Longfic Chuyen Ver Vrene De Anh Yeu Thuong Em Chap 1 Cu Va Cham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như thường lệ tôi thức dậy đúng 5h sáng để chuẩn bị đi học. Bạn thắc mắc tại sao một đứa trẻ mồ côi, lăn lộn kiếm tiền từ bé đủ tiền để đi học đại học?

Tôi không ngại giải thích một chút. Tôi bị bỏ rơi trong một ngôi chùa ở ngoại ô thành phố rồi được chuyển vào một trại trẻ mồ côi. Ở đó tôi được đi học, vì tôi là đứa trẻ khó gần nên không một gia đình nào muốn nhận nuôi tôi. Tôi bị tẩy chay, bị ghét bỏ...không một ai muốn tiếp xúc,không một ai muốn làm bạn...cũng không một ai đếm xỉa đến một đứa như tôi và trong suy nghĩ của một đứa trẻ tôi một lần nữa bị bỏ rơi. 
Tôi trốn khỏi viên mồ côi. Lang thang , vừa khóc vừa cười. Vừa đói vừa rét. Vừa ra hận vừa căm thù.

Nhưng mà...  Trong những vệt đen trong cuộc đời tôi.... ít nhất còn có một vệt sáng.

Tôi gặp bà khi đói lả mê man, người hôi rình, mặt mũi lem luốc bẩn thỉu.

Giống như bà tiên hiền hậu soi sáng cái cuộc đời tăm tối của tôi.

Bà sống một mình trong một căn nhà nhỏ. Căn nhà ấy là nơi tôi lớn lên ... là nơi dậy tôi cười. Dạy tôi chữ ân... chữ tình.

Dù thiếu thốn chạy ăn từng bữa nhưng người phụ nữ kiên cường ấy vẫn lo đủ cho đứa cháu nuôi này ăn học. Tôi đã từng tưởng rằng mình rất hạnh phúc nhưng khi căn bệnh ung thư quái ác cướp mất bà của tôi. Tôi lại một lần nữa khép chặt mình vào trong cái vỏ bọc cô đơn... không còn bà... không còn ai quan tâm tôi... vậy tôi sống thật vô ích quá.

Cuộc đời này sao lại bất công với tôi như vậy? Rồi tôi nhận ra mình luôn là kẻ trốn chạy. Tại sao không làm chủ cuộc sống của mình tại sao tôi mãi mãi để cuộc đời đưa đẩy?

Tôi nghĩ chắc bà cũng muốn tôi sống tốt. Từ đó tôi lại lần nữa lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi xin việc khắp nơi để trang trải cuộc sống. Lo tiền ăn tiền học, tiền sinh hoạt.

Một đứa trẻ 15 tuổi như thế đấy...
Cuộc sống bận rộn không cho phép tôi nghĩ tới chuyện khác.... gạt nỗi lo đi mà sống vui.

Cứ như thế cho tới khi tôi thi đậu đại học. Nhờ người trông coi nhà của bà, tôi khoác balo lên thành phố bắt đầu một cuộc mới. Xin được việc trong một quán bar nổi tiếng thu nhập cũng dư giả hơn. Cuộc sống có phần nhàn hạ hơn.

Như mọi sáng tôi ra khỏi nhà lúc 6h để bắt xe đi học.... Trên chuyến xe bus đông nghẹt... rất nhiều đôi âu yếm nhau. Nóng bỏ mẹ ôm với ấp không thấy bọn FA đang tồn tại à?... Tôi lắc đầu.

Kitttttt..... Xe bỗng thắng phanh gấp.... định mệnh nhà nó bị đập đầu vào thành xe đau điếng. Chưa kịp định thần lại sau cú va thì.... một cái bóng lao nhanh về phía tôi.

Rầm! Một tiếng nữa tôi và hắn ngã lăn xuống sàn tệ hơn là môi chạm môi trong một tư thế ám muội. Tôi đẩy hắn ra chống tay đứng dậy. Mẹ kiếp! Đau vãi ra. Nghe loáng thoáng tiếng bác lái xe chửi ai đó

- Xin lỗi!

Tôi có nghe thấy tiếng một tên con trai nhưng thôi kệ cha hắn... coi như xui xẻo. Chỉ là chạm môi thôi không có gì to tát.

- Xuống chạm Irene ơi! 

Tiếng anh phụ xe lanh lảnh.

- Biết rồi anh không cần hét lên.

Tôi chen qua dòng người lẩm bẩm.

- Em đi đây!

Tôi vẫy tay chào rồi chạy vào trường.

Hắn lẳng lặng xuống xe khẽ liếm môi:

- Mùi vị không tệ! Irene ???? Tôi sẽ nhớ tên em.

--------------------------------
Tôi vừa đặt balo lên bàn thì một lũ con gái kéo vào. Mấy con bựa đời dở hơi rảnh rỗi.

- Bae Irene tao đã nói mày không được tới gần Jungkook rồi cơ mà. Mày điếc à? Mày định dùng bộ mặt giả tạo của mày để quyến rũ Jungkook?

Tôi thở dài, đáp:

- Bọn mày không có việc gì làm sao? Tao chẳng nhân đạo cũng chẳng giả tạo. Jungkook của chúng mày liên quan gì tới tao? Làm ơn hốt nó ra khỏi đời tao. Đừng làm phiền tao!

- Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao?

- Tao nói nghe này...chả ai tàn bạo như tao. Đừng để tao lao vào cuộc chơi cũng đừng tao bôi đen cuộc đời chúng mày!

Tôi nói. Mặt vênh lên khiêu khích  Muốn chơi với Bae Irene này? Được thôi có gan cứ thử mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip