Tinh Co Gap Nhau Chuong 1 Hon The Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mắt của mẹ nhìn cô rồi liếc sang Thi An . Cô nhìn bà không hiểu nguyên nhân gì  đang xảy ra giữa bà và chị cô .
-  Từ bây giờ trở đi Thi An phải sống với bố con . Còn Tử Lan sẽ ở với mẹ , con hiểu chứ .
Thi An nhìn bà bằng ánh mắt hận thù . Rồi cô đẩy vali ra khỏi ngôi nhà biệt thư xây theo phong cách Châu Âu đến với chiếc xe BMW màu đen đậu bên ngoài . Cô nhìn sang Tử Lan vẫy tay chào hẹn gặp lại cô em gái thân yêu . Còn cô thì chỉ đứng ở phòng khách ôm con gấu bông mẹ đã mua cho cô .
- Mẹ à , khi nào chị sẽ trở lại vậy mẹ . Cả bố nữa ? Sao họ cứ bỏ con vậy mẹ ? Sau này mẹ có bỏ đi không mẹ
Mắt cô đỏ lên quay sang hỏi bà . Bà nhăn mặt nhìn cô rồi quay sang kêu một người đàn ông đứng ngay sau  cửa phòng khách lại
- Tử Lan , bố con và chị sẽ không trở về đâu ! Đây là bố mới của con Lâm  Du Phong . Con hiểu chứ ? Đừng nhắc bố và Thi An ở đây nếu không muốn mẹ bỏ rơi con .
Cô quay đầu đi vào phòng. Nước mắt không ngừng rơi , cô ôm con gấu vào lòng rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay .
10 năm sau...
Lúc này cô đã 16 tuổi . Đã trở thành cô công chúa của tập đoàn Lâm Thị và Triệu Gia do bố và mẹ cô gày dựng suốt 20 năm qua . Cô là học sinh của trường Kha Lâm Ái , cô luôn có thành tích học tập khá tốt . Bề ngoài xinh đẹp đã vậy còn học giỏi ai mà chẳng mê cho được . Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước lên khối mới
- Tử Lan mau dậy đi con . Hôm nay là ngày con lên khối 2A đấy , không muốn xấu hổ thì mau dậy đi
Mẹ cô đứng cạnh giường thúc cô dậy . Cô bước xuống giường xỏ đôi dép rồi đi vào nhà về sinh . Cô bước ra trong bộ đồ học sinh đơn giản , cô ngồi xuống bàn trang điểm đeo bông tai và vòng cổ màu bạc được đính kim cương xung quanh .
- Mẹ ! Con đã 16 tuổi rồi sao chị ...
Chưa nói hết câu mẹ cô đã chuyển sang chuyện khác
- À mẹ có việc cần nói với Bố con . Mẹ đi trước đây , con nhanh nhé xuống ăn sáng rồi đi học kẻo trễ giờ .
Nói rồi bà bỏ đi để cô ở lại , cô không nói gì lấy cặp và đi xuống lầu . Cô thấy bố và mẹ cô đã chờ sẵn ở trong phòng ăn .
- chào bố mẹ , chúc ăn ngon miệng ạ
Ông nhìn cô , nở nụ cười rồi gật đầu. Dù ông đã 45 tuổi nhưng vẫn còn phong độ như 25 tuổi vậy . Hẳn các cô gái nhìn còn mê nói gì mẹ cô , nhưng cô nghĩ cô chỉ tạm thời kêu ông bằng bố vì cô còn 1 người bố nữa đã 10 năm chưa gặp
- Con no rồi , con đi học đây
- Sao thế con gái , không phải con chưa ăn gì ngoài uống ly sữa kia , có gì đâu mà no ? Con bệnh sao ?
Mẹ cô ngước lên nhìn thái độ ngồi ăn của cô và rồi bà lắc đầu .
- Thôi em , con no rồi thì thôi . Chú Hàn à đưa Tiểu Lan đi học đi
Tôi bước ra cùng chú Hàn , vẫy tay tạm biệt bố .
- Tiểu thư , cô có muốn ăn gì không ?  Phu nhân bảo cô chưa ăn gì !  Cô buồn chuyện gì phải không ?
Cô nhìn chú rồi lắc đầu , trong xe bỗng im lặng khác thường . Tới trường cô bước xuống đeo cặp trên vai rồi đi từ từ vào trường . Có một ly nước đưa trước mặt cô , cô ngước lên nhìn .
- Lục Thiên Phong ! Cậu là cậu phải không ?
Anh cười gật đầu , rồi lấy tay xoa đầu cô .
- Triệu Tiểu Lan cậu càng ngày càng xinh ra đó nha , à mà ai đưa cậu đi thế ?
- Là chú Hàn đó , còn cậu ?
Anh nhìn ra phía sau và chỉ một người đàn ông gầy gò mặc áo vest đen đứng dựa vào xe . Khuôn mặt anh ta tựa như điêu khắc , có vẻ đẹp hấp dẫn nhiều người . Nhưng vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc , có lẽ là 25 tuổi vì luôn mặt rất trẻ .
- Thiên Phong là ai vậy ?
- Là Lục Minh Thiên, anh hai mình .
Cô gật đầu chào Lục Minh Thiên  nhưng anh không phản ứng gì rồi quay vào kéo cửa xe leo lên trong vài giây đã đi khỏi tầm mắt của hai người .
- Anh mình là vậy đó , cậu đừng suy nghĩ gì nha .
- Đúng là người bất lịch sự , đồ vô duyên .
Nói rồi cô cùng Lục Thiên Phong đi lên lầu .
- Cậu học khối nào đấy Tiểu Lan ?
- Mình học khối 2A đó . Do thầy Chi Phong quản lí đó!
- Vậy à , mình học khối 1A . Bạn còn thua xa mình đó nha , cố gắng lên thôi bye bye !
Nói rồi Thiên Phong chạy lại chỗ có một cô gái đúng đó , có vẻ hai người rất thân nhau thế là cô cũng tạm biệt rồi đi lên lầu 2 .
- Chào Tiểu Lan , em cũng học khối 2A à ?
Tiếng nói quen thuộc vang lên . Cô quay lại nhìn anh , cô nở nụ cười thân thiện
- Lâm Minh Dương ! Anh đã đi đâu suốt 5 năm qua vậy ? Em nhớ anh lắm .
Anh ôm cô vào lòng , xoa nhẹ đầu cô
- Anh vừa từ Mỹ về , em khỏe chứ ?
- Dạ khỏe , hôm nay anh sang nhà em ăn cơm nhé !
- Ừ , vậy anh đưa em về luôn nha . Thôi anh vào học đây , tạm biệt em
Lâm Minh Dương là người cô thích từ khi lúc nhỏ gặp mặt . Đến giờ cô vẫn chưa quên được khuôn mặt điển trai của anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip