Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June Lord

Đất cổ.

Thoạt tiên bắt đầu chỉ là âm thanh nặng nề và mệt mỏi của cái nóng, nhưng tôi biết nếu nghe kỹ tôi sẽ nhận ra trong đó có cả tiếng chim sẻ đang hót và chúng chỉ được cất lên thi thoảng thôi nhưng như thể đã ríu rít từ lâu lắm rồi, túc túc, kiểu vậy. Và rồi tôi cảm thấy cái chính cái nóng khi cơn gió mát đang thổi luốn qua váy, gió phập phồng trong áo, vuốt ve cằm hay lay động mái tóc và cái nóng được xua đi, dù chỉ trong một chốc khi đàn chim ngừng kêu còn tiếng ve bè ban nãy chợt trở nên rõ ràng. Rồi thì mắt tôi thấy chói dù tôi vẫn đeo kính râm khi nằm ngủ trên chiếc ghế dài này ban nãy và có vẻ, đàn chim sẻ ấy mới vỗ cánh phạch phạch rời khỏi các cành cây đang lay động trên đầu, điểu đó làm tôi tự hỏi rằng đó có thật là loài chim sẻ không? Hay là ảo ảnh của loài chim trong tháng mà nắng đến trắng cả đường? Tôi dụi mắt trong khoảnh khắc ấy, khi ngồi dậy và nhận ra cái nóng chói lọi tràn ngập xung quanh mình thật lạ lùng, thật tự do và gây nên chút gì bối rối.

Tôi nghĩ vậy đấy, trong cái khoảnh khắc thức dậy từ giấc ngủ trưa, rằng như thể có một vương quốc tĩnh lặng và bí mật, nơi ánh nắng luôn ngự trị, có sứ giả là một loài chim lớn và nó có tiếng hót như chim sẻ nhỏ và sải cánh rộng dài như chim ưng.

***

June trèo xuống từ trên cây, từ từ và cẩn trọng cho đến khi cô chạm vào cái mấu cây lồi ra như một bậc thang gần mặt đất. June nhún người lấy đà và cô nhảy thẳng xuống, miếng vải chấm bi mà cô buộc cổ tung bay và tay cô giữ chặt chiếc mũ. June hét lên bằng cái tiếng mà cô cho rằng giống loài chim nhất, hu hu hu, nó sớm trở thành tiếng hét đau đớn và chửi thề ầm ĩ. "Có sao không?" Tôi hỏi và chợt thấy ngu ngốc. June ôm cái chân của mình mà lăn lộn thấy dữ, có vẻ rằng cú tiếp đất của cô hơi mạnh quá thì phải và mắt cô rớm nước. Rồi June thôi la hét và người cô co lại trong run rẩy. Cô thở hắt ra khi tôi chạy lại gần liếm láp vết thương nơi cổ chân của cô. "Đau không? Đau không June?" Tôi nói. Và June chẳng nói gì, cô chỉ cúi gằm mà nằm im lặng, hết sức nghiến chặt lấy bàn chân đang run rẩy vì đau tới nỗi trắng bệch các ngón tay. Và rồi cuối cùng cô cũng nhận ra hơi thở tôi đang phà vào trên làn da tay ẩm ướt, June chợt nhìn tôi với vẻ thảng thốt và đôi môi nhoẻn cười thật buồn trên khuôn mặt vẫn tèm lem nước của cô.

"Tớ nhớ Ping." June nói khi lại nhìn lại chân mình.

"Tớ thích chân June, nó đẹp...".

Có lần Ping đã nói thế. Chân Ping bị tật và cô cứ phải đi cà nhắc, và đó là một ngày trời thu mát mẻ, trời đang mưa trên cánh đồng gần Trấn cũ, June đã về từ lâu khi ánh trời sắp tắt, cô đi theo lối đường mòn vòng ra khu chợ đông đúc sáng đèn của thị trấn. Ping ở lại và cô cố gắng đuổi theo một chú bướm mà cô cho rằng rất đẹp, dù rằng June cũng đinh ninh rằng là chả thấy, vì thế tôi phải ở lại cùng Ping, June bảo, tôi nhớ thế khi yên lặng ngắm nhìn những mạng nhện giăng đầy trên cánh đồng hứng nước. Ping đứng một lúc lâu, cô nhìn bóng lưng Jane biến mất, rồi cô chạy lên đồi với vẻ hăm hở hiếm thấy, cô vòng qua các thân cây, cô tìm kiếm rất kĩ ở những khóm thược dược, Ping trông vui vẻ quá và tôi những mong được ở cùng Ping lâu hơn thế, chơi đùa lâu hơn nhưng trời mưa càng nặng và người cô thì thấm ướt, tôi bảo rằng, nên về đi thôi, vì trời đã tối và mưa lắm rồi.

"Không, không", cô nói và rùng mình bởi cái lạnh, Ping nhìn tôi, cô đắn đo điều gì đó và tôi có cảm giác rằng ánh mắt cô đang tìm kiếm sự đồng tình, một lần nữa thôi nhé, Ping nói khi giơ lên một ngón tay và cô chạy ào xuống chân đồi. Tôi chạy nhanh hơn nên chạy trước và Ping la hét vui sướng cho đến khi cả hai đã thấm mệt. Ping bảo rằng cô đã tìm được chú bướm nhưng nó đã bay mất rồi.

"Vậy à", tôi đáp

Và Ping quay đi, tôi nhận ra cô đã cầm trên tay đôi giày đặc biệt có hai đế không bằng nhau và chân cô đứng thẳng tắp. Cô nói với tôi và tôi hiểu rằng, Ping là chú bướm mới sinh.

June Lord, chúa tôi, cô hay đi lang thang khắp các con đường của Trấn cũ, một thị trấn tồi tàn và hoang dại, đầy nhóc chim, mèo và hàng đống những loài khác. Da cô ngăm đen khỏe mạnh bởi sự hun đúc bền bỉ dưới ánh nắng trưa ngày. Cô hay khởi hành lúc đó, giữa trưa ngày và cầm theo một chiếc trống, cô gõ ầm ĩ khi nhà cửa xung quanh im lìm còn tôi thì cứ theo sau, miệng ư hử theo những giai điệu ngẫu hứng mà June đang sáng tác.

June nổi loạn và không thích vâng lời, cô hay bỏ tiết học chiều và lẻn về khu phế liệu trong giờ nghỉ trưa,

"Không ai cản được tớ cả Dobby ạ!"

June thường nói thế và gõ mạnh trống của mình, giọng cô lúc nào nghe cũng hào hứng và cho tôi cái cảm giác tội nghiệp cô nàng.

"Vậy hở?"

June sẽ nói.

Tôi sẽ nói tiếp khi cô đi nép sát vào tường bên, rồi nhảy phắt lên bờ tường sau khi ngó nghiêng một lúc, cô chẳng bao giờ đi theo những con đường cố định.

***

Tôi tỉnh lại sau giấc ngủ trưa của mình, cảm giác như rằng mình đã ngủ rất lâu, tôi đã trải qua một giấc mơ nào đó thì phải, một kiểu mơ mang cái tính chất từa tựa sự vĩnh hằng. Có hân hoan và nuối tiếc đồng thời. Và tôi ngồi như thế một lúc, không rõ cái cảm giác đó là gì ngoài sự trống rỗng, đột nhiên và cụ thể hơn là không thể chịu đựng được và cứ như thế cảm giác này sẽ kéo dài đến tận cùng. Tôi chán nản nhìn tập thư vứt bừa bộn trên bàn, rồi tôi tự hỏi, Dobby đã đi đâu, tôi gọi cậu và nhận ra chỉ còn lại có một mình. Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và lê bước vào phòng bếp. Tôi thấy khát và uống nước từ vòi, nước chảy vương ra làm ướt cả váy, cái lạnh thấm vào lớp lót trong và nó khiến tôi quyết định rằng phải đi tắm. Tôi đọc lại những bức thư ấy chiều nay, những bức thư Ping viết, một dạng nhật ký trao đổi giữa chúng tôi. Tôi đã phát bực khi chẳng nhận ra cô ấy muốn nói điều gì, hoặc giả rằng cô ấy chẳng muốn nói điều gì hết, mà chính cái việc viết thư cho nhau mới là quan trọng, chúng tôi đã nảy ra cái việc viết thư cho nhau vào lúc nào nhỉ? Có phải là khi Ping bước về phía tôi trong chiều hôm ấy, cô đi khó nhọc, chậm chạp và như thể thời gian với chúng tôi chả có nghĩa gì, ngoài là đường biên của vương quốc tháng Sáu. Tôi gõ trống khi quay đi, tưng tưng, Dobby theo sau và Ping đi cùng. Tôi đã cảm giác thế nào nhỉ? Nóng quá, Ping nói, hẳn là vậy vì khi bước đi, tôi không quay lại mà chỉ nghe tiếng chân Ping nhẹ nhàng trên con dốc, và hơi thở cô đều đặn nhưng nặng nề và mãi mãi chẳng thay đổi gì. Và tôi chợt nắm bắt được ý nghĩa của vương quốc tháng Sáu, là vĩnh viễn, là thực tại, là mùa hè trong một khoảnh khắc.

"Mình viết thư tay trao đổi được không June?"

Ping hỏi đột ngột, giọng cô lo lắng và tôi cứ thế bước đi, tưng tưng, tay tôi gõ trống càng hăng hơn nữa vì tôi hiểu rằng Ping cũng cảm thấy như tôi. Chúng ta có thể, viết thư và đi bộ nhiều hơn nữa, tôi nói và nhảy phắt lên bờ tường.

***

June Lord, Chúa tôi, cô đã ngủ khì sau cả ngày lăn lộn chơi đùa khắp khu phế liệu, tôi thấy đã đến lúc mình phải đi, thế là tôi nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

"Người đi đâu vậy hở Dobby?"

Giọng Milady nhẹ nhàng, đột ngột vọng xuống từ trên bờ tường phủ đầy dây thường xuân. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười mỉa mai và hơi chút tàn nhẫn của cô ấy. Tôi đi đâu ư? Chẳng phải các người là bạn sao? Chắc rằng đầu cô có hàng tá các câu hỏi và tôi nên trả lời thế nào đây?

"Hãy bảo vệ Chúa ta khi ta vắng mặt hỡi bạn mèo thân mến, ta có việc phải đi xa chút thôi. Khoảng ngày mai ta sẽ về."

Tôi nói, giọng gằn lại và ngập ngừng, Milady im lặng và rồi tôi đâm ra hối hận vì đã nói như vậy. Cô sẽ nhận ra không? Tôi tưởng tượng nụ cười cô đậm hơn nữa trên khuôn mặt của mình khi kéo dài cái từ cợt nhả: "Vậy sao?". Nhưng cô vẫn chả nói gì hết, đỉnh đầu tôi nóng lên như thể đôi mắt màu lục đã gắn chặt nó từ trên cao, chằm chằm như muốn dò xét những suy nghĩ trong tôi.

"Được thôi Dobby ạ." Cô ngập ngừng rồi nói tiếp, "cậu có đang bảo vệ người?"

Milady nói và đuôi cô tung qua lại sang bên hai bên, vù vù như thể sắp vồ mồi. Lũ ruồi thật gớm, cô nói tiếp.

"Chuyện phải thế thôi, bạn à!"

Tôi nói, cuối cùng vẫn nhìn lên và thấy cô nằm duyên dáng trên bờ tường. Milady vẻ thư thái hơn tôi tưởng dù cô nhìn tôi không chớp, chắc hẳn cô đang tự hỏi có nên ngăn cản tôi hay không, rồi mắt cô mềm mại và dịu dàng trở lại. Cô như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô ngáp dài uể oải và nhảy phắt lên hàng cây. Cô đi mất hút khi cơn gió chợt thổi, nhẹ nhàng và kín đáo tới mức ngay cả lũ chim cũng không biết gì. Tôi nhẹ người vì hiểu rằng cô đã đồng ý thay tôi làm cái công việc của mình, và giờ đây khi lách mình qua hàng rào kẽm gai của khu phế liệu, tôi lại nhớ công việc ấy tha thiết mà suýt bật lên tiếng hú dài, về mỗi khi tôi nằm dưới chân June mà lim dim ngái ngủ, tận hưởng sự tĩnh lặng và tắm mình trong ánh nắng ấm áp của mặt trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip