Ongoing Thieu Gia Va Co Hau Nho Chuong 1 Gap Ten Dang Ghet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Khả Vy...! Mau dậy đi không là con sẽ bị muộn học đấy!!! Tiếng của mẹ cô từ phía gian bếp.

- Vâng, con dậy rồi đây. Cô trả lời với vẻ mặt buồn ngủ.

Cô dậy vệ sinh sạch sẽ và thay bộ đồng phục đi học mà cô yêu thích nhất. Thay xong cô vội chạy xuống nhà ăn sáng, bữa ăn sáng thật khác với lúc trước không còn những món ăn hảo hạng như bò bít tết,... mà lúc trước cô dùng, bây giờ chỉ có một buổi sáng với các món ăn bình dị.

Mẹ Khả Vy cảm thấy có lỗi với con gái mình, bà tỏ ra rất buồn nhưng Khả Vy hiểu được điều ấy liền an ủi mẹ:

- Mẹ ơi! Không sao đâu. Dù gia đình chúng ta không được sống trong cuộc sống giàu sang như trước đây nhưng được sống với mẹ là con vui lắm rồi! Cô vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi đáp lại sự lo âu của mẹ.

---------Sau khi ăn sáng xong--------

- Thôi chào mẹ, con đi học đây. Cô lễ phép chào mà không quên kèm theo đó là một gương mặt chứa đầy sức sống.

Cô vui vẻ bước tung tăng đến trường nhưng khi gần đến trường nhưng khi gần đến cổng trường thì chân cô chậm lại. Cô đi từng bước bước vào cổng trường thì mọi người đều đưa mắt nhìn cô bàn tán:

- Đó là con nhỏ của công ti lớn vừa mới phá sản nhỉ! Thật không ngờ gia đình phá sản mà cô ta còn vui vẻ bước vào ngôi trường danh giá này. Thật là trơ trẽn, người tầm thường thì có quyền gì mà bước vào đây chứ!!! Chắc mẹ cô ta vì cô ta mà ăn nằm với ông thầy hiệu trưởng trường ta chứ gì. Không thì sao mà lại còn được học ở ngôi trường này.

Cô đã nghe những gì họ nói, họ có thể nói xấu cô nhưng không được nói xấu mẹ của cô. Cô nghĩ đó chỉ là những lời bịa đặt của họ nên dù tức dẫn nhưng cô vẫn im lặng vì nếu cô chửi mắng họ thì cô đã sa vào bẫy mà chính họ đã đặt.

Bỗng nhiên một tiếng hét thật to của các bạn nữ sinh trong trường làm cho các học sinh nữ đều tập trung đông đúc trước cổng trường. Có một chiếc xe hơi màu đen bóng sang trọng chạy đến. Từ trong xe bước ra một người có mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh như chứa chan màu sắc của biển cả.

Cô cũng muốn biết là có chuyện gì mà bọn con gái trong trường lại bu đông đến như vậy. Cô bước tới chỗ đám  đông và đưa mắt nhìn về phía trước rồi bỗng nhiên cô giật mình vì sao lại có một người mang gương mặt khá giống mình đến như vậy?...!

Cô như cứng đơ người ra  rồi bỗng một tiếng nói vang lên vẻ bực bội và hóng hách:

- Nè. Con nhỏ kia mau tránh đường ra!

Khả Vy bỗng giật mình và nhìn phía trước là cậu con trai đó. Cô chưa kịp nói gì thì đã bị cậu ta đẩy mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã khuỵ xuống đất. Bảo Dương nhìn xuống với ánh mắt thương hại rồi bỏ đi.

Mọi người đứng ngoài bàn tán:

- Ôi! Xem kìa, cái con nhỏ không biết xấu hổ đó...mà bị Bảo Dương đẩy vậy cũng đáng. Haaaa ( Giọng " hùa " của mấy học sinh kèm theo cái giọng cười " khinh bỉ " ).

Khả Vy bất ngờ nhưng cô sớm tỉnh và làm chủ tình hình . Cô liền đứng dậy chạy thật nhanh ra sau vườn trường.
Nước mắt cô dần rơi, cô không hiểu tại sao mình lại khóc vì một người thô lỗ như cậu ta nữa. Cô đến gần cái ghế cạnh gốc cây xà cừ , ngồi xuống để nước mắt rơi vô điều kiện. Bỗng nhiên một tiếng nói dịu dàng cất lên. Cô ngước mặt lên thì thấy một chàng trai với mái tóc xanh đậm của biển sâu và vẻ mặt tuấn tú. Mặt cô ửng hồng, cô cứ ngỡ rằng đây chính là một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Anh liền lấy một chiếc khăn từ trong túi rồi đưa cho cô bảo:

- Em đừng khóc nữa, nín đi! Con gái khóc là xấu lắm không đẹp đâu. Mỗi khi có chuyện buồn em nên nhớ một câu " khóc để tomorro " . Cứ như vậy thì cả đời sẽ luôn luôn vui vẻ không có giọt nước mắt nào xuất hiện cả.

Cô liền nín khóc và lấy chiếc khăn mà anh đưa lau khô nước mắt và nói:

- Cảm ơn anh.

- Không có gì. Anh tên là Huỳnh Phương. Còn em?

Khả Vy vội trả lời với giọng ngập ngừng:

- Dạ em tên là Triệu Khả Vy, anh gọi em là Khả Vy được rồi.

- Vậy chúng ta làm bạn nha!

- Dạ được ạ!

Cuộc nói chuyện của họ bỗng bị tiếng chuông tinh nghịch chen ngang khiến họ phải dừng cuộc nói chuyện " ĐỊNH MỆNH " rồi bước vào lớp. Cô chào anh rồi cùng hoà vào dòng học sinh di chuyển đến lớp. Cô ngồi vào chỗ đã được sắp sẵn thì cô chợt nhớ ra mình quên trả chiếc khăn cho anh ấy rồi tự phê phán hành động " lẳng lơ " của mình. Cô giáo bước vào lớp với vẻ hí hửng:

- Cô muốn thông báo với các em là lớp ta sẽ có một bạn nữa!

Từ phía cửa lớp, người học sinh ấy bước vào khiến cả lớp la toáng lên, đặc biệt là các bạn nữ.

- Mình là Nguyễn Bảo Dương, rất vui được gặp mọi người.

- Em ngồi chỗ kia nhé! ( Tay chỉ về vị trí của chiếc bàn trống cạnh cô ). Khả Vy vô cùng hoang mang trước sự sắp xếp chỗ ngồi này của cô giáo.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip