Fanfic Itasaku Ngay Anh Tro Ve Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không khí căng thẳng lần nữa lại bao trùm khắp căn phòng. Cả Tobi, Deidara hay Konan đều im lặng không nói gì nữa. Qua khẩu ngữ của Itachi, họ đều có thể nhận thức được sự quan trọng của tù nhân mới. Điều này bỗng nhiên trở thành mối quan ngại của Deidara khi hắn đang có ý đồ tiếp cận Sakura.

- Uchiha Sakura chắc chắn sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào cho chúng ta. Konoha rất cứng rắn trong việc huấn luyện về sự trung thành.

Một hồi lâu như đã kiềm chế được cơn tức giận, Itachi chậm rãi cất giọng.

- Đừng vòng vo! Chỉ cần ngươi hoàn thành được nhiệm vụ thì mục đích khi đem con bé đó về đây là gì đều không quan trọng.

Sau cùng, vị thủ lĩnh đáng kính của Akatsuki cũng đã lên tiếng. Ở phía đầu bàn, một thanh niên tóc cam với đôi mắt xoáy sâu đang nhìn Itachi. Nước da của hắn trắng bệch, thần thái cao ngạo lạnh lẽo. Trên khuôn mặt còn gắn vài thanh sắt trông rất quái đản. Hắn là Pain, kẻ thống lĩnh, quân át chủ bài của Akatsuki.

- Nhưng ta phải cảnh báo ngươi: quản lí cô ta cho chặt! Đừng để làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tổ chức. Ta có thể cảm nhận được: cô ta đang tìm cách trốn thoát, sắp thành công rồi!

Ngay khi Pain vừa dứt lời, thân ảnh của Itachi đã hoàn toàn biến mất trên bàn ăn, không để lại một chút dấu vết.

...

Với ý chí quật cường của một Shinobi, Sakura không được phép đầu hàng. Nó đi ngược lại với Nhẫn Đạo của cô. Sẽ là một sự xỉ nhục nếu cô cứ ngồi đây và ngoan ngoãn làm tù binh cho bọn chúng. Cô phải "vượt ngục". Dù khả năng thành công chỉ là con số rất nhỏ, cô cũng vẫn phải thử.

"Chạy...cho đến khi gục ngã, cho đến khi đôi chân tê liệt, cô cũng mãi mãi không tìm được lối ra"

"...Chạy...hãy tự huỷ hoại bản thân đi..."

"Ta khuyên cô tốt nhất là đừng chạy trốn. Nếu cố tình thì hậu quả cô không gánh chịu nổi đâu."

- Im nào Itachi! Ra khỏi đầu tôi ngay!

Lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai cô. Sakura biết đó là cái bẫy anh sắp đặt. Tất nhiên Akatsuki cũng phải lường trước tình huống này chứ.

Cô không tin rằng mình không tìm được lối ra. Chắc chắn phải có đường thoát, hành lang này không thể dài đến thế được, chạy từ nãy giờ cũng đã 15' rồi còn gì.

Cô khó có thể nhớ mình đã bất tỉnh bao ngày nhưng cô biết chắc bản thân đã một thời gian dài không ăn uống. Cơ thể trong phút chốc đã hoàn toàn kiệt sức. Cô bắt đầu hối hận khi không nghe lời Sasuke-nii, để rồi bây giờ phải khốn đốn đến vậy.

Nhưng rồi cô đã thấy ánh sáng, dù rất yếu ớt phát ra từ đằng xa.

- Tìm được rồi!

Sakura mừng rỡ, vận hết sức bình sinh cuối cùng cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng giây phút cơ thể cô chênh vênh giữa khoảng tối của đường hầm mà tiến ra ngoài ánh sáng thì trái tim của Sakura bỗng co thắt dữ dội, đau đớn khôn xiết khiến cô đột ngột ngã quỵ.

Ở một góc khuất nào đó trên hành lang mập mờ, đôi chân Itachi cũng ngay lập tức khựng lại, khom người phun ra một ngụm máu tươi.

Sakura quằn quại trên nền đất, thảm thiết kêu la. Cô nhăn nhó, nén chịu đựng, vẫn cố trườn người về phía trước, ngón tay run run với đến ánh sáng cửa hầm chỉ cách đó vài milimet ngắn ngủi. Nhưng chưa kịp chạm tới, cơ thể cô đã được nhấc bổng lên cao bằng một đôi bàn tay mạnh mẽ từ đằng sau. Trong cơn đau quặn thắt, Sakura chỉ mờ mờ nhìn thấy gương mặt băng lãnh của Itachi, trên trán anh lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ, hơi thở có nhanh hơn so với bình thường, khoé miệng vướng máu nhưng đôi mắt vẫn mang nét ngang ngược...

- Ta đã nói là cô sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Đừng phí sức.

Chỉ nghe được đến đấy, tâm trí Sakura rơi vào u mê.

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

Đây là lần thứ hai cô tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo kia. Đôi nhãn cầu xanh lục mơ màng hé mở. Sau cùng, kế hoạch tẩu thoát của cô đã hoàn toàn thất bại.

Sakura gượng người ngồi dậy. Ngực cô vẫn còn phát tán cơn đau ê ẩm nhưng cũng dịu đi phần nào. Khi ấy cô tưởng quả tim mình đã nổ tung. Sakura như chết đi sống lại.

- Cô thật không biết nghe lời. Chẳng phải ta đã cảnh báo rồi sao? Hãy thôi bướng bỉnh đi. Mọi cố gắng trốn chạy đều là vô ích.

Itachi ngồi dưới ngọn đuốc phía đối diện giường cô nằm, chậm rãi quấn lại vết thương trên bụng.

Sakura có hơi ngẩn người trước cơ thể rắn chắc của anh. Nhưng ngay lập tức cô lấy lại vẻ ngoan cường và mạnh mẽ phản bác.

- Anh nghĩ tôi sẽ ngồi yên để các người tiêu khiển sao? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ ra khỏi đây. Chờ mà xem!

- Hãy cứ làm...nếu cô muốn tự sát!

Itachi hướng ánh nhìn sắc bén về phía cô trong giây lát, rồi lại tiếp tục chuyên tâm băng bó. Chất giọng trầm thấp đầy ám muội.

- Anh nói vậy là có ý gì?

Câu nói của Itachi khiến cô có chút hoang mang. Sakura chợt thắc mắc về cơn đau dữ dội ban nãy. Itachi lần này dừng hẳn động tác, liếc nhìn cô một cách vô cảm.

Rồi bất ngờ anh tốc biến đến sát trước mặt Sakura trong nháy mắt, bàn tay to khoẻ không ngần ngại kéo khoá áo cô xuống, để lộ bờ vai thon thả cùng khuôn ngực phập phồng. Sakura kinh hãi.

- Anh!

Sakura toan giáng cho anh một cú đấm nhưng nhanh chóng cô nhận ra những đường nét kì lạ trên cơ thể. Cô ngồi sụp xuống, đôi mắt ngạc nhiên hết thảy, bàn tay ngỡ ngàng rà lại khuôn ngực bên trái của mình.

- Phong ấn Giám Sát?...Anh đã đặt phong ấn lên tôi?!

Itachi lạnh căm nhìn cô, anh trở lại vị trí bên dưới ngọn đuốc từ lúc nào, nhàn nhạt giải thích.

- Cô là tù nhân, không lí gì ta để tù nhân của mình có thể chạy nhảy lung tung được. Phong ấn này cho phép cô tuỳ ý đi lại trong một phạm vi cố định. Nhưng nếu đặt chân ra ngoài, dù chỉ một bước, thì tim cô sẽ bị chakra bóp nát. Như vậy cũng có nghĩa nếu cô cố tình bỏ trốn thì cũng là cô đang tự giết bản thân mình.

Sakura nghe xong mà đầu óc choáng váng. Quả là thành viên của Akatsuki, ai cũng đều mưu mô thâm hiểm, Itachi cũng không ngoại lệ. Anh từ nhỏ vốn khí chất hơn người, lại có con mắt nhìn xa trông rộng. Việc cô bỏ trốn tất nhiên nằm trong khả năng suy tính của anh.

Đôi mắt Sakura tràn đầy ấm ức. Cô thật không ngờ bản thân bị nhốt ở một nơi thối nát. Mà thủ phạm lại chính là anh trai cô.

- Anh cầm tù tôi sao?

- Cô giờ đây chẳng khác nào con chim gãy cánh. Tốt nhất nên yên phận một chút, đừng làm càn.

Vẫn giữ nguyên âm điệu vô cảm không cao thấp, Itachi lạnh lùng đối diện với con mắt ập nước của Sakura, nói rồi đứng dậy, chuẩn bị bước đi.

- Mặt trời còn đứng bóng, cô nên ăn chút ít. Cơ thể cô kiệt sức rồi. Trong tình cảnh này, việc duy nhất cô nên làm là tự biết chăm sóc cho bản thân.

Và cứ thế như một bóng ma mờ ảo, Itachi hoà mình vào khoảng tối bên ngoài, bỏ mặc Sakura đang tuyệt vọng ngồi ở trong.

Vậy là đặt dấu chấm hết cho sự tự do của cô rồi.

Đôi mắt lục bảo tinh nghịch giờ đây trở nên nặng trĩu. Mây mù phong toả tâm trí. Khuôn mặt đẹp đẽ ngập nỗi thê lương cùng tội. Sakura lặng im trong phút chốc. Cô rầu rĩ liếc nhìn về phong ấn đậm nét trên da thịt trắng hồng, đồng tử dần ứa lệ vì ấm ức.

Phải, giờ cô chẳng khác nào con chim gãy cánh, bị bỏ nhốt trong chiếc lồng lạnh lẽo. Một cảm giác cô đơn trống vắng chợt nổi lên, khiến trái tim như chết đi một nhịp.

Mới hôm trước, cô còn nuôi khao khát mãnh liệt, thầm ước có thể được nhìn thấy anh, dù chỉ một lần, dù chỉ một giây cũng đã đủ mãn nguyện. Nhưng rồi đến khi gặp lại thì cô vô duyên vô cớ bị chính anh tước đi quyền tự do mãi mãi.

Sakura có thể đoán trước được rằng, bị đưa về đây, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết, chắc chắn không thể sống sót mà rời khỏi. Có thể bây giờ, cô an toàn ngồi đó. Nhưng không có điều gì đảm bảo rằng cho tới sáng mai tim cô vẫn còn đập. Mạng sống của Sakura không còn do cô quyết định mà đã nằm trong tay chúng.

Bàn tay lạnh ngắt rà nhẹ trên bề mặt phong ấn. Trái tim vô thức nhói đau.

Bỗng đôi mắt vô hồn kia ngạc nhiên mở to, cô chợt nhận ra một điều!

Giám Sát là loại phong ấn theo dõi cấp độ mạnh. Vậy nên khi sử dụng nó sẽ tạo ra tác dụng ngược. Nói đơn giản hơn là nếu Sakura ra khỏi phạm vi cố định thì phong ấn sẽ ngay tức khắc kích hoạt. Khi ấy, không chỉ một mình tim cô bị bóp nát mà ngay đến chính Itachi cũng không tránh khỏi đau đớn.

Tâm trí cô chợt gợi nhớ lại vệt máu trên khoé miệng anh. Đáy lòng Sakura bỗng dấy lên sự thương cảm và khó hiểu mạnh mẽ. Anh vì gì mà làm vậy?

Biết chắc rằng cô sẽ chạy trốn nhưng vẫn cố chấp đặt loại phong ấn chết người đó. Nó không những có khả năng giết cô mà Itachi cũng có thể bỏ mạng. Anh như đã đánh cược cả mạng sống vào cô...

Hay thật!

Cuộc đời của Sakura giờ là do họ quyết định.

Nhưng cuộc đời của Itachi thì lại đang nằm trong tay cô.

Sakura không tránh khỏi thắc mắc: Một kẻ tàn nhẫn và lãnh khốc như Itachi sao lại có thể đưa số mệnh của mình cho kẻ khác định đoạt? Đặc biệt kẻ đó lại là cô, người đáng lí phải căm hận anh rất nhiều.

Vô số những câu hỏi đâm ngang đâm dọc trong đầu cô. Tâm trí trở nên rối bời. Và rồi bao tử của cô phát ra tiếng kêu ráo riết. Nó đang yêu cầu được lấp đầy. Đã lâu rồi cô không ăn, đến hôm nay thì đạt tới báo động đỏ. Người cô như lả đi, kiệt quệ không chút sức lực.

- Không xong rồi! Mình đói...

Sakura tay quấn quanh bụng, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Suy nghĩ cô như rơi vào thế bí. Cô không muốn ngồi cùng bàn ăn với một đám tội phạm. Nhưng cô cũng chẳng thể để bản thân đói đến chết ở đây.

Muốn tẩu thoát thì điều cần thiết nhất là sức khoẻ. Hơn nữa, Itachi nói không sai. Sasuke đâu còn ở bên cạnh cô. Việc duy nhất cô có thể làm là cải thiện tình hình, những thứ còn lại về sau hãy tính.

Gạt bỏ lòng tự tôn của một ninja, với suy nghĩ ấy, Sakura chậm rãi bước xuống gường, lết từng bước khó nhọc. Càng đi đầu cô càng choáng váng, cơ thể yếu đi trông thấy.

Giờ đây, cô cực căm ghét cấu trúc của căn cứ này. Các hành lang dài đến cả cây số, tối tăm và ẩm thấp, tạo cho người ta cảm giác vừa thần bí vừa ghê rợn. Những ngọn đuốc phập phùng nối sát nhau tựa như những con ma trơi đỏ rực lượn lờ trên khoảng tối mù mịt. Tiếng đàn chuột nô đùa khe khẽ vang trong không khí, thêm tiếng gió rít lùa từ đâu thổi về vi vu vi vu. Sakura chợt ớn lạnh đến tận xương sống.

Và cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ một căn phòng được thắp sáng trưng. Sakura dè dặt bước tới, cẩn thận nép mình đằng sau bức vách. Cô ngó ra nhìn, có khá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đã không ít lần cô chạm trán với bọn họ. Đây là toàn bộ tổ chức Akatsuki, nhóm khủng bố đang bị săn lùng vô cùng ráo riết. Các đế quốc đã bỏ ra không ít công sức và của cải chỉ để tìm ra hang ổ của chúng. Vậy mà giờ cô đang ở đây, đối hiện hoàn toàn với Akatsuki bằng xương bằng thịt. Liệu đây là một vinh hạnh hay là bất hạnh đây?

Bỗng có một luồng gió từ đằng sau lùa đến, Itachi đã xuất hiện từ lúc nào. Anh đứng rất gần cô, đủ để Sakura cảm nhận được hơi ấm với hương thơm thoang thoảng của anh. Itachi cúi xuống, giọng nói có sự khinh bỉ.

- Tự trọng cũng không quá đáng giá phải không? Cái gọi là danh dự của Shinobi chẳng là gì so với nhu cầu sinh tồn của con người.

- Chịu chết vì đói cũng chẳng có gì là danh dự. Tôi chỉ đang tự cứu mình thôi.

Sakura cứng cỏi đáp trả, cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ khi bị anh chế nhạo. Mặt khác, Itachi khá hài lòng với câu trả lời của Sakura, nó cho anh thấy rằng cô thông minh đến nhường nào, Itachi âm thầm mỉm cười.

- Mau vào bàn đi. Đối với cô, được ăn cùng bọn ta đã là đặc cách.

Itachi đẩy vai Sakura về phía trước. Cô mới đầu có ngập ngừng nhưng sau đó liền lấy can đảm, soải bước tiến vào. Ngay lập tức cô trở thành tâm điểm chú ý. Bàn ăn dõi theo từng bước tiến của cô. Sakura cảm nhận được những ánh nhìn xem thường và khinh miệt. Cô nhắm mắt làm ngơ, cố gắng vững vàng bước tiếp. Những ánh mắt đó tựa như những mũi dao, nhằm cô mà phóng tới, giống như kì thị.

- Sao cô ta lại ra đây?

Sasori ngạc nhiên hỏi.

- Itachi, tù nhân phải ở chỗ của tu ̀nhân. Cô ta phải được nhốt.

Kakuzu tiếp lời.

- Nể tình anh em ngày trước sao Itachi? Ngươi không nỡ nhìn em gái mình chịu khổ à?

- Câm miệng đi Deidara. Đừng lộng hành.

Itachi lạnh mặt, tất cả ngay lập tức câm nín. Anh đẩy Sakura tới vị trí cũ của mình, đồ ăn thừa vẫn chưa được dọn dẹp. Cô lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Ánh nhìn chằm chằm của họ khiến cô gai người. Những cặp mắt ấy tràn đầy sự chết chóc. Sakura bỗng hoá nhỏ bé giữa một dàn lưu manh.

Không khí im lặng bao trùm lên tất cả. Họ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Rồi Hidan lên tiếng

- Hoá ra đây là đứa con nuôi nhà Uchiha nổi tiếng một thời. Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, thật tầm thường.

Dứt lời, hắn ta hạ đũa, từ từ bỏ đi. Kakuzu thấy vậy cất giọng hỏi.

- Ngươi đi đâu? Còn chưa ăn nữa?

- Xin lỗi, ta không thể ngồi cùng bàn với loại tầm thường đó. Ta no rồi.

- Khoan đã Hidan, chờ ta. Ta cũng nuốt không trôi.

Kakuzu cũng quyết định đứng dậy, rời bàn ăn. Trước khi đi không quên ném cho cô một cái lườm sắc lẹm. Sakura vờ như không thấy. Những lời chúng nói đối với cô là một sự xỉ nhục, có mức sát thương vô cùng lớn. Ngày trước không ít người nói vậy. Họ đàm tiếu về cô, quá ghen tỵ với sự may mắn của cô. Cho tới bây giờ, Sakura vẫn không thể đối mặt với những lời như thê.́

- Còn ngồi đấy làm gì? Không mau ăn đi, cô còn muốn phải mời nữa sao?

Itachi thấy Sakura bất động hồi lâu, liền hỏi.

Sakura ngẩng đầu lên nhìn.

- Tôi chưa có đồ ăn của mình.

- Không phải nó ở trước mặt cô rồi sao?

Sakura khựng lại ngạc nhiên. Rồi cô hỏi kèm theo sự bất mãn.

- Anh đang bảo tôi ăn lại đồ thừa của anh à?

Đáy mắt Itachi hoàn toàn buốt giá. Anh nhìn cô không chút biểu cảm. Giọng nói lạnh căm trả lời.

- Đây là tất cả những gì một tù nhân như cô được phép hưởng.

- Itachi!

Sakura phẫn nộ quát lớn, đập bàn đứng dậy, đôi mắt ngùn ngụt tức giận đối diện với gương cương nghị của anh.

- Anh coi tôi là cái gì chứ?

Khoé mi Sakura tràn nước mắt, cô cay đắng cắn môi lại, ấm ức vụt bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip