Ongoing Thieu Gia Va Co Hau Nho Chuong 13 Danh Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này mình trả của 2 tuần trước nha! Hiiii.

------------- Vào truyện ---------------

NGÀY ÔN THI THỨ NĂM

- H~~. Khả Vy ơi! Sắp đến ngày kiểm tra học kì rồi. Thuý Kiều phàn nàn với cô.

Kể từ khi bước ra khỏi cánh cửa lớp ngày hôm qua thì cô bạn Khả Vy của chúng ta vẫn không nói một lời nào với Bảo Dương. Cô phớt lờ tất cả mọi điều mà cậu nói, điều cậu quan tâm nhất chính là học.

Giờ nghỉ trưa

- Khả Vy ơi! Chúng ta đi ăn cơm thôi! Thuý Kiều gọi lớn.

- Ukm. Tớ biết rồi. Cậu ra đó trước đi! Tớ chép xong bài nãy đã rồi ra với cậu.

- Ukm. Nhanh nha!

Nói xong, Thuý Kiều chạy nhanh ra ghế đã cạnh cây xà cừ để đợi.

Cùng lúc đó, ở trong lớp của họ thì có một cô bạn chạy đến bàn Khả Vy nói:

- Khả Vy ơi! Cậu có thể đi với tớ đến đây được chứ? Giọng nói cất lên đầy vẻ nhan hiểm và điều đặc biệt là đây không phải là một câu hỏi bình thường mà là muốn giục cô đi.

- Xin lỗi bạn. Tó có hẹn với Thuý Kiều rồi. Cô từ chối.

- Đi mà! Xin cậu đấy! Chỉ mất một chút thời gian của cậu thôi! Nha! Nha! Nha!

- Thôi vậy. Tớ đồng ý. Nhưng đi một chút thôi nha! Thuý Kiều đang đợi tớ.

- Ukm. Tớ biết rồi. Cô bạn vừa nói vừa nắm tay cô kéo đi.

Thế là Khả Vy đi theo cô bạn đó đến hành lang thì chợt nhớ ra cô bạn này là một trong số những fan girl của Bảo Dương. Cô khá lo lắng nhưng sự lo lắng ấy đã bớt đi chút nào bởi cách đối xử và thái độ đều rất tốt, không có ý định độc ác nào cả. Đi một lúc thì họ đến kho dụng cụ.

- A ha. Đến rồi. Cô bạn bất chợt lên tiếng.

Khả Vy ngạc nhiên và bàng hoàng trước nơi mình đang đứng. Cô hỏi:

- Đây là kho dụng cụ cũ mà! Cậu dẫn tớ đến đây làm gì?

Lặng im một lúc thì cô gái đó nở nụ cười nham hiểm đan xen với sự đểu cán. Cô vẫn chưa nắm rõ được tình hình hiện tại thì có một đám nữ sinh khoảng 10 người xuất hiện trước mặt cô. Họ nhìn cô trố mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Khả Vy cảm thấy không ổn và cô cũng chả thể đánh lại gần 10 đứa con gái nên cô đành câu giờ bởi những câu hỏi quen thuộc:

- Mấy người muốn gì đây??? Cô lấy can đảm thốt lên câu hỏi nghiêm nghị nhưng bên trong cô run rẩy và lo sợ không biết họ sẽ giở trò gì.

Dứt lời, cô bắt đầu đưa mắt lướt nhìn xung quanh với hàm ý muốn tìm một chõi trống nào đó để thoát thân. Nhưng đáng tiếc sự hy vọng ấy đều bị dập tắt. Trong lúc đang nghĩ cách thì cô bị bao vây, một con nhỏ trong số ấy tiến lên. Cô lùi lại nhìn rồi bất chợt cô mất thăng bằng do bị con nhỏ đó xô ngã bất ngờ . Cô ngã nhào về phía sau.

- Thật ra thì mấy người muốn gì hả??? Lại một lần nữa câu hỏi dứt khoát vang lên từ miệng cô.

- Muốn gì hả? Đúng là giả nai. Biết rồi còn hỏi. Từ trong đám đó, con nhỏ lúc nãy bước lên hai bước tách biệt với bọn " thuộc hạ ".

Lúc đó, cô vô cùng hoang mang vì cái vết thương ở chân vẫn chưa khỏi nên việc đứng dậy đã khó khăn chứ đừng nói là " thi chạy " với bọn họ. Cô đưa mắt nhìn nhỉ đó rồi lại đảo mắt xung quanh với vẻ cứng rắn.

Nhỏ đó lại lên tiếng:

- Cô cũng gan lắm đấy! Nhưng cô sẽ không bao giờ đạt được những gì mình muốn đâu! Một đứa gia đình bị phá sản như cô tại sao lại có thể nói chuyện thân mật với hotboy Bảo Dương của chúng tôi vậy? Chưa hết, hôm qua cô còn dám to tiếng với anh ấy nữa chứ! Cô nghĩ cô là ai? Hứ. Cô ta cười chế giễu. Từng câu từng chữ cô ta nói ra đều gặng giọng nhấn mạnh.

Cô đã hiểu ra và nghĩ: " Trời ơi! Nếu bọn họ biết mình sống cùng nhà với cậu ta thì mình chết chắc! "

- Tôi là ai ư? Cô đi đánh người mà không biết tôi là ai. Hứ. Để tôi giới thiệu cho cô biết. Tôi tên Triệu Khả Vy do bố mẹ tôi sinh ra. Hết.

- Hừ. Cô đến bây giờ mà còn mạnh miệng. Đúng là không coi trời đất ra gì. Chẳng những vậy, cô còn được anh Huỳnh Phương bế vào phòng y tế chỉ vì bất cẩn. Mày ngon lắm! Đến anh Huỳnh Phương mà mày cũng đụng vào. Cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga. Vừa nói cô ta vừa túm cổ áo cô, trợn hai mắt, mặt sát mặt, sát khí lên " cực đỉnh ". Và bắt đầu có tiếng chỉ trích, mắng chửi từ xung quanh.

- Cóc ghẻ? Thiên nga? Cô nghĩ cô là thiên nga chắc? Tôi nói cho cô biết cô được xinh đẹp như vậy chỉ nhờ hàng tá lớp son phấn thôi! Loại người như cô thì chó cũng chẳng bằng. Nếu chưởi cô là chó thì chẳng khác nào xúc phạm đến chó cả. Cô nói tôi cóc ghẻ? Hứ. Tôi mà là cóc ghẻ thì cô là loài sán kí sinh trùng trong thân thể của trâu, bò.

Nói xong, cô dụng toàn bộ sức của mình để đẩy cô ta nhưng cô ta nhanh chóng chạy đến tát cô một cái thật mạnh.

BỐP

Cô ta nói:

- Mạnh miệng. Giỏi. Lúc đầu tao chỉ định đến để cảnh cáo mày nhưng mày đã dám nói lên những lời như vậy thì... Đánh nó cho tau.

Bọn chúng xong lên đánh cô dồn dập. Được một lúc thì con nhỏ đó bảo tụi kia lui ra giật mạnh chiếc áo sơ mi cô giật mặc làm lộ phần trắng nõn của chiếc cổ và một mảng sau lưng. Nhỉ cười đắc ý khi thấy bộ dạng của cô lúc này.

- Không biết mày khoả thân thì sao nhỉ??? Nếu có lần sau thì tao sẽ chiêm ngưỡng bộ dạng của mày. À quên nói cho mày biết kho dụng cụ rất ít người qua lại hầu như là không. Kể cả giáo viên cũng không.

Nghe xong câu đó, cái hy vọng sẽ có ai cứu mình của cô đã tan thành mây khói. Cô trợn mắt nhìn bọn họ:

- Vậy nha! Tao đi đây! Mày ở lại đây vui vẻ nhá! Không hẹn gặp lại lần sau.

Một câu cay đắng khiến Khả Vy vô cùng lo lắng. Lúc nãy mạnh miệng thế thôi chứ thực ra cô sợ lắm.

Rầm... Tiếng đóng cửa của kho dụng cụ vang lên.

Cạch... Tiếng khoá của vang lên, những thanh âm dần dần biến mất trong không khí.

Ở bên trong, cô căm tức bọn chúng. Nhưng với tình trạng thẩm hại của cô hiện nay thì những sự căm tức ấy được trộn lẫn cùng với những gọt nước mắt. Cô khóc. Cô khóc thật rồi. Nhưng cô phải mạnh mẽ lên. Phải mạnh mẽ lên.

Được một lúc, sau những chuyện khủng khiếp xảy ra thì cô chú ý đến thời gian. Cô lo lắng, lòng thấp thỏm không biết làm gì. Ánh nắng gắt buổi trưa chiếu qua khung cửa sổ, những ánh nắng gay gắt ấy chỉ có thể len lỏi qua ô cửa sổ . Cô cố gắng lết thân thể mình lên cái nệm học thể dục gần đó.

Cùng lúc đó, tại ghế đá cạnh cây xà cừ , Thuý Kiều cứ thấp thỏm nhìn xung quanh tìm kiếm hình bống cô bạn thân của mình:

- Không biết cậu ấy làm gì mà nãy giờ không ra đây chứ!!! Một câu nói thốt ra trong sự lo lắng xen lẫn bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip