Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyến du lịch biển, tâm trạng của Uehara như thoải mái hẳn ra, đứa nhỏ cũng tận hưởng ké một tí gió.

Anh ta biết chuyện mình bị qua mặt, có một chút ghen tức nhưng dù gì thì người ta cũng đã về nhà an toàn.

Anh không nổi giận vì sự an nguy của đứa bé, mà là đến tận bây giờ anh vẫn không hề có được sự tin tưởng.

Tại sao chứ? Hắn ta có gì tốt hơn anh? Từng tàn nhẫn cho người đi phá cái thai trong bụng Uehara, bán Omega như bao gạo, lạm dụng tình dục, quay clip nóng để bịt miệng nạn nhân.

Có gì hay đâu chứ!?

Bé con đang dần lớn lên, đã đến lúc không thể mặc vừa những chiếc quần jean rồi!

Quay về căn biệt thự Matsuya, ai cũng vui mừng đến mức quấn quít bên đứa bé, có vẻ như hoàn toàn không biết chuyện.

Ai cũng chào đón nó, không hề để ý sắc mặt đã xanh xao hẳn của Uehara, không ai cả...

Đành cắn răng chịu đựng thêm vậy!

Ichi, hắn thật lòng không muốn anh rước Uehara đi đâu cả, đứa bé càng lớn càng thích hành người ta, ba lần bảy lượt doạ sinh khiến hắn tái cả mặt vì sợ.

-Ue! Em ổn không? Người nhà họ có đối xử tốt với em không?

Hắn vội vã chạy đi lấy sữa trong tủ lạnh.

-Không có gì, ổn cả!

-Nhìn em mệt mỏi lắm đấy! Ăn cái gì không? Cháo nhé?

-Ừm! Một chút thôi! Tôi hơi mệt.

-Nè! Em có nói chuyện đó với họ không? Ông bà nội ấy!

-Tôi không nói được, vì hắn ta luôn ngồi ngay cạnh tôi.

-Ông bà Matsu thương em lắm mà? Mặc kệ thằng chó đó đi!

-Tôi vẫn lo, hắn ta biết tôi sẽ bị băng huyết, nhưng có vẻ như hắn không quan tâm.

-À nè! Sao lại mặc đồ như thế này hả!? Em gầy đi hẳn rồi đó! Bảo sao nhà Matsu họ không nhận ra cơ chứ!

Nhìn lại thì, đúng là đã ăn gian vóc dáng thật! Áo thun mượn của hắn với chiều dài che đi phần bụng và đùi một cách rất  hoàn hảo. Nếu không để ý kỹ, ngược lại họ còn tưởng Uehara đang tăng cân.

-Vậy anh không nghĩ đến việc họ nhìn thấy cái bản mặt hốc hác của tôi rồi xót, bồi bổ cho một đống thứ. Em bé quá cân, chẳng phải còn gây nguy hiểm hơn à?

-Nhưng em đã gầy đi hẳn rồi! Tôi đang sợ em mất sức mà chết đây này!

-Anh...

Đứa nhỏ bỗng gò rồi đạp một cái trời giáng, làm Uehara ngã uỵch xuống ghế sofa, nhăn nhó ôm vết thương cũ.

-Haha.... bọn họ chỉ trông ngóng nó thôi, không quan tâm ai sống chết ra sao đâu!

-Tôi cá với anh luôn đó Ichi! Rằng sau khi tôi sinh nó xong, dù có ngất lịm đi thì họ cũng sẽ chỉ quanh quẩn với nó thôi!

-Anh đừng có đau xót gì với tôi nha! Tôi....quen rồi!

Cái bụng tròn càng lúc càng gò lên cứng hơn, nó cứ nghe ba nhỏ trách móc ba lớn mỗi ngày nên khó chịu.

Hắn cũng quen cái cảnh này rồi!

-Ichi! Đau....

-Đừng nói nữa, em bé ở trong bụng cũng có thể bị chọc tức đó!

-Tại sao? Lại là tôi chứ hả Ichi?

Chậc... khổ quá! Lại thế nữa rồi! Cứ mỗi lần Uehara bị đứa nhỏ đạp cho, hết đau lưng rồi tức ngực với khó thở các kiểu, hắn sẽ được nghe một màn than thở dài miên man bất tận.

Nhưng biết làm sao được? Người ta đã 32 tuổi rồi, lại mang thai đến lần thứ 5, cơ thể còn yếu hơn bình thường, dỏng tai lên nghe than chút thì có nhằm nhò chi?

Hắn chợt nhớ về quá khứ một chút, nếu em bé có thể nghe và hiểu những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài bụng mẹ, thì bé Soba con đầu lòng của hắn và Uehara hẳn đã từng sợ hãi đến mức nào.

Bây giờ thì hắn đã thông rồi, hiểu lý do vì sao trong những lần lên cơn thú tính, chỉ có hắn là thoả mãn, còn Uehara đau đớn thế nào, hắn không biết và thậm chí còn chẳng thèm quan tâm.

-Bé Soba, chắc là nó sợ lắm.

Hắn lặng lẽ quan sát đứa bé, cả hai đã ngủ cả rồi! Thử tưởng tượng đến cảnh đêm nào cũng thấy cơn ác mộng bị cưỡng bức, hắn còn không dám nhớ nữa là!

Hắn nhìn đôi mắt kia đã thâm quầng lên vì mất ngủ, tất cả cũng là tại hắn.

Nên có khi vào ban ngày, cứ như thế mà gật gà gật gù trên sofa.

-Ichi ơi? Sữa của tôi đâu? Tôi mới chợp mắt một tí thôi mà?

-Đợi chút nhé? Nước vẫn chưa sôi!

-Ichi ơi!

-Sao?

-Cái đống đồ bổ trong tủ, anh ăn phụ tôi được không? Tôi cũng còn 2 tháng nữa là sinh rồi, không ăn hết được đâu!

-Thằng Taki mà thấy hết quá nhanh, nó sẽ không để yên cho tôi đâu!

-Anh không nói, tôi càng không, thì tới tết công gô chắc anh ta còn chẳng biết!

-Sinh xong rồi ăn, còn hạn sử dụng mà?

-Tôi dự là sẽ chuyển nhà, đi thật xa để không phải gặp anh ta nữa!

-Thế à? Rồi có tìm được nơi nào chưa?

-Chưa! Nhưng chắc là sẽ về nhà ba mẹ một thời gian.

Hắn nhìn thấy một cơ hội, nhưng bây giờ thì lại không tiện để nói, việc hắn đã trở lại công ty, âm thầm quán xuyến một số việc.

-Ichi! Anh giúp tôi lần này được không?

-Việc gì?

-Sau khi sinh đứa nhỏ xong, nếu tôi có gặp bất cứ chuyện gì, anh cũng phải theo dõi anh ta.

-Để làm gì chứ?

-Tôi biết sau lần sinh này, sẽ có một số rắc rối cho sức khỏe, nên nhờ anh...nếu có thể, xin hãy chăm sóc tôi!

-Em bất lực đến thế rồi ư?

-Tôi không tin anh ta sẽ quan tâm cái mạng quèn này của tôi! Tôi còn có người thân, không muốn vì anh ta mà hi sinh cả đời đâu!

-Tôi sẽ không làm diễn viên nhạc kịch nữa. Tôi biết sức khỏe của tôi đang bị đe dọa rất trầm trọng.

-Vì tử cung rất đau, có đúng không?

-Ừm....dạo này đứa bé càng lớn, mỗi cú huých đạp của nó đều khiến tôi đau xanh cả mặt đấy!

Một buổi chiều nọ, anh ta đem con mình gửi sang nhà Uehara chơi. Để cả ba chị em trò chuyện sự đời với nhau.

-Ba nhỏ ơi, em gái của con chừng nào dậy ạ?_cô bé nắm lấy vạt áo ba nhỏ, sờ nhẹ vùng bụng dưới.

-Em gái?

Nghe cô nhóc hỏi, Uehara mới chợt ngơ ra một lúc, đứa bé trong bụng mình là con gái sao?

Đúng rồi, vì khi đi khám thai định kỳ, bác sĩ có cho biết công chúa hay hoàng tử, cũng đều không quan tâm đến.

-Ba nhỏ ơi? Em Rika chưa dậy nữa ạ?

Haha! Rika ư!? Uehara còn không hay biết tên của nó.

Tại sao?

Tại sao hai thiên thần nhỏ kia lại không được như thế!?

Một đứa phải trốn chui trốn nhủi suốt 3 tháng, còn một đứa thì....

-Để ba gọi em dậy nào!_anh cúi xuống, thì thầm bên bụng Uehara.

-A! Chết...dậy rồi!

-Em nghịch ngợm nhỉ? Vừa nghe ba gọi đã thức rồi đây này!

Từng cơn huých chỏ lại xuất hiện, anh không hề hay biết rằng Uehara đã ngất lịm từ khi nào, môi dưới đỏ lên vì cắn nghiến chịu đựng.

Một số thứ giấy tờ giới thiệu nhà đất được hắn nhanh tay giấu nhẹm đi.

Cô nhóc con này sao cứ thích làm khổ nhau quá đi mất! Đạp một cái, cơn đau từ nơi thắt lưng của Uehara lại tái phát.

Ngay lúc này, chỉ muốn đẻ phứt nó ra luôn cho rồi! Cả ngày cứ hành ba nhỏ đến sống dở chết dở, có lúc còn đòi ba lớn gần gũi, thi thoảng lại đói đêm.

Vậy mà phải chịu đựng nó thêm tầm 2 tháng nữa! Càng ngày càng lớn mà cứ thích đá đạp linh tinh, Uehara đang rất muốn chửi thề, nhưng lại sợ con bé bị ảnh hưởng.

A! Hoa anh đào đã nở rồi! Cánh của chúng đã từ lúc nào mà rơi xuống đỉnh đầu của Uehara, để lại mùi thơm thanh khiết trên người.

-Ichi! Làm ơn cho tôi cái chườm nóng! Cái thắt lưng của tôi bữa nay dở chứng nữa rồi!

-Ôi trời! Hôm nay ông ấy đi làm mất rồi, tự xử vậy!

-Ôi má ơi! Cái lưng tôi! Cô nhỏ này, làm ơn ngủ giùm tôi một lát có được không!?_Uehara vừa đứng dậy, nhóc con đã tỏ thái độ.

Tại sao ư? Người ta đang nghe nhạc hay mà!? Sao ba nhỏ lại nỡ ngắt mood của con chớ!? Con tức á!

Đứng đợi cho nước sôi lên, tranh thủ vác cái bụng bầu đi loanh quanh phòng khách một chút cho thoải mái.

-Hửm??? Cái quái gì đây? Từ khi nào mà sofa lại bẩn thế nhỉ?

-Ba Ichi này hư quá! Làm dính nước tương ra ghế rồi!

Uehara chỉ định nhắn tin, đùa hắn một chút thôi, để tạm quên đi cơn đau lưng âm ỉ này.

[-Nè nha! Ba Ichi hư lắm luôn á!]
_đính kèm một tập tin.

[-Gì vậy?]_hắn rất tò mò về nội dung của bức ảnh, load gì mà lâu thế không biết!

[-Ba Ichi làm đổ nước tương ra ghế đây này!]

[-What!?? Nước tương? Sáng nay tôi đi làm sớm mà? Có kịp ăn sáng đâu?]_cột wifi 4 vạch vẫn chưa chịu load cho hắn tấm ảnh.

[-Đừng có xạo đi! Hôm qua tôi đâu có thấy gì trên ghế đâu!]

[-Đã bảo không phải tôi mà! Tôi có kịp ăn sáng quái đâu! Vẫn đang gặm sandwich xin của đồng nghiệp đây nè!]

[-Xạo quá ông ơi!]

Cuối cùng thì tấm ảnh cũng được load xong.

[-Khoan đã! Sáng nay tôi hoàn toàn không thấy cái đốm đó!]

[-Thì bởi!]

[-Vào phòng tắm kiểm tra quần lót! Nhanh lên! Nếu không thấy gì thì dùng tay chọt vào trong!]

[-Gì vậy trời?]

Hắn cảm giác có chuyện gì đó không ổn, nếu điều Uehara báo lại là đúng theo ý hắn, thì là nguy hiểm rồi!

[-Ichi....quần....quần tôi....có máu!]

[-Có nhiều không? Vẫn ổn chứ? Có thể mở được cửa không!?]

[-Tôi sốc chút thôi, vẫn chịu được!]

[-Vậy bây giờ cứ mở cửa trước đi! Tôi về ngay!]

[-Đừng lo quá mà! Tôi không sao đâu!]

Túi chườm còn không kịp sử dụng, đã bị Uehara đem cất vào trong tủ.

-Ichi...tôi chóng mặt quá! Ngủ một chút được không?_Uehara ngồi trên ghế sofa, cứ nhìn thẳng ra ngoài cửa mà trông ngóng.

Hắn vừa về đến nhà, đã tá hỏa lên vì thấy người nằm đó, không được ngủ đâu mà!

Hắn cẩn thận bế Uehara đặt lên ghế sau xe, cửa nhà cứ đóng hờ ở đó.

-Ichi...đau!

-Ừ! Đúng rồi! Làm ơn đừng ngủ! Đừng làm tôi sợ!

-Sợ tôi chết hả?_nhoẻn miệng cười.

-Đéo vui đâu!_hắn cáu.

-Á à! Ba dạy hư con nha! Con nghe thấy hết đó!

-Túi đồ tôi để sẵn ở cốp sau, đừng có loạn lên mà quên mất đấy!

-Nói nhiều quá! Nghỉ ngơi chút đi!

Như một tay đua cừ khôi thứ thiệt, hắn đã kịp phóng xe đến bệnh viện.

Hắn cố tình quên đi lời thoả thuận với anh, rằng nếu ai kia có chuyển dạ, cố sinh ở cái bệnh viện nào xa nhà một chút!

Nhưng bây giờ, xuất huyết sắp chết đến nơi rồi, chở đi xa quá sợ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cả hai!

-Ichi, cám ơn nha! Anh mà không phát hiện sớm, chắc giờ này tôi ngoẻo rồi!

-Đừng có nói xui được không?

-Yên tâm! Không chết được đâu mà lo! Tôi còn phải nhìn xem mặt mũi con bé nào đó quậy tôi 24/24 đây này!

May mắn làm sao, bác sĩ trưởng khoa lại trực vào đúng ngày hôm nay, ông lập tức xem tình hình của Uehara, sau đó nhanh chóng đưa đi làm một vài xét nghiệm và siêu âm, đặt máy hỗ trợ thở.

Hắn dù không muốn cũng phải gọi cho anh, đứa nhỏ sinh non rất cần được chăm sóc, cả Uehara nữa!

Tình hình càng lúc càng nguy hiểm hơn, máu đã xuất ra khá nhiều, nếu không nhanh ra tay, sẽ mất mạng như chơi!

Gia đình anh đã đến, cũng phải ngồi đợi ở ngay bên ngoài.

Ca mổ đã cứu sống được đứa bé, nhưng còn Uehara, sao lại lâu đến thế? Bé con đã có thể rời khỏi phòng cấp cứu, mọi người cũng chạy theo để chăm nom cho đứa cháu còn đỏ hỏn.

-Y tá! Em ấy sao rồi!?_hắn sốt ruột, chịu không nổi nên đánh liều hỏi một nam y tá.

-Vẫn đang nguy cấp, bệnh nhân xuất huyết rất nhiều!

Hắn nhìn bóng lưng kia chạy ngược vào phòng cấp cứu mà bủn rủn cả tay chân, dùng hết tất cả mọi tia hy vọng để cầu nguyện.

Cuối cùng, đội ngũ bác sĩ và y tá cũng đã thở phào nhẹ nhõm, ca phẫu thuật đã thành công.

Để cứu sống Uehara, họ buộc phải cắt bỏ toàn bộ vùng tử cung đã rất yếu, thậm chí còn không thể tự co bóp để đẩy bánh nhau ra.

Trong cơn mê man, vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của hắn.

Hắn đi theo, vừa dụi ngược dụi xuôi nước mắt, vừa nhìn từng giọt máu truyền xuống cánh tay được gắn chằng chịt dây nhợ kia.

Đã trôi qua hẳn một tuần rồi, ấy vậy mà gia đình anh ta chỉ ghé thăm Uehara đúng một buổi, rồi lại đi ngay.

Nhưng quen cái cảnh này rồi! Lúc nào cũng đơn độc một mình với vết mổ ở bụng, ăn bữa cơm bệnh vô vị, hưởng mấy thứ tã sữa của các Omega nữ.

-Xì! Lại là trà lợi sữa! Nhìn tôi có giống như một người mẹ Omega sẽ cho con ti sữa không!? Cáu thật á!

Suốt 2 tuần chăm Uehara, hắn cứ chạy về nhà để lấy đồ thay, ăn qua loa vài hộp mỳ ăn liền rồi lại tức tốc chạy vào bệnh viện.

-Ichi! Ăn giúp tôi bữa cơm này đi! Tôi buồn ngủ!_nhìn hắn vì mình mà vất vả, gầy hốc ra như thế, cũng không nỡ cho lắm.

-Còn nguyên đó! Em làm sao vậy? Cơm không ngon ư? Hay em bị dị ứng với cái gì?_hắn lo sốt vó lên.

-Buồn ngủ, chỉ có vậy thôi à! Mà anh yên tâm đi! Tôi uống hết sữa rồi!

-Ừ, vậy thì ngủ ngon nhé!

Bác sĩ bảo Uehara lần sinh này quá lười, còn khuyên tới cả trăm lần việc phải đi bộ đây đó cho khuây khỏa. Anh ta thì miễn bàn rồi, chẳng bao giờ thấy vác xác đến thăm.

Hắn cũng lại ra tay, dìu Uehara đi hết dãy hành lang này tới dãy khác, dẫn vào phòng khoa nhi, nơi con bé Rika vẫn đang nằm ngủ trong chiếc lồng ấp.

-Dẫn vào đây làm gì?

-Em nói muốn xem mặt mũi con như thế nào mà?_hắn nhìn kỹ vào chiếc bảng tên, đúng là nó rồi, Matsuya Rika.

-Tôi nói thế là để dỗ anh thôi! Con cái nhà người ta, liên quan gì tôi!?

-Ue! Thăm con à?_từ lúc nào, anh ta đã đứng ngay bên cạnh Uehara.

-Xem mặt mũi nó có giống nhà mấy người không thôi! Chứ thân đẻ mướn như tôi quan tâm làm méo gì!

Nói rồi, Uehara cũng bỏ đi, trong thâm tâm, vẫn luôn có cảm giác vừa sợ vừa ghét anh ta.

Nằm trên giường bệnh, với chiếc nôi trống rỗng kế bên, lại nhớ đến chuyện cũ.

Chưa bao giờ, ý định bỏ nhà của Uehara lại mạnh mẽ đến thế! Về Osaka sẽ có ba mẹ và em gái, một cuộc sống có lẽ bình yên hơn đôi chút.

Căn nhà nhỏ bị bỏ lại ở nơi phố thị Tokyo, để những phần ký ức đau buồn của chủ nhân được gia đình vỗ về. Bản thân nó cũng bao lần nhìn thấy chủ của mình chạy ùa về nhà, ngã lên giường rồi ngủ hoặc đấm thùm thụp.

Nhịn đủ rồi, đúng không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip