#3. Get Ugly~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon rất lo lắng cho người yêu của mình. Thằng nhỏ hai ba ngày nay dường như đã bỏ bữa khá nhiều chỉ để tập luyện cho tiết mục Get Ugly sắp tới của nhóm, nhưng thật sự là Sam của cậu cũng ốm lắm rồi, bỏ bữa nữa chắc thành cái que luôn quá. Chỉ bực mỗi chỗ cho dù Jihoon có nói đến thế nào cậu cũng chẳng nghe. Giới hạn cuối cùng của anh đã được cậu phá tung nóc vào ngày hôm qua.

Lúc đó đã hơn 10 giờ đêm nhưng team hai người vẫn còn vài ba thành viên ở lại tập luyện như HyungSeob và Woojin, chắc chắn là không thể kể thiếu Samuel cậu rồi còn gì nữa. Cậu đã bỏ cả bữa tối chỉ để mài không khí trong phòng tập, và Jihoon thật sự rất lo lắng cho đứa nhóc này.

"Sam, tập thế đủ rồi, đi về ký túc xá nào với anh nào." - Jihoon giơ tay ra giật lấy sợi tai nghe của cậu. Anh quan tâm như vậy đổi lại là một cái nhíu mày khó chịu.

"Mai là duyệt rồi, anh hạng nhất chẳng phải lo đâu." - Sam gắn tai nghe vào lại, tiếp tục nhảy như chưa có gì xảy ra. Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, anh biết là cho dù cậu muốn tốt cho anh nhưng thỉnh thoảng cậu lại bị chính cái áp lực muốn được hạng nhất đó đè nặng nên hơi khó chịu với anh. Anh biết rồi mà, chỉ tại là do fan vote thôi chứ nếu được anh cho em luôn cái hạng nhất đó cũng được mà Sam, đừng làm khó bản thân mình nữa...

"Sam à, mai duyệt rồi nên em thư giãn một chút chứ không là mệt lắm đấy. Đi về nào." - Jihoon cố gắng níu tay cậu lại, Sam lại bực dọc hất tay anh ra.

"Anh cứ về trước đi, đừng lo cho em nữa!"

"..." - dù chẳng muốn mình trở nên yếu đuối trước mắt ai nhưng thật sự là anh cảm thấy những giọt nước mắt không thể kiểm soát nữa rồi. Yêu cậu chẳng phải anh đã chịu đựng rất nhiều sao? Cậu không muốn mọi người đều biết nên anh lúc nào cũng phải cố gắng điều khiển sao cho chuyện hai người không quá lộ liễu, chỉ vài người thân thiết biết được mà thôi. Không lẽ cậu không biết chuyện nhìn những người khác thoải mái tiếp xúc với người yêu của mình trong khi mình thì lại chỉ có thể đứng ngoài khó chịu thế nào sao?

"Anh phiền phức thật!" - Sam nhìn những giọt nước mắt long lanh trên má anh mà bực mình buông một câu, lòng định đưa tay lên lau nước mắt giúp anh thì Jihoon né sang một bên làm tay cậu hụt hẫng giữa không trung. Cậu thẫn thờ chốc lát rồi nhanh chóng thu tay về. Thì ra là vậy, chẳng những anh hết hứng thú với cậu rồi đi chơi với người khác mà anh còn muốn né tránh cậu nữa sao? 

"Anh đi đây." - Jihoon quệt nước mắt buồn bã nói rồi quay lưng rời đi, cho dù có yêu cậu đến mức nào đi chăng nữa cũng cần có giới hạn và sỉ diện của mình chứ, anh đâu thể cứ như một kẻ bám theo cậu mãi được. Nếu như cậu đã không cần anh nữa, anh sẽ tránh đường, tình yêu này vốn không có ý nghĩa gì hết với cậu cơ mà. Tất cả... chỉ là trò đùa của Kim Samuel mà thôi...

Sam nhìn anh cô đơn rời đi mà lòng rối bời, bây giờ nên làm gì mới đúng đây? Níu kéo hay buông tay?

"Tên ngốc họ Kim kia!" - gần đó Woojin đã ngứa mắt chịu hết nổi rồi a - "Sao không mau đuổi theo Jihoon đi? Coi chừng sau này hối hận không kịp bây giờ!"

Cậu cười khẩy một cái. "Anh ấy chẳng phải đã chán ghét em rồi sao? Lại còn đi với anh HakNyeon nữa, em là cái thá gì với anh ấy? Thích thì chơi, ghét thì bỏ."

"Gì vậy ba? HakNyeon bồ thằng Jinyoung lâu rồi mà." - HyungSeob đứng gần lên tiếng. - "Mày ghen cái xàm bò gì vậy Sam?"

"..." - Không thể nào như vậy được, chẳng phải lần trước cậu thấy anh HakNyeon cõng Jihoon về ký túc xá sao? Lại còn nói cười thân mật nữa.

"À, chắc thằng này nó ghen cái vụ gì mà Youngie cá cược với HakNyeon ai thua thì cõng trẻ Hoon về nhà mà..." - Woojin ậm ừ kể lại, bên cạnh là tên HyungSeob gật gật đầu đồng ý.

"Uiss cái thằng này, toàn chôn xác trong phòng tập thì biết cái gì đâu." - HyungSeob vỗ vai Sam, sau đó xách túi rời phòng tập - "Tụi này về đây nha, thích thì tập xuyên đêm luôn rồi bỏ Hoonie ở ký túc xá một mình đi~"

Một phút đờ đẫn cùng Sam...

Thì ra mấy bữa nay cậu giận oan cho anh rồi, chưa kể lúc nãy còn cãi lời anh nữa. Không biết Hoonie của cậu sẽ giận đến mức nào nữa... T^T Nghĩ tới đó cậu hốt hoảng tắt đèn nhạc các loại rồi hối hả chạy về ký túc xá.

========

"Uỳnh" - Sam tông cửa ký túc xá bay vô.

"Ối giồi ôi mày làm anh hết hồn Muel!" - Hyungseob rú lên.

"Jihoon đâu rồi?" - cậu vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

"Chưa về nữa..." - SungWoo hyung ở gần đó thở dài.

Gần 11 giờ đêm mà chưa về? Anh ấy đi đâu được chứ! Không được, hôm nay nhất định phải đi xin lỗi Jihoonie của cậu, không thì chắc anh ấy tuyệt vọng rồi bỏ cậu luôn quá, mà trời ơi giờ ảnh ở đâu để mà xin lỗi đây?! T^T

Samuel lo lắng cầm điện thoại gọi cho anh, thế quái!... Sao gọi mãi anh chẳng bắt máy vậy?? Đây là cuộc gọi thứ 12 rồi chứ chẳng đùa đâu! Cậu lo lắng gửi mấy cái tin nhắn vừa xin lỗi vừa sến sẩm cho anh, sau đó hớt ha hớt hải chạy đi kiếm anh.

Cậu chạy lại mấy khu ăn uống gần đó kiếm anh nhưng chẳng thấy, liền sốt sắng bấm số gọi cho ông Daehwi - cái con người thường hay đi cùng anh nhất. Chẳng bắt máy. Cậu gọi cho Kang Hường, cũng chẳng bắt máy. Rồi gọi tới cả Jinyoung, Haknyeon, Guanlin và cả SeonHo nhưng chẳng một ai bắt máy hết. Cái sự tình gì đây??? 

Cậu mệt mỏi lắm rồi, cả ngày tập vật vã rồi thêm bỏ bữa tối nữa, rồi giờ còn chạy mấy vòng kiếm anh, hai mắt hoa lên luôn rồi. Ai, sao chóng mặt quá vậy....

===========

Jihoon ủ rũ ôm gối, dùng cái giọng nặng nề rầu rĩ kể lại mọi chuyện cho cái hội xóm làng của mình nghe. Mọi người cũng bị cái buồn bã của Hoonie nhiễm luôn rồi, giờ thì tâm trạng ai cũng tệ hết...

"Thôi đừng buồn nữa, rồi sẽ qua mà." - Daniel xoa xoa lưng anh, mấy con người còn lại ai cũng gật gù đồng ý hết. - "Anh mày từ đầu tới cuối toàn yên ổn với Jinie nên không hiểu cảm xúc mày đâu, xin lỗi xin lỗi..."

"...." - mấy con người kia thở hắt ra, thì ra ổng vẫn an ủi tệ như vầy, vậy mà lúc nãy còn tưởng ổng lên cơn nói câu nào sâu deep nữa chứ, hết hồn ==

"Aida, thôi mọi người qua phòng em chơi đi, bên đó mọi người đi hết trơn rồi." - Woojin nhỏ giơ tay nói.

"Ừ." - cả hội đều đồng ý rồi lục đục kéo nhau đi mà không để ý là cả một dàn điện thoại còn quăng lăn lóc đầy trên giường của ông Kang Hường...

Hôm nay đêm cuối trước khi duyệt rồi, quẩy sung lên, quẩy xõa luôn nỗi buồn đi!! Nói cho vui vậy thôi chứ thật ra không có Samuel trái tim anh buồn muốn chết, cái bản tính ỷ lại này sắp giết chết anh luôn rồi.... Biết làm sao khi sau này không còn cậu bên cạnh nữa đây?

Cứ nghĩ miên man như vậy anh ngủ quên mất hồi nào không hay. Bản tính anh cũng chẳng hay thức khuya nên nhanh chóng chìm vào giấc mộng sâu.

======

"Jihoon, dậy nè, đi về phòng ngủ, gần 11 giờ rồi đó." - Kang Hường đạp đạp thân Jihoon, sau đó còn bồi thêm mấy cái đá nhẹ nhẹ nữa. 

"Ưm, Sam xê ra, anh còn muốn ngủ!" - Jihoon làu bàu, trở mình lại, úp mặt xuống giường của ai đó ngủ tiếp.

"..." - mọi người cảm thấy xót xa cho đứa nhỏ này, thật sự không có cậu Jihoon quả là không sống nổi đâu a~

"Bây mau hốt xác thằng Sam về nào! Anh hết chịu nổi cảnh sinh ly tử biệt của hai đứa này rồi đó nha!!" - Kang Hường đập gối đứng dậy, cả bầy gật đầu nhất quyết rồi bước ra cửa.

"Ủa? Mà điện thoại em đâu rồi, chẳng phải gọi cho thằng Sam nhanh hơn sao?" - Daehwi sực nhớ đến em dế yêu của mình. Mấy đứa kia lần lượt sờ túi quần túi áo của mình, thanh niên Lâm còn lợi dụng cả thời cơ sờ luôn cả trẻ Chíp kế bên (==)

"Bớt đi nha!!" - trẻ Chíp dở khóc dở cười la lên. Cũng lúc đó, mọi người sực nhớ đến toàn bộ điện thoại đều đang được cất ở phòng của Daniel, như là đồng bộ luôn cả não, 6 con người kia đồng loạt chạy như bay về phòng của ảnh.

=======

Donghan đang thơ thẩn đi bộ suy nghĩ chuyện đời thì bắt gặp một cảnh kì quặc, Kim Samuel chạy vòng vòng trong khu, chạy qua chạy lại chạy tới chạy lui, à, chắc là đi kiếm thanh niên họ Park kia chứ gì (=^=), chời ơi giấu giấu hoài, cả cái produce này ai hổng biết chớ ==" Mấy đứa bây bộ không biết chỗ này tai vách mạch rừng lắm hả? Nội chuyện tụi bây cãi nhau tụi này cũng biết hết luôn rồi ó! Uiss làm màu! Donghan đút hai tay vô túi, lững thững lết tiếp. 

Ê nhưng mà sao lờ chuyện đời khó quá vậy? (==) Phía đằng trước mặt Donghan, thanh niên Samuel sau khi chạy đến vòng thứ 3 đã kiệt sức ngã quỵ, hừm bây giờ mà không cứu nó chắc tụi kia giết mình quá đi. Okay, cứu vậy.

Donghan móc điện thoại ra bấm bấm mấy cái gọi cho GuanLin.

"Quẩy?" - bên kia bắt máy.

"Ách, bên đây có thằng Sam ngất giữa đường nè, sang hốt xác nó về phụ anh với!" 

"HỂ????????"

=========

Mấy con người đang kiểm tra điện thoại của mình thì nhận được tin dữ. Mô Phật thằng Sam nó ngất!!!!

"Kang Hường mau chạy sang phòng nó kêu anh Sungwoo phụ đi hốt xác nó về! Tụi em ở đây chạy đi mua đồ ăn về cho nó, chắc đói quá xỉu chứ gì đâu." - Daehwi rất đúng lúc mà phát huy tính năng leader của mình, chỉ chỉ trỏ trỏ phân nhiệm vụ.

"Chộ ôi, máy đứa nào cũng toàn cuộc gọi nhỡ của Sam nè!" - Jinyoung trợn mắt nhìn xung quanh. Mấy đứa coi đến điện thoại của thằng Jihoon thì câm lặng luôn.

"Bạn có 12 cuộc gọi nhỡ từ Sam♥ "

Tin nhắn từ Sam♥ : "Anh ơiiiiii, em biết lỗi rồi mà T^T"

"Hoonie đừng có giận Sam nữa nha nha nha nha"

"Huhu là em ghen bậy bạ xàm xí thôi anh đừng buồn mà"

"Anh ơi, em về với anh liền"

"Jihoon ơi em xin lỗi nhiều lắm"

"Anh ơi đừng có bỏ em T^T"

"Park Ji Hoon kia, em đói rồi, anh ở đâu mau về với em!"

"Thôi em biết tội em nặng lắm nhưng anh đừng bơ, em thương anh lắm mà T^T"

"..."

....

....

Tụi nó nhìn hơn chục cái tin nhắn ở dưới mà không đứa nào phát ngôn được câu gì hết...

"Tội anh Sam quá." - Woojin nhỏ phụng phịu nói, mấy ông anh kia thở dài xoa đầu nhóc. Mọi người trừ ông Kang Hường với HakNyeon đã đi hốt xác tên kia về và Guanlin đi mua đồ ăn thì đều ủ rũ ôm mấy cái điện thoại sang cho Jihoon coi.

========

"Ăn đi ăn đi!" - Haknyeon phẩy phẩy tay hối thúc Sam vừa tỉnh dậy ăn.

"Vâng." - Cậu ăn nhưng vẫn nhìn anh thận trọng, hừ, người mém là tình địch của mình thì sao an tâm được đây?

"Haknyeon nó một lòng trung thành với vợ nó rồi, bớt đi Sam ơi" - Kang Hường và Guanlin đồng thanh. Sam nghe thấy thì cũng hơi ngại, cắm cúi ăn cho nhanh để còn chạy về với Hoon.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng trong chốc lát, chẳng ai biết phải nói gì. Cái kiểu im im này làm cho cậu còn ngại ngùng hơn, tốc độ ăn vì vậy cũng tăng dần làm 4 con người kia trố mắt nhìn, lòng tự nhủ "Trời ạ thằng này nó nhịn ăn tới mức sắp chết đói luôn rồi"

Ờm, tin vui cuối cùng của ngày, sau 5 phút gọi một phần ăn cho 3 người đứa trẻ họ Kim đã chén sạch và đang bay như lao về ký túc.

"Uỳnh!" - lại một lần nữa cánh cửa bị bay ra một cách bạo lực. 

"Á trời sập!!!!" - Hyungseob đáng thương lại một lần nữa rú lên. - "Lạy thần Muel mày hãy bớt đi!! Jihoon bên phòng Daniel hyung rồi!!!!"

"Rầm" - cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo. Woojin đang ngủ cũng phải bật dậy, lơ mơ lầm bầm "Yêu đương gì mà ồn ào quá, chả trách sao mấy ông chủ tịch đều cấm yêu đương, thế này phiền các quản lý tới mức stress luôn quá" (==)

(Thanh niên woojin bớt nha toi biết chuyện ông với seob rồi đó :))

Quay lại với cậu, cậu đang điên cuồng chạy sang phòng ông Kang Hường, vừa mở cửa ra liền thấy cảnh mấy tên ngốc kia ngồi im như thóc còn anh thì đầu tóc bù xù như vừa ngủ dậy, hai mắt sưng húp vì khóc. Sự xuất hiện của cậu làm anh khóc to hơn khiến mấy con người bé nhỏ kia tự biết thân mà đánh bài chuồn trước khi trở thành bóng đèn sáng nhất Đại Hàn Dân Quốc này.

Hai kẻ này chỉ toàn làm khó con người ta không thôi!

Sam nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, tiếng khóc của Jihoon cũng vơi dần. Cậu chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh, hai tay vuốt lấy má Hoonie, đôi mắt lấp lánh mà thâm tình làm anh rơi vào một tình huống khó xử. Rốt cuộc là ai sai trước?

"Anh, em xin lỗi. Em là đồ ngốc mới mắng anh." - cậu nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói đượm buồn.

"Hu hu..." - anh vùi mặt vào lòng cậu, khóc như mưa, những uất ức trước giờ cứ theo đó mà trôi đi hết - "Em ăn hiếp anh! Sam là đồ đáng ghét!"

Cậu mỉm cười, hôn lên má anh một cái, sau đó lưu luyến rời đi, tiêu soái nói:

"Anh, em chưa ăn cũng chưa hiếp anh mà."

"...."

========

Tập đoàn hóng chuyên bên ngoài cạn lời. Thằng Sam đích thực làm công là vậy ==

"Rời thôi bây trước khi đến với màn xôi thịt đặc sắc nhất produce" - Sungwoo phẩy tay kêu mấy đứa kia đi về.

"Khoan khoan!" - Woojin bé hốt hoảng la lên - "Đây là phòng em mà!!!!!! Mai là tổng duyệt nữa!!! Mình cứ đi vậy đó hả???"

Cánh cửa bật ra cái đùng. Bên trong hai trẻ đang hôn nhau say đắm bị giật mình, anh liền vận hết sức bình sinh xô cậu ra. Má ơi thảm quá, đầu thằng Sam mất thăng bằng đập xuống sàn kêu ầm một cái.

Ba giây để rip thanh niên họ Kim.

Mấy người kia lúng túng chạy vô xin lỗi rồi báo cáo sự tình ngày mai tổng duyệt mà tha cho Pặc Chi Hun với Kim tổng. Đại nhân phải tha cho cậu ấy chứ không cậu ấy không debut được với đại nhân bây giờ!!!!

Samuel xoa xoa cái đầu, trừng mắt nhìn lũ kia, sau đó cúi xuống bế Jihoon lên ôm về phòng kí túc của hai đứa.

"Em quên mất bọn mình chưa công khai hả?" - anh nói nhỏ nhỏ.

"Kệ mẹ thế giới! Em đánh dấu chủ quyền!!" - vô tình cậu nói hơi to tiếng vang vọng hết cả cái hành lang...

Jihoon bẽn lẽn ngượng ngùng úp mặt vào vai cậu. Hai người cả một bầu trời ngọt ngào đi về phòng.

"Éc éc" - tự dưng có tin nhắn tới điện thoại của anh.

Donghan hyung: "Bớt đi hai đứa, cả produce đều biết hết rồi ngưng giấu đii ㅋㅋㅋㅋ"

Sungwoo hyung: "Anh chờ đợi màn xôi thịt của chúng bây :))"

Kang Hường: "Hí hí dự tính là ngày mốt diễn xong mày nát đời trai nha con ㅋㅋㅋ"

!!!!!
========

Hoàn.

=========

Gần 3000 từ :))) Éc éc :))

Lỡ trễ hẹn với người ta rồi ngại quá, nên hôm nay up luôn đó ♥

Bây giờ toi sống vì ngày mai, ngày có ep 7 T^T

Cuối năm học rồi, mọi người cố lên!!!

#Nochu

18/5/2017


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip