Chương 07: Chỗ quỷ quái này là gì vậy?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về chuyện chèn ép Tạ Kiêu, Vương Thanh tựa như là vô cùng tâm quyết. Sau ngày hôm đó hắn lập tức để cho Phùng Kiến Vũ bắt tay đi làm.

Thẳng cho đến hiện tại, hai cuộc giao dịch lớn của Tạ Kiêu đã bị thất bại, một đợt hàng trước đó đã bị ngâm nước;một đợt hàng khác đã bị Phùng Kiến Vũ nghe lén được địa điểm, liền cử một người trong đám thuộc hạ của Tạ Kiêu đến cướp hàng. Những việc làm ăn thế này trước giờ đều là anh tranh tôi đoạt, ai biết được chính mình ngày nào đó đã đắc tội với người nào, Tạ Kiêu lại có rất nhiều cừu gia, đối với trường hợp hai lần giao dịch xảy ra vấn đề, chỉ cho rằng có ai đó không ưa mình, liền phái mấy thủ hạ ra ngoài dò xét, ngàn vạn không nghĩ đến là người của mình tự nguyện đào hố hại mình.

Tạ Kiêu một lần ăn đủ cay đắng của hai lần giao dịch này.

Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng có thể buông lỏng mấy ngày rồi. Cường độ áp lực cao của mấy ngày trước đơn giản là muốn phá hỏng cuộc sống thoải mái của một thanh niên thế kỷ mới như cậu rồi, vì vậy vị thanh niên này ngày hôm nay vô cùng hăng hái chạy đến khu trò chơi -- chơi đập chuột chũi.

“Đánh đánh đánh ! Đánh chết anh ! Anh là cái tên vương bát đản đáng chết ! Đánh chết anh tên khốn kiếp ! Đánh đánh đánh ! ”

Một thân lệ khí của Phùng Kiến Vũ dọa đến không ít mấy người bạn nhỏ xung quanh muốn đi qua chơi Taiko Drum Master.

Điều này cũng không thể trách được cậu.

Về việc Phùng Kiến Vũ gây chèn ép Tạ Kiêu khiến cho Vương Thanh càng ngày càng có mặt mũi, hắn gần đây đối xử với cậu giống như là theo sát em bé vậy. Đi nơi nào cũng muốn Phùng Kiến Vũ phụng bồi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu, cùng nhau tuần tra, cùng nhau vào toilet, cùng nhau đánh mạt chược ......

Đây cũng không phải là việc gì ! Thật đó, là một cảnh sát nằm vùng chuyên dụng và chuyên nghiệp, Sếp Phùng cảm thấy những việc này cũng không là gì cả !

Nhưng là, hắn còn chẳng thèm phân biệt thời gian địa điểm mà công khai ăn đậu hủ cậu thì là chuyện gì đây? Cùng vào toilet thì không ngừng bị sờ mông, lúc đánh mạt chược thì người nọ liền dùng tay đặt ở bắp đùi mình cọ tới cọ lui. Động bất động há mồm đều là nói lời lưu manh, khiến cho Phùng cảnh quan đơn giản là mắc cỡ đến chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Phùng cảnh quan của chúng ta sao lại ngây thơ như vậy, động một chút đã bị kéo vào cái bẫy của tiểu tặc tử Vương Thanh rồi.

Ngày đó, Vương Thanh cùng cậu ngồi ở bàn ăn cơm. cầm lên ly sữa thích thú uống một hớp lớn, “Đại Vũ a, chúng ta chơi một trò chơi đi, kiểm tra trí tuệ của cậu.”

Sau mấy ngày chung sống, Phùng Kiến Vũ phát hiện tiểu tử này đối ngoại đều là một bộ thái độ cứng rắn, đến thời điểm lúc không có ai thì lại ngây thơ đến đáng sợ, nhưng nếu làm thỏa mãn ý của hắn, ngày tháng vẫn sẽ tốt hơn nhiều.

“Chơi.”

“Tôi nói sữa tươi (Niú nǎi), cậu phải nói bò sữa (Nǎi niú), cứ như vậy mà đảo ngược từ lại, hiểu không?”

“Hiểu.”

“Bàn chãi đánh răng.” (Yá shuā)

“Đánh răng.” (Shuā yá)

“Lên núi.” (Shàng shān)

“Trên núi.” (Shān shàng)

“Dâu tây.” (Cǎo méi)

“Không có cỏ.” (Méi cǎo)

......

“Công lao.” (Gōng láo)

“Lão công (ông ).” (Lǎo gōng)

......

Vương Thanh, chờ hành động này kết thúc, lão tử không cho anh chết sớm, lão tử sẽ theo họ anh.

Một trận tiếng chuông cắt đứt ký ức thống khổ của Phùng Kiến Vũ, lấy điện thoại di động ra xem, lại là Vương Thanh đáng ghét gọi đến.

Thật là một chút thời gian để thở cũng không cho người khác, Phùng Kiến Vũ tức giận nhận điện thoại.

“Đại Vũ. Đi siêu thị với tôi.”

“Muốn đi thì tự mình đi, muốn tôi chiều chuộng đến thành bệnh rồi sao?” Có lẽ là quan hệ ngày càng thân thiết, Phùng Kiến Vũ cùng người nọ gân cổ cãi lại, cũng không có như lúc mới bắt đầu sợ sệt như vậy.

“Hôm nay là tình huống đặc biệt. Tạ An Tình muốn ở cùng tôi, hiện tại đi siêu thị mua thức ăn, đợi lát nữa còn phải đến nhà tôi, tôi cũng không muốn cùng cô bé cô nam quả nữ ở chung một nhà. Cậu không yêu thích tôi sao, cậu không sợ tôi bị người khác cướp mất sao?” Vương Thanh ở bên kia đầu dây thấp giọng trả lời.

Tôi mẹ nó sao phải yêu thích anh? Tôi thà tình nguyện yêu thích Vượng Tài nhà Khoan Tử nuôi. Lời này Phùng Kiến Vũ không dám nói ra. Nhưng cậu lại chú ý đến nói câu kia của Vương Thanh, “đến nhà tôi”, cậu biết, cơ hội cậu luôn chờ đợi đã đến rồi.

Rời khỏi khu trò chơi, leo lên xe máy của mình chạy đi. Đợi khi cậu đến đó, Vương Thanh và Tạ An Tình đã vào trong trước. Phùng Kiến Vũ đậu xe máy nhỏ của mình vào góc, chậm rãi đi đến khu hoa quả.

Xa xa đã nhìn thấy hai người bọn họ “liếc mắt đưa tình” chọn khoai tây, trong lòng Phùng Kiến Vũ thật không có tư vị. Cặp đôi trai tài gái sắc như vậy, cho dù đứng trong đám đông cũng thật bắt mắt, gọi mình tới đây không phải là làm kỳ đà cản mũi sao? Đi đến gần chút, lại cẩn thận quan sát một chút, vị đạo này hình như có chút thay đổi, Vương Thanh một bộ lão đại thúc, đứng ở bên cạnh Tạ An Tình, giống như người cha đơn thân thời niên thiếu không chín chắn mắc phải sai lầm nghiêm trọng dẫn theo đứa con gái của mình. Nghĩ như vậy, Phùng Kiến Vũ xem như thoải mái hơn nhiều.

“Cậu sao đi chậm như vậy, tính làm con rùa đen sao? Tối nay trở về Thanh ca của cậu sẽ tự mình xuống bếp làm cho cậu địa tam tiên, tôi ở đây chọn khoai tây, cậu nhanh đi chọn cà chua cho tôi ! ” Vương Thanh giương mắt liếc nhìn khuôn mặt phức tạp của Phùng Kiến Vũ, cũng không quản ba bảy hai mươi mốt liền bắt đầu sai bảo.

Mặc dù ở trước đám đông bị mắng cho không có mặt mũi như vậy, nhưng trong lòng Phùng Kiến Vũ lại là một mảnh vui vẻ không rõ lý do. Cái tên ngốc này đôi lúc lại tốt tính như vậy, đáng giá khen ngợi. Vui vẻ bất quá được ba giây, Phùng cảnh quan đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt —— Tạ An Tình ở nơi đó oán niệm nhìn chằm chằm vào cậu. Mấy ngày nay đi theo bên người Vương Thanh, nhân tiện thấy được Tạ An Tình vài lần. Nói trắng ra là, Tạ An Tình chính là đối với Vương Thanh có ý, là tình nhân trong mộng ở trong lòng của tiểu cô nương đây, cho dù ngủ mê hay tỉnh táo trong lòng cũng đều là nhớ nhung.

Tạ An Tình năm tuổi đã không có mẹ, Tạ Viễn Khánh tương đối cưng chìu con gái duy nhất này của ông ta. Tình cảm cha con của bọn họ cũng không tệ. Cho nên Tạ Viễn Khánh dù biết Vương Thanh đối với con gái của mình không có ý, nhưng vẫn ngoài sáng trong tối cố ý để cho Vương Thanh chiếu cố Tạ An Tình nhiều một chút. Mấy ngày nay Phùng Kiến Vũ thầm thử quan sát Tạ An Tình, cô nàng quả thật có tính tiểu thư rất lớn, hơn nữa lại vô cùng yêu làm nũng với Vương Thanh, thỉnh thoảng phát tính khí trẻ con đỡ không được. Vương Thanh đối với cô ta, cũng chỉ là đơn giản như đối xử với em gái vậy.

Tạ An Tình đối với Vương Thanh vẫn luôn là “mơ ước đã lâu”. Tự nhiên xuất hiện ra một Phùng Kiến Vũ tự nguyện đi theo Vương Thanh, Vương Thanh lại chiều Phùng Kiến Vũ như châu như bảo, khiến cho Tạ An Tình không vui, liền hoàn toàn đem Phùng Kiến Vũ trở thành tiểu tình địch của mình, mỗi khi thấy vậy lại hận không xua đuổi đi cho nhanh. Nhưng tiểu cô nương thủy chung vẫn là đơn thuần không có lòng dạ gì, nháo loạn cỏn con ngày ngày với Phùng Kiến Vũ giống như mấy việc sinh hoạt hằng ngày chẳng đáng để vào trong mắt.

“Đúng vậy ! Anh mau đi chọn cà đi ! ” Tạ An Tình cau mày phụ họa nói.

Phùng Kiến Vũ nhìn thấy dáng vẻ bỉu môi giận dỗi của Tạ An Tình, quả thật thấy vui cực kỳ, đứa trẻ này chơi đùa thật vui.

“Em có biết sầu riêng giống như cái gì không ? ” Đi ngang qua khu bán sầu riêng, Phùng Kiến Vũ nâng lên nột quả quay đầu cười ha hả hỏi Tạ An Tình.

Tiểu cô nương lắc đầu một cái, bày tỏ không hiểu.

“BOOM ! Giống như lựu đạn a ! Ha ha ha ! ” Vừa nói, Phùng Kiến Vũ liền đem sầu riêng trong tay tiến tới giơ lên trước mặt Tạ An Tình, mấy cái gai đâm đâm kia dọa Tạ An Tình sợ đến run người, còn bị máy phun sương gần đó phun trúng.

Tạ An Tình nổi giận, quay đầu cầm lên một quả táo tàu, “Biết cái này giống cái gì không?”

Phùng Kiến Vũ còn chưa có bình tâm lại từ tràn cười lúc nãy, khóe mắt vẫn còn mang theo ý cười, chờ đợi câu trả lời.

“Binh ! ” Một trái bay thẳng lên cái trán, mặt cười của Phùng Kiến Vũ thoáng chốc cứng lại, “Là lựu đạn nhỏ đó, ha ha ha ha.”

Vương Thanh trong tay cầm khoai tây cũng sắp bóp nát. Thế nào mà mình giống như dẫn theo hai đứa con nít ra ngoài vui đùa đây.

Một đường kế tiếp cũng xem như là thuận lợi. Phùng Kiến Vũ xem như cũng đào ra được một chút tin tức. Sở dĩ Tạ An Tình gần đây thường đến chỗ Vương Thanh ăn cơm tối, là bởi vì ba cô bị bệnh, không có ai nấu cơm. Cô nàng này lại cực kén ăn, bình thường chỉ ăn thức ăn của ba mình và Vương Thanh nấu. Nhưng ở bên ngoài, vẫn không có mấy người biết được tin tức Đại Khánh bị bệnh. Cụ thể là bệnh gì, Phùng Kiến Vũ không có hỏi tới, nhưng nghe ra đúng là thật nghiêm trọng. Phùng Kiến Vũ âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị lúc trở về liền đem tin này báo cho Dư Hạo Viễn.

Xếp hàng ở quầy tính tiền được mười phút, vị đại tiểu thư này không ngừng than vãn một đường, thỉnh thoảng còn cùng Phùng Kiến Vũ cãi cọ mấy câu, nói không lại người nọ, trong lòng càng thêm bực tức. Phùng Kiến Vũ lại bị Tạ An Tình chọc cho vui vẻ, càng nói càng thêm hưng phấn.

Một đường cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng cũng đến nhà Vương Thanh.

Vừa vào nhà, Vương Thanh liền bắt đầu rửa rau chuẩn bị nấu cơm, Tạ An Tình dĩ nhiên là hết sức ân cần đi hỗ trợ. Phùng Kiến Vũ lấy lý do đi vệ sinh để kiếm cớ đi xung quanh xem xét một chút, Vương Thanh cũng để cho cậu đi.

Căn nhà thoạt nhìn không lớn, nhưng số phòng lại thật nhiều. Nhiều nhất là phòng để chứa đồ, nhưng mấy thứ đồ lại rất bình thường, báo cũ, đồ gia dụng không thường dùng đến ...... không có phát hiện gì đặc biệt. Khiến cho Phùng Kiến Vũ chú ý, ngược lại là một căn phòng vô cùng tầm thường, lối đi dẫn vào sau tận cùng ở cuối dãy, cửa rất nhỏ, ánh sáng có chút hơi tối, Phùng Kiến Vũ suýt nữa cũng không có phát hiện ra nó. Tiếng động nấu thức ăn của Vương Thanh ở phòng bếp bên kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Phùng Kiến Vũ nhỏ nhẹ rón rén đến gần gian phòng kia. Cửa bị khóa, nhưng chìa khóa vẫn còn đang cắm ở ổ, thật là kỳ quái.

Trong lòng có chút sợ, Phùng Kiếnũ nuốt một ngụm nước miếng, chuyển động chìa khóa, mở ra cánh cửa gỗ.

Ánh sáng từ đường đi hắt vào căn phòng, Phùng Kiến Vũ bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh. Gian phòng này không lớn, nhưng lại bày đầy đồ vật, khiến cho người ta cảm thấy dị thường ngột ngạt. Chính giữa đặt một cái giường lớn, bốn cây cột sắt dựng ở bốn góc chặt chẽ, trên tường còn có treo còng tay, roi da, dây thừng, cà vạt ...... cậu mơ hồ còn thấy trên hộc tủ bày đầy ... vật rung? ......

Con mẹ nó chỗ quỷ quái này là gì vậy ? !

Mãnh liệt thị giác đánh vào đại não khiến cho hai chân Phùng Kiến Vũ không tự giác phát run.

Cậu nhìn đến có chút xuất thần. Đang lúc này, bên kia đường đi, truyền tới một trận tiếng động của bước chân vô cùng nhẹ.

- Hoàn chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip