Chương 67: Người đàn ông đâm lén phía sau lưng
Cái hẹn ba ngày đối với Tố Diệp mà nói chẳng đáng để ý tới. Cô nhận định đó chỉ là giao ước theo ý kiến chủ quan của Niên Bách Ngạn mà thôi. Tối đó, sau khi một lần nữa tỏ rõ thái độ với anh, chuyện này sẽ không còn liên quan tới cô nữa.Mà thực tế là hai ngày nay cũng trôi qua rất thuận lợi. Kỷ Đông Nham vẫn gửi hoa nhài tới, giáo sư Đinh vẫn bận rộn như thế, Lý Thánh Đản vẫn chẳng sửa được cái tật làm vỡ cốc chén, Phương Bội Lôi đối với cô vẫn không nóng không lạnh, bác sỹ trị liệu Hà Minh vẫn chỉ nhiệt tình với khách hàng của anh ta, dường như quan hệ của anh ta với các đồng nghiệp khác còn chẳng vui vẻ bằng một nhân viên mới toanh như cô đây. Đương nhiên cũng có những cái khác, ví dụ như, cô nhận được một số clip tỏ tình của một số sinh viên nam bạo dạn qua Weixin*, Lâm Yêu Yêu thì hớn hở báo cáo với cô chuyện tình cảm với Đinh Tư Thừa đã có những bước tiến đáng kể.*Một phần mềm chat trên Window Phone.Ba ngày chớp mắt đã sắp trôi qua, bề ngoài có vẻ chẳng có gì thay đổi, nhưng dường như trong vô hình lại đang có điều gì ngầm đổi thay."Em đỏ" của Tố Diệp sau khi được đại tu đã bình an vô sự quay về. Thân xe bóng loáng, phong độ so với năm xưa chỉ hơn chứ không kém. Lần sửa chữa này khiến Tố Diệp ngỡ ngàng, lần đầu thấy chiếc xe đỏ của mình rực rỡ lóa mắt, cô chẳng khác gì nhìn thấy những tờ tiền bay đi mất trước mặt mình. Ai ngờ đối phương đáp lại cô là: "Đã có người thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa và bảo dưỡng rồi".Người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Niên Bách Ngạn.Chính vào cái ngày thứ ba khi Tố Diệp tưởng rằng đã có thể trôi qua một cách yên ổn, sự can dự bất ngờ của giáo sư Đinh khiến mọi việc có một bước ngoặt lớn. Thậm chí có thể nói rằng từ giây phút ấy, số phận của Tố Diệp đã thay đổi hoàn toàn.Mà có lẽ cũng không chỉ có mình cô, còn cả Niên Bách Ngạn hoặc số phận của rất nhiều người cũng đảo ngược từ thời khắc ấy.Lúc giáo sư Đinh xông vào, Tố Diệp đang làm trị liệu ý niệm cho một thân chủ mắc chứng ép mình ngủ muộn. Trạng thái điển hình của người mắc chứng bệnh này là coi thức đêm như một thói quen bình thường, nhất định phải đợi tới khi cơ thể đã mệt mỏi đến không chịu nổi nữa mới đi ngủ. Cũng giống như thân chủ này của cô, làm việc cả một ngày trời, nhưng ngày nào cũng ép buộc bản thân nhất định phải dọn dẹp nhà cửa tới tận ba, bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ. Chứng bệnh này và bệnh mất ngủ có sự khác nhau về bản chất. Mất ngủ là muốn ngủ mà không ngủ được. Còn căn bệnh này là buộc bản thân duy trì sự tỉnh táo. Những người này hoàn toàn không có vấn đề về sinh lý mà là nhu cầu tâm lý.Tố Diệp dùng thuật kinh hãi để cắt đứt quan niệm cưỡng ép đó của thân chủ. Cô đang đặt đồng hồ báo thức, nhưng không ngờ một giáo sư Đinh trước nay luôn rất trầm ổn lại vô duyên vô cớ xông vào như vậy, khiến thân chủ giật nảy mình. Giáo sư Đinh đã hoàn toàn thay thế tác dụng khiến người đó hoảng hốt của chiếc đồng hồ báo thức.Thời gian trị liệu của Tố Diệp cũng sắp kết thúc. Sau khi nghe cô giải thích mấy câu, thân chủ cũng không nói thêm gì nhiều mà rời đi ngay. Tố Diệp rót một cốc cafe đưa cho vị giáo sư Đinh sau khi xông vào phòng giờ đang im lặng ngồi trên sofa. Không hiểu sao, trong lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành khó lý giải.Giáo sư Đinh nhanh chóng lên tiếng, giọng nói có phần cuống quýt: "Bác sỹ Tố à, rốt cuộc cháu đã nói gì với anh Niên vậy?".Tố Diệp ngẩn người, nửa ngày sau mới chớp chớp đôi mắt chua xót: "Giáo sư Đinh, cháu không hiểu ý của chú". Thứ duy nhất cô nợ anh là tiền, làm gì còn bản lĩnh nói gì với anh nữa."Hạng mục nghiên cứu của chúng ta vẫn luôn tìm kiếm nhà đầu tư. Anh Niên từ lâu đã có ý muốn giúp, nhưng đột nhiên hôm nay lại nói cần suy nghĩ thêm.""Anh ta suy nghĩ là việc của anh ta, liên quan gì tới cháu?" Tố Diệp nghe tới đây cũng liên tưởng tới một số chuyện, chắc chắn là có liên quan đến việc anh muốn cô tới Tinh Thạch làm việc.Giáo sư Đinh thở dài nặng nề: "Với tư cách là một doanh nhân và một nhà đầu tư, điều anh ấy phải suy nghĩ đầu tiên là những gì mình được nhận lại. Ý của anh Niên là, thái độ làm việc của một số nhân viên trong Liên Chúng còn thiếu nghiêm túc, anh ấy lo lắng sẽ ảnh hưởng tới tiến độ hạng mục".Câu nói này lọt vào tai Tố Diệp một cách chính xác. Cô nghẹn lời, sau đó giơ tay chỉ vào mũi của mình: "Một số nhân viên mà anh ta nói không phải là ám chỉ cháu đấy chứ?".Giáo sư Đinh ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.Một ngọn lửa không tên bùng lên trong đầu, hừng hực đến nỗi khiến cô chỉ muốn điên cuồng mắng chửi. Cô nghiến răng kèn kẹt, nói rành mạch từng chữ: "Cái gã Niên Bách Ngạn đó còn biết xấu hổ không? Nếu không nhờ cháu, anh ta có thể thoát khỏi nguy hiểm dễ dàng vậy sao? Đúng là không biết phải trái, không hiểu lòng tốt của người khác, để đạt được mục đích của mình không từ thủ đoạn!".~Hết chương 67~Chương 68: Đến thẳng phòng làm việc của tôi
"Thấy chưa, thấy chưa! Trước mặt chú mà cháu còn mắng anh ấy té tát như thế. Bác sỹ Tố à, thái độ của cháu chính là vấn đề, cháu phải tự kiểm điểm lại mình đi." Giáo sư Đinh đứng dậy, nét mặt ủ dột: "Chú không quan tâm cháu và anh ấy bất hòa vì chuyện gì. Nếu anh Niên đã nghi ngờ thái độ làm việc của cháu thì cháu phải nghĩ cách bù đắp đi. Tố Diệp à, thế này đi, cháu chủ động một chút, tìm thời gian nào đó hẹn anh Niên ra nói chuyện cho đàng hoàng"."Cháu? Nói chuyện với anh ta? Anh ta thích đầu tư hay không liên quan gì tới cháu? Nhà đầu tư trên đời này nhiều vô số kể, thiếu anh ta thì chết chắc?""Nói thì nói vậy. Nhưng chú già rồi, còn có vài năm nữa thôi lại còn phải khúm núm lôi kéo nhà đầu tư khác để làm nghiên cứu sao?" Giáo sư Đinh tận tình khuyên bảo: "Thêm nữa, chuyện này vì cháu mà ra, cháu cũng phải có chút trách nhiệm, đúng không?".Tố Diệp nhìn gương mặt âu lo của giáo sư Đinh, nói trong lòng không khó chịu là giả. Giáo sư Đinh và con trai ông ấy, Đinh Tư Thừa đều là những người kiêu ngạo, nhưng vì việc nghiên cứu của mình mà không thể không cúi đầu. Cô cũng biết hạng mục nghiên cứu này cần một chi phí không hề nhỏ, xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng đủ khiến giáo sư Đinh phải bù lại bằng tâm huyết cả đời. Nghĩ tới Đinh Tư Thừa, cô lại động lòng trắc ẩn. Cô thề, chỉ vì nể mặt Đinh Tư Thừa cô mới cảm thông như vậy.Cô thở dài, trong lòng bỗng chốc như bị một tảng đá đè nặng."Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy", nếu dùng câu này với Niên Bách Ngạn, Tố Diệp ngàn vạn lần không đồng ý, vì anh quả thực là một thương nhân độc ác, tuyệt tình, đâm một nhát dao sau lưng cô mà mặt không biến sắc, còn đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Cuối cùng câu nói đó của anh đã ứng nghiệm: Ba ngày sau tôi đợi cô ở phòng làm việc.Cô tưởng rằng đó chỉ là một câu nói đùa, qua ba ngày này là sẽ không sao nữa. Nhưng thật không ngờ vào lúc ánh hoàng hôn sắp buông, ngày thứ ba sắp bình an trôi qua, Niên Bách Ngạn cuối cùng vẫn ra tay.***Tố Diệp vào nhà vệ sinh rửa mặt. Những giọt nước mát lạnh thấm vào da thịt ít nhiều làm dịu đi những áp lực đau đầu. Cô với lấy tờ giấy ăn, đứng đối diện gương, chà mạnh lên mặt. Trên khuôn mặt chỉ toàn sự ấm ức khi bị Niên Bách Ngạn ngầm bắn tên sau lưng, phải đến khi da mặt sắp bị chà rách cô mới chịu thôi. Một lúc lâu sau, khó khăn lắm cô mới thả lỏng được tâm trạng buồn bực trong lòng, lấy điện thoại ra.Cô ấn mạnh tới nỗi ngón tay có chút tê dại. Cô chỉ mong sao bản thân có khả năng đặc biệt gì đó, qua một chiếc di động cũng có thể đâm chết cái gã đàn ông tùy tiện chụp cả một thùng phân lên đầu cô như thế!Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Có lẽ Niên Bách Ngạn đang ngồi trong phòng làm việc, xung quanh rất yên tĩnh, đến giọng nói của anh nghe cũng bình yên như thế: "Tôi bận chóng cả mặt, quên mất gửi cho cô địa chỉ của công ty".Anh nói nhẹ nhàng và thản nhiên cứ như thể đã đoán chắc cô sẽ gọi cuộc điện thoại này vậy, ngữ khí tự nhiên như một người bạn cũ mời cô tới uống trà trò chuyện. Cái tính lúc nào cũng nghĩ mình sẽ thắng chắc của anh thật sự khiến Tố Diệp muốn chửi tục.Cô cắn chặt môi tới tận khi tê buốt đến sắp chảy máu mới buông ra: "Tập đoàn Tinh Thạch tiếng tăm lẫy lừng, địa chỉ được trưng sáng loáng trên google và baidu. Anh Niên lo xa quá rồi".Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên ở đầu kia: "Đến thẳng văn phòng của tôi đi"."Sao tôi nghe giọng anh giống tiểu nhân đắc chí thế nhỉ?" Tố Diệp trừng mắt nhìn vào gương, nhìn mãi nhìn mãi, dường như nhìn ra được cả thần sắc ung dung nhàn nhã đáng ăn đấm đó của Niên Bách Ngạn."Thì ra áp lực của giáo sư Đinh khiến cô rất không thoải mái.""Sửa lại một chút, là áp lực từ phía anh." Tố Diệp không chút khách khí."Ồ?" Giọng Niên Bách Ngạn vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai: "Nếu là như vậy, chúng ta gặp nhau rồi cũng có thể nói những chuyện khác"."Chuyện khác?" Tố Diệp cười khẩy: "Nếu muốn tôi cảm ơn anh thì anh hoàn toàn vô vọng rồi, dù sao thì tôi cũng chẳng nhờ anh trả giúp tiền bảo dưỡng xe".Dường như Niên Bách Ngạn càng cười to hơn: "Các bác sỹ tâm lý đều có một điểm chung, luôn tự cho mình là đúng. Tôi không hề có ý định đòi lại tiền sửa xe"."Vậy thì tôi và anh chẳng còn chuyện gì khác để nói nữa.""Ai nói không có?" Thanh âm của Niên Bách Ngạn nhẹ tênh, giống như một vốc nước suối nắm trong lòng bàn tay: "Cà vạt của tôi... vẫn còn ở chỗ cô mà".Một luồng hơi còn chưa kịp thoát ra đã bị chặn đứng lại, sau khi ngắt điện thoại, cô nghiến răng nghiến lợi. Cái gã Niên Bách Ngạn này nhìn thì có vẻ chín chắn, thực chất chẳng bao giờ xuất chiêu theo một quy luật nhất định. So với việc tấn công trực diện, người đàn ông này hình như sở trường tấn công bất ngờ hơn. Những tưởng có thể dồn anh vào ngõ cụt, nhưng chỉ một câu nói hời hợt đã giúp anh biến nguy thành an. Chuyện này đối với anh là ưu thế, đối với cô lại là một đòn bất thình lình có thể khiến mình bị nội thương.Cô lại đánh mắt về phía chiếc gương, hơi nheo lại. Lướt qua đôi mắt ấy là một ý chí ngoan cường, không thể lay chuyển.Niên Bách Ngạn, anh cứ đợi đấy! Đừng có tưởng dễ chọc vào cô đây. Tôi sẽ chống mắt lên coi, tối nay anh có thể giở trò gì!~Hết chương 68~Chương69: Anh không phải Liễu Hạ Huệ
Chương 70: Đây là anh rể của em
Tố Diệp nghe xong, nụ cười trên mặt tắt dần. Đã nói tới nước này, có vòng vo lập lờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng cứ kéo ghế ngồi xuống, thẳng thắn đối diện với anh: "Thời đại bây giờ đã không còn mốt cưỡng ép làm khó người khác nữa rồi. Tôi đã thể hiện ý tứ rất rõ ràng, anh Niên hà cớ gì cứ phải nhọc công ép buộc?"."Một thương nhân muốn thành công, điều kiện đầu tiên là phải có khả năng biến những điều không thể thành có thể. Chọn người cũng như đầu tư, khi cần thiết vẫn phải giành chút quyền chủ động." Niên Bách Ngạn chầm chậm nói: "Giành giật là quá trình bất chấp tất cả, mặc dù từ 'cưỡng ép' nghe không được hay lắm, nhưng đó cũng là một trong những thủ đoạn quan trọng"."Tôi chỉ muốn biết, giả sử tôi thật sự từ chối lời mời của anh, thì tiền đầu tư cho công trình nghiên cứu của giáo sư Đinh cũng bị xóa bỏ luôn phải không?" Tố Diệp nói thẳng vào vấn đề chính."Đúng vậy." Niên Bách Ngạn càng dứt khoát hơn.Tố Diệp nhìn anh chằm chằm, một cơn giận xông lên tận cổ họng: "Nếu đã vậy, tại sao ban đầu anh còn cho giáo sư Đinh hy vọng?".Nụ cười thấp thoáng trên khóe môi Niên Bách Ngạn cũng không còn nữa, anh đổ người về phía trước, ánh mắt rực sáng: "Bác sỹ Tố, tôi chỉ cần cô hiểu một điểm. Tôi là người làm ăn, trong kinh doanh nói chuyện kinh doanh. Tôi tuyệt đối không thể nào tiêu tốn nhân lực, vật lực thậm chí tiền của vào những người hoàn toàn không có chút giá trị lợi dụng nào"."Hay cho câu làm kinh doanh nói chuyện kinh doanh. Tôi có thể hình dung hành vi này của anh là biểu hiện của một gian thương không?" Những ngón tay đặt bên đùi cô cũng bắt đầu nắm chặt, móng tay như sắp cắm sâu vào da thịt. Cô không ngừng cảnh cáo bản thân phải giữ bình tĩnh, ít nhất không thể khiến người đàn ông đối diện thêm phần đắc ý."Nếu điều đó làm cô vui."Ánh mắt cô và anh đối chọi nhau, bờ môi mím chặt, nhưng não bộ của cô lại đang hoạt động hết công suất, nhanh chóng tìm ra điểm yếu để có thể đánh bại người đàn ông này. Chỉ tiếc là anh luôn trong tư thế sẵn sàng lấy nhu khắc cương, chống lại các món đòn của cô. Bỗng chốc, bầu không khí trong phòng như ngưng đọng. Hai người không ai nói thêm câu nào nữa, nhưng những biểu hiện ngầm đối kháng thì chỉ tăng không giảm.Cho tới khi..."Bách Ngạn, thì ra đúng là anh vẫn còn ở công ty."Một giọng nói như nước mùa xuân hoàn toàn đánh tan sự yên ắng ấy. Thanh âm dịu dàng sống động, đủ khiến người nghe cảm thấy vui vẻ. Chỉ có điều, giọng nói này quá quen tai, khiến cho Tố Diệp cũng bất chợt quay đầu nhìn.Người con gái đứng trước cửa yêu kiều như hoa, trên người mặc một chiếc váy liền màu trắng sạch sẽ, da trắng như tuyết, hàng mi đẹp như vẽ, thoạt nhìn chỉ như một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, còn ngây thơ, đầy sức sống. Chị ta khoác tay một người đàn ông, khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Tố Diệp sau khi quay lại chợt đờ ra. Cả ông lão đó nữa, sắc mặt cũng đầy sửng sốt."Chủ tịch, Diệp Ngọc?" Niên Bách Ngạn đứng dậy, cũng có phần ngạc nhiên.Khi Tố Diệp quay về, khuôn mặt đã nổi cơn sóng gió.Diệp Hạc Phong đứng ở cửa không nói gì, ngược lại Diệp Ngọc tiến lên trước. Khi đi lướt qua người Tố Diệp, chị ta hơi chần chừ, rồi nhìn về phía Niên Bách Ngạn, nét mặt rạng rỡ như hoa: "Em cùng bố đi đánh golf vừa mới quay về thành phố. Bố nói chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn một bữa rồi, nên muốn đến xem anh còn ở công ty không".Nói xong câu này, Diệp Ngọc cũng bất giác nhìn về phía Tố Diệp, ngập ngừng định nói lại thôi.Không phải Niên Bách Ngạn không nhìn ra sắc mặt của Diệp Hạc Phong và Diệp Ngọc. Diệp Hạc Phong vẫn tỉnh bơ đi vào, thở dài một tiếng nặng nề: "Đúng là chúng ta nên ngồi xuống, cùng ăn một bữa cơm rồi".Ngữ điệu của Diệp Hạc Phong khi nói câu này vô cùng phiền muộn, nhưng không phải nói với Niên Bách Ngạn. Ánh mắt ông hướng thẳng về phía Tố Diệp. Niên Bách Ngạn thấy rất rõ, trong ánh mắt ấy có sự khó xử, có sự do dự và một chút áy náy.Còn Diệp Ngọc, từ lúc đẩy cửa vào tới khi lên tiếng, thần sắc không hề tự nhiên.Anh đang khó hiểu thì bỗng thấy Tố Diệp đứng dậy, điềm nhiên cầm lấy túi xách, chỉ nhìn thẳng vào Niên Bách Ngạn, ngữ khí có phần lãnh đạm: "Anh Niên, cũng muộn rồi, tôi nghĩ chuyện của chúng ta để hôm khác hãy nói đi". Dứt lời, cô không đợi Niên Bách Ngạn đồng ý đã quay người định đi."Diệp Diệp!" Người gọi Tố Diệp là Diệp Hạc Phong, chất giọng già nua, nghe kỹ còn thấy có chút gì run rẩy.Danh xưng thân mật khiến Niên Bách Ngạn khẽ nhíu mày. Đôi mắt anh đã tối đi vài phần, nhưng vẫn im lặng quan sát cục diện trước mặt. Tố Diệp dừng bước, quay lại, điềm nhiên nhìn Diệp Hạc Phong: "Ông gọi sai tên rồi. Tôi tên là Tố Diệp, không phải là Diệp Diệp".Cơ thể Diệp Hạc Phong khẽ chao đảo. Diệp Ngọc thấy vậy vội đưa tay đỡ ông, nhìn về phía Tố Diệp, có phần bực bội: "Diệp Diệp, em đừng giận bố nữa có được không?".Câu nói của Diệp Ngọc không những khiến sắc mặt Tố Diệp thay đổi, càng khiến Niên Bách Ngạn im lặng đứng bên cạnh nãy giờ phải ngỡ ngàng. Anh nhìn về phía Tố Diệp như có ý muốn đánh giá cô.Tố Diệp cười khẩy: "Ông ta là bố của thiên kim tiểu thư nhà họ Diệp, sao tôi dám trèo cao"."Diệp Diệp, đã bao năm trôi qua rồi, sao em nói chuyện vẫn còn quắc mắt lạnh lùng thế. Thật ra bố luôn rất nhớ em." Nói xong những lời ấy, Diệp Ngọc cũng phát hiện ra ngữ điệu có mình có phần sốt sắng. Chị ta kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh lại rồi mới tiếp lời: "Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng là người một nhà, máu mủ ruột rà. Bố cũng rất muốn cả gia đình ta có thể đoàn tụ. Nếu hôm nay em cũng ở đây thì cùng bố ăn bữa cơm đi"."À, Bách Ngạn, trước đây chưa từng kể với anh. Cô ấy là em gái em, Diệp Diệp." Diệp Ngọc sợ Niên Bách Ngạn hiểu lầm, vội vàng giới thiệu, rồi nhìn về phía Tố Diệp: "Diệp Diệp, chị làm đám cưới rồi, anh ấy là anh rể em".Tố Diệp bất ngờ nhìn về phía Niên Bách Ngạn. Giây phút câu nói "Anh ấy là anh rể em" lọt vào tai, tim cô như rớt ra ngoài, lồng ngực bỗng thắt lại, nhất thời chỉ biết đứng đực ra đó nhìn anh, không thốt nên lời. Bao hình ảnh cũng lần lượt lướt qua đầu, từ lần đầu tiên gặp mặt, buổi sáng cô tỉnh lại trong vòng tay anh, đến cơ duyên gặp lại anh ở Liên Chúng, rồi đến việc anh từng bước ép buộc cô...Cô sơ suất quá rồi, đáng ra cô phải liên hệ ra chứ. Một người giỏi giang như anh, cô dâu đương nhiên cũng không thể là chim sẻ. Câu "trai tài gái sắc" chính là chỉ hai người trước mặt phải không? Anh tài cán giỏi giang, tuấn tú đạo mạo, còn chị ta là thiên kim lá ngọc cành vàng, xinh đẹp như hoa. Cô phải sớm nghĩ ra mới đúng. Đường đường là tổng giám đốc của Tinh Thạch, có bản lĩnh khiến chủ tịch lùi xuống vị trí thứ hai, sao có thể không phải là chàng rể hiền của nhà họ Diệp?Niên Bách Ngạn vẫn nhìn Tố Diệp, nhưng ánh mắt đã sớm trở về vẻ thận trọng thường ngày, trong đôi mắt sâu hút không thể nhìn ra dù là một gợn sóng. Diệp Ngọc nhận ra hai người họ hình như quen biết nhưng cũng không dám chắc thân phận thật sự. Nghĩ một lúc, chị ta tiến lên, chủ động kéo tay Tố Diệp, dịu dàng nói: "Diệp Diệp, bố già rồi, em còn định oán hận ông tới khi nào?".Tố Diệp nhìn Diệp Hạc Phong, nụ cười càng đậm hơn, chỉ có điều nụ cười ấy toát ra một nhiệt độ lạnh lẽo chưa từng thấy.Biểu cảm của cô khiến Diệp Hạc Phong đau nhói trong lòng, ông cũng không vui, chau mày: "Mấy năm nay con điên cũng đủ rồi, đến lúc phải về nhà rồi. Cho dù con có thù ghét người bố này đến mức nào, trong người con vẫn chảy dòng máu của nhà họ Diệp"."Tôi những tưởng đó là sự thật. Ít nhất thì từ khi tôi còn rất nhỏ, mẹ đã nói với tôi rằng bố tôi chính là Diệp Hạc Phong tiếng tăm lẫy lừng. Tôi luôn tự hào về điều đó. Đáng tiếc, vào cái năm mẹ tôi qua đời tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu Diệp Hạc Phong mà là bố tôi, sao ông có thể đối xử với mẹ con tôi tàn nhẫn như thế?" Tố Diệp hất tay Diệp Ngọc ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn Diệp Hạc Phong. Cô khác hoàn toàn với vẻ thong dong tự tại thường ngày."Mẹ con qua đời, bố cũng rất đau buồn, lẽ nào bố muốn mẹ con chết đi sao? Nhưng năm đó mẹ con rất cứng đầu, nhất quyết đòi bế con bỏ nhà ra đi. Sao bố có thể không tức giận? Lẽ nào bố muốn con gái của Diệp Hạc Phong này chạy ra ngoài nhận họ của người khác sao?" Diệp Hạc Phong tức đến run người.Nét mặt Tố Diệp vô cùng âm u, sau khi nghe xong cô lại cười nhạt: "À, nói vậy tất cả mọi việc đều do mẹ tôi tự chuốc vạ vào thân phải không? Nhưng ông cũng phải cảm ơn mẹ tôi đấy. Nếu năm đó bà không bỏ đi, sao có chỗ cho con tiện nhân kia? Nếu tôi còn ở nhà họ Diệp, hôm nay con gái của bà ta còn có thể đường hoàng mang cái mác 'cô chủ nhà họ Diệp' đi rêu rao khắp nơi hay sao?".Vừa dứt lời, cô nhìn thẳng về phía Diệp Ngọc, ánh mắt sắc như một lưỡi dao có thể giết người.Diệp Ngọc tái mét mặt mày."Hỗn xược!" Diệp Hạc Phong đập mạnh tay lên mặt bàn: "Chị ấy dù gì cũng là chị gái con, ở nhà họ Tố con được dạy dỗ cái kiểu này sao?"."Tôi vốn là một con nhỏ lỗ mãng, thế nên phương pháp giáo dục cũng phải theo con đường vô văn hóa. Huống hồ nếu so sánh, làm sao nhà họ Tố bằng được với gia đình danh gia vọng tộc các người!" Tố Diệp nói rành mạch từng chữ một, nắm chặt bàn tay: "Thế nên, tôi không có tư cách, càng chẳng có phúc được ngồi cùng bàn với nhà họ Diệp các người. Xin phép!"."Con...""Diệp Diệp!" Diệp Ngọc cố níu kéo, van nài: "Em đừng như vậy, người một nhà không thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau sao? Bách Ngạn...". Chị ta lại chuẩn bị cầu cứu Niên Bách Ngạn.Nhưng Niên Bách Ngạn chưa kịp ra mặt, Tố Diệp đã hằn học nhìn chị ta: "Tốt nhất là chị buông tôi ra, nếu không tôi không dám chắc một giây nữa tôi sẽ không cào rách cái mặt chị ra đâu!".Diệp Ngọc hoảng sợ, vô thức buông tay.Tố Diệp lạnh lùng liếc nhìn Diệp Hạc Phong, rồi lại quay sang Niên Bách Ngạn, cuối cùng quay đầu đi thẳng ra khỏi văn phòng.Diệp Hạc Phong tức giận ra mặt, cả người bất lực ngã xuống sofa. Diệp Ngọc giật mình, vội vàng bước tới nhẹ nhàng an ủi. Duy chỉ có Niên Bách Ngạn từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn về phía Tố Diệp vừa đi khỏi, như đang suy nghĩ chuyện gì...***Chớp mắt, một tuần đã trôi qua, tiết trời càng lúc càng nóng nực.Cây ngô đồng Pháp ngoài cửa sổ cành lá đã sum suê. Bầu không khí nóng bức bị tiếng ve râm ran suốt đêm ngày khuấy đảo, tiếng nào cũng khiến người ta lo lắng.Lâm Yêu Yêu ngồi trên sofa, một chân gác lên bàn uống nước, từ tốn sơn móng chân. Đó là màu nude sạch sẽ, càng tôn lên vẻ mộc mạc mềm mại của đôi bàn chân. Tố Diệp bổ một đĩa dưa hấu đặt sang bên, ngồi xuống cạnh cô ấy: "Cô nương à, cậu đến nhà tớ chơi hay để tranh thủ sơn móng chân thế? Muốn sơn về nhà mà sơn, làm nhà toàn mùi sơn móng tay"."Đây chẳng phải là niềm vui của những người bạn thân sao? Cậu nói xem, cuối tuần cậu cũng chẳng ra ngoài mua sắm, tớ đành phải tới chơi cho cậu đỡ buồn thôi." Lâm Yêu Yêu chớp mắt với cô: "Hơn nữa, nhà cậu có cả cái điều hòa giữa nhà, quá mát mẻ, sơn cũng khô nhanh hơn".Tố Diệp làm bộ câm nín...~Hết chương 70~Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip