả ba bước ra đến cổng trường thì Khả Vy chợt nhớ ra mình quên đồ trong lớp và vội vàng chạy đi lấy.

- Này. Tớ sẽ đi với cậu. Bảo Dương nắm lấy tay cô.

- Không sao đâu. Tớ sẽ tự đi. Chờ tớ.

Nói xong cô chạy thật nhanh đến lớp học của mình. Trong lớp không có ai, căn phòng học bây giờ chỉ còn là ánh sáng cuối cùng của ánh Mặt Trời. Cô đi đến chỗ của mình, nhanh tay lấy quyển vở để quên ở học bàn. Nhưng chưa kịp chạy ra khỏi lớp thì có một cô gái đứng trước mặt cô.

- Bạn tránh ra cho mình đi được không?

- Tránh??? Nằm mơ. Nói xong cô ta đẩy cô một cái.

- Cậu muốn gì?

- Tôi chả muốn gì cả.

- Vậy xin cô hãy tránh ra. Khả Vy kiên cường nói.

- Ngang nhờ... Cô ta nhếch mép.

- Cô là ai?

- Mày còn dám hỏi. Nhờ mày mà gia đình tao phá sản, gia đình tao nhờ mày chính nhờ mày mà phải ra ngoài đường sống... Nhờ mày... Nhờ mày đấy... Em tao làm gì sai chứ? Chỉ là cảnh cáo mày chút thôi mà...

- Tôi... Tôi...

Cô ta bước về phía cô, cô lùi lại.

- Hừ. Thế mà tưởng mày mạnh miệng lắm chứ, sợ muốn chết luôn mà còn bày đặt... Thứ như mày không xứng với Bảo Dương đâu. Bảo Dương là của em tao, là của em tao...Cái thứ dơ bẩn như mày không xứng...

- Cô đang nói gì vậy???

- Đừng có dùng bộ mặt ngây thơ đó trước mặt tao... Đồ giả tạo.

----------------------------------Trước đó một lúc-----------------------------------------

- Khả Vy đi lâu thế nhỉ? Bảo Dương sốt ruột.

- H~~.Đi lên với cậu ấy đi. Cậu ở đây...

Chưa nói xong, thì cô đã không thấy hình bóng của cậu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô sai rồi...

- Tao sai? Hừ... Mày có dám chắc rằng những ngày bên cậu ta mày không có cái cảm giác gì không?

Bằng giọng dứt khoát, cô như đứng khựng lại mở mắt to nhìn đối phương.

- Cái biểu cảm đó là chứng tỏ mày có tình cảm với em rể tao chứ gì? Tao nói đúng rồi chứ.... Và tao chắc chắn mày đã yêu em rể tao rồi chứ gì? Kẻ thứ ba.

Vừa nói xong, lại có một cô gái bước vào - Là cô ấy rồi chị cô ta bước ra khỏi cửa lớp.

- Sao cô không thổ lộ với cậu ấy? Khả Vy nhẹ giọng, ánh mắt dịu xuống.

- Hừ. Mày thật ngây ngô. Cô ta cúi mặt xuống cười khẩy.

- ?

- Cậu ấy rất cao cả nên một người như tao làm gì mả có đủ tư cách để thổ lộ những điều đó với Bảo Dương chứ. Vì tao so với cậu ấy chả là gì.

- Đồ ngốc. Cô cứ có suy nghĩ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu đích thực đâu. Khả Vy nắm bàn tay nhìn về phía cô ta.

Hình như, cô ta đang khóc - Khả Vy nghĩ. Phải, cô ta khóc.

- Im đi!!! Cái thứ như mày thì làm sao có đủ tư cách để lên lớp tao!!! Cô ta gạt tay làm khoảng cách của hai người trở về vị trí cũ.

- Phải. Tôi không có quyền lên lớp cô nhưng những gì tôi nói với cô là sự thương cảm. Tôi hiểu cảm giác đó!!!

- Cô mà hiểu cái gì chứ!!!

- Tôi hiểu. Bởi vì tôi yêu Bảo Dương.

Bên ngoài, có một người đã nghe được mọi chuyện xảy ra nhưng lúc nghe thấy câu nói ấy, trái tim cậy chậm mất một nhịp.

- Câm ngay!!! Tao không cần sự thương hại của mày.

Cô ta bắt đầu mất kiểm soát, chân bước loạng choạng và trở nên điên loạn.  Không kiềm chế được cảm xúc, cô ta cầm chiếc ghế gần nhất ném thẳng vào người Khả Vy.

RẦMMMM.....

Mọi âm thanh dần bị dập tắt. Đột nhiên lúc đó, có một người chạy vào ôm lấy Khả Vy. Cô cảm nhận được sự ấm ám che chở của người đó. Chính điều này đã làm cho cô nhận thấy tình yêu của mình cho người đó rõ ràng hơn.

- Đủ rồi!!!

Một góc nào đó, cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn hai người đang ôm nhau tình tứ. Sự im lặng lại một lần nữa thống trị trong căn phòng này. Được một lúc thì Khả Vy ngồi dậy l lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ? Sao cậu lau ở đây?

- Con nhỏ ngốc! Toàn hỏi những câu vớ vẩn.

- Tại sao??? Cô ta đứng trân trối nhìn Bảo Dương ....

- Dừng lại tại đây được rồi. Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào cô ta trầm giọng nói.

- Tại sao... Sao cậu có thể....? Cô ta nhìn cậu lẩm bẩm nói.

- Vì đây là tất cả tình yêu của tôi. Nó xuất phát từ tận đáy lòng, nó tinh khiết, trong sáng.

Cô ta hoàn toàn bất động trước những gì Bảo Dương nói. Thật không thể tin được, chính cậu đã cho cô hiểu được tất cả việc làm của mình cũng chỉ là hư không. Dù có làm bất kì việc gì thì đó cũng chỉ là sự ích kỉ, giả tạo.

- Rồi cô cũng sẽ nhận được tình yêu chân thành trong tương lai.

Thật kinh tởm và nhục nhã! Cô ta không còn tư cách nào để có thể đối diễn với hai người. Cô gái bị miệng, chạy đi với dòng nước mắt chứa đầy nỗi buồn. Phòng học được tô màu đỏ cam được hoàng hôn vẽ lên giờ chỉ còn lại cô và cậu.

- Bảo Dương....

Cậu quay lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp dưới ánh chiều tà:

- Về thôi!!!

Từ sân thượng, cô gái nhìn hai người nắm tay nhau rảo bước ra về với hai hàng nước mắt. Sau lần này, có lẽ, cô đã học được một bài học quý giá cho chính ban thân mình.

" Rồi cô cũng sẽ nhận được tình yêu chân thành trong tương lai ". Câu nói này của cậu hiện lên trong tâm trí cô gái thật rõ ràng.

- Tình yêu chân thành??? Nó không giành cho một người kinh tởm, rẻ mạt như tôi.

- Cậu ổn chứ? Một giọng nói ấm áp được cất lên.

Cô quay lại, trước mắt cô là cậu bạn cùng lớp cả cô. Cậu ta là lớp trưởng lớp cô và cậu ta thích cô - cô biết điều đó. Nhưng cô đã rất nhiều lần từ chối tình cảm của cậu ta.

- Tại sao cậu lại ở đây!?? Nếu cậu đến đây để thương hại tôi thì cậu về đi!!

- Tớ không thương hại cậu!

Cô cảm thấy những gì cậu ta nói thật nhẹ nhàng và êm dịu. Cậu ta tiến lại đến ôm cô - một cái ôm nhẹ nhàng, đầm ấm. Chính điều này đã làm cho cô gái xiêu lòng, cô lại một lần nữa khóc. Nhưng lần này không phải vì Bảo Dương mà là vì cậu ta - lớp trưởng lớp cô. Sau tất cả mọi thứ, cô vẫn mãi mãi là con gái thôi. Dù cứng rắn, mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng chỉ là một bức tường cố che đi sự mền yếu của cô mà thôi!!

- Sẽ ổn cả thôi! Cậu đừng khóc nữa! Cậu nên biết cậu khóc nhưng người đau là tớ đấy! Tớ hứa tớ sẽ không bỏ rơi cậu vì tớ tin vào một ngày không xa cậu sẽ yêu tớ.

Cậu ta nở nụ cười hiền hậu. Cô giờ đây không còn sức để phản kháng chỉ biết chấp nhận sự thật. Hai hàng nước mắt vẫn tiếp tục rơi nhưng ai cũng mong đó chính là nước mắt của sự hạnh phúc.

---------------------------------------- Hehe --------------------------------------

- Tada!! Sự trở lại của mình cũng ok phải không? Thực ra thì đã hơn một năm mình không viết nên bây giờ viết có chút bỡ ngỡ. Mong mọi người cảm thông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip