Shortfic Nguoi Con Yeu Khong Tzusa Sayu Chap 5 Vi Con Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trầm mặc một hồi Tử Du mới hoàn hồn nhờ tiếng của Nhã Nghiên.

-Du! Của em.

Nhã Nghiên dúi vào tay cô một cái tạp dề, có vẻ là đồng phục của tiệm, vì trên eo của Nhã Nghiên, Đa Hân, Sa Hạ đều có một cái.

-Em vừa về hôm qua, thôi hôm nay cứ làm mấy việc nhẹ nhàng đã. Theo chị.

-Vâng

Nhã Nghiên mỉm cười xong xoay lưng lại đi vào trong, theo sau là Tử Du.

Đi ngang bếp, Tử Du lén liếc nhìn nét mặt tập trung cao độ vào cái bánh đang làm của Sa Hạ.

Trong chị khác hẳn với vẻ trẻ con lúc trước nhỉ. Phải thôi, chị khác rồi.
Cô thoáng cười buồn rồi cúi đầu theo sau Nhã Nghiên.

[•••]




-Em hiểu chứ?

-À, vâng..

Tử Du đứng gật gật, cố gắng tiếp thu những lời chỉ dẫn của Nhã Nghiên. Thật lòng thì Tử Du chỉ bỏ vào tai phân nửa lời nói của cô chị mà thôi. Biết sao được, một nửa tâm trí của cô đang đặt ở chỗ người đang đứng đằng kia kìa.

Nãy giờ nhìn Sa Hạ đang dùng thử cái bánh mà Đa Hân vừa làm, chị gật gật đầu, tít mắt cười với người kia làm cô dấy lên một hồi khó chịu. Tử Du chỉ biết đứng nhìn về phía Sa Hạ, nhìn từng cử chỉ, hành động thân mật của chị và Đa Hân. Ghen à? Không, hiện tại cô không có quyền hạn để ghen.

Thấy Tử Du đang nhìn chăm chăm về phía mình và Sa Hạ, Đa Hân thoáng chút giật mình.
Đa Hân bối rối, Tử Du nhìn mình bằng ánh mắt thế kia thật là làm cô khó xử, nên buộc miệng nói.

-A. Du à, cậu muốn nếm thử không?

Tử Du im lặng không nói gì, đi một mạch về phía Đa Hân, tự nhiên đoạt lấy cái bánh trên tay Đa Hân đang chìa ra mà lúc nãy Sa Hạ đang nếm dở.

-Cũng tốt, sáng giờ tôi vẫn chưa bỏ bụng gì cả.

Cầm cái bánh lên ăn ngon lành, là vì đói hay là vì tâm đang ấm ức nên Tử Du "xử lí" cái bánh ấy rất nhanh. Trước hành động bất ngờ, tùy ý của Tử Du, Đa Hân và Sa Hạ đứng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Nhã Nghiên đứng đằng xa chỉ biết lắc đầu ôm trán.

-A.. Du..

Đa Hân lắp bắp gọi người đang ăn cái bánh của cô.

-Cậu làm ngon lắm Hân. Cám ơn vì cái bánh.

Ăn xong Tử Du đặt mạnh cái dĩa xuống bàn rồi xoa đầu Đa Hân vài cái với ý trêu chọc, nhìn sang chị cúi đầu rồi bỏ vào trong.
Đa Hân ở đây cáu gắt rủa xã họ Chu đáng ghét kia.

Sa Hạ nhìn theo bóng lưng ấy, chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Tử Du luôn có những hành động kì lạ trước mặt cô. Lúc nãy nhìn nét mặt Tử Du thoáng có nét giận, là vì cái gì?

Tử Du tuy bên ngoài điềm tĩnh như không có chuyện gì, bên trong nội tâm đấu tranh dữ dội tự hỏi vừa rồi mình đã làm trò ngốc gì. Làm vậy có đôi chút thỏa mãn, nhưng rõ ràng chị đang nhìn cô chằm chằm vì hành động kì quặc ấy kìa. Thật xấu hổ.

[•••]








Vị khách cuối cùng trong ngày đã ra về.

-Haiz~...

Đa Hân mệt mỏi nằm dài trên bàn. Mắt nhắm hờ lấy sức.

Tử Du ngồi xuống cạnh Đa Hân cũng thở dài một hơi.

Thật là một ngày vất vả. Thật đúng như Nhã Nghiên đã nói trước từ đầu, ở đây thật đông khách, quay qua quay lại trời cũng đã tối, đã đến giờ đóng cửa.

Tử Du dựa vào lưng ghế, ngước mặt lên trần nhà, tự hỏi bản thân tại sao lại bắt mình vất vả đến thế. Đáng lẽ cô phải dành cho mình vào ngày để nghỉ ngơi thay vì đến chỗ Nhã Nghiên để đi làm thế này.

Tử Du đưa mắt nhìn Sa Hạ, không biết lần thứ bao nhiêu trong hôm nay. Khuôn mặt chị, nhìn mãi không đủ thõa nỗi nhớ trong lòng cô, dẫu có nhìn chị nhưng phải vờ như xa lạ với chị, làm sao nguôi ngoai được.

Chị vẫn đang đứng nói gì đó với Nhã Nghiên, vẫn không chú ý đến ngoài này có một kẻ si ngốc ngồi nhìn chị.

Nhìn lại cả ngày hôm nay, những gì chị nói với cô chỉ đơn giản là :"Tử Du, giúp tôi lấy cái này" , "Tử Du phiền cô....", "Tử Du cảm ơn cô". Nghe có một chút xa cách. Có vẻ vì là người mới quen nên giữa cô và chị còn có chút xa lạ, nhưng so với thái độ cự tuyệt của chị vào hôm trước, đối với Tử Du như vậy đã khá hơn nhiều.


Tử Du giật mình vội vàng xoay người qua Đa Hân khi phát hiện Sa Hạ bất chợt nhìn về phía cô.

Sa Hạ đang mải nói chuyện với Nhã Nghiên thì chợt cảm giác có ánh mắt nhìn về phía mình, hình như là Tử Du. Đến khi cô nhìn lại thì Tử Du đã vội quay sang nói chuyện với Đa Hân. Cô cũng tự thắc mắc là tại sao đối với Nhã Nghiên và Đa Hân, Tử Du luôn rất thoải mái còn đối với cô thì ngượng ngùng như cố lảng tránh. Ngay cả bản thân cũng ngại tiếp xúc với Tử Du mặc dù trước giờ cô luôn tự cho mình là người thân thiện, dễ gần.



Đa Hân liếc nhìn đồng hồ treo trên tường vội vàng đứng dậy, miệng lẩm bẩm.

-Đến giờ rồi..

Sau đó chạy thẳng vào trong vơ lấy áo khoác.

-Cậu về sao?

Tử Du ngước nhìn hỏi, nhìn Đa Hân có vẻ vội vàng.

-À, Tớ có chút chuyện gấp thôi. Tạm biệt mọi người.

-Um, chào cậu.

-Tạm biệt em.

Nhã Nghiên mỉm cười vẫy tay.

-A..

Đa Hân quay đầu lại, cười cười.

-Hôm sau em sẽ dọn dẹp bù, phiền mọi người rồi.


Đến khi Đa Hân đã đi khỏi thì Nhã Nghiên đột nhiên lên tiếng.

- Chắc là em ấy lại..

-A..Ng.. Nghiên này.

Sa Hạ ngắt ngang lời Nhã Nghiên.

-Hửm?

-A.. Không ..có gì đâu..

Cả Nhã Nghiên và Tử Du nhìn Sa Hạ với vẻ khó hiểu.

Trong lúc Sa Hạ bối rối thì từ phía cửa có một người đi vào, tùy ý không gõ cửa hay gọi trước.









Là Tỉnh Nam.

-Nam.

-A..

Tỉnh Nam chưa kịp buông câu chào thì người phía trong đã chạy ra ôm chầm lấy cô.

-Nam~

-Nghiên, ở đây có người.

Tỉnh Nam hắng giọng, cho dù người đang ôm cô không ngượng nhưng cô thì ngượng. Tỉnh Nam bối rối trước ánh nhìn của Tử Du và Sa Hạ.

-Chào Sa Hạ. Tử Du cũng ở đây?

-Em làm ở đây.

-Làm?!

-Coi như em rảnh rỗi đi.

Tử Du cười trừ, làm sao cô dám nói là vì muốn tiếp cận ai kia nên mới đến đây.


Tỉnh Nam như chưa theo kịp ý, liếc nhìn Sa Hạ rồi lại nhìn Tử Du.

Nhã Nghiên nhìn người yêu như hiểu Tỉnh Nam đang nghĩ gì, bản thân cô cũng đã chắc chín mươi phần trăm Tử Du là vì Sa Hạ.
Nhã Nghiên buông Tỉnh Nam ra, cố tình đánh sang chuyện khác.

-Ah.. Nam này.. Sao em lại đến đây.

-Thì ngày nào em chẳng đến đây giúp chị.



Tỉnh Nam nghi hoặc nhìn người đối diện, hôm nay khi không lại hỏi một câu dư thừa thế này.

-Ah.. Um.. Vậy mau vào đây nào~

Nhã Nghiên nhanh chóng kéo tay Tỉnh Nam đi vào.



Bốn người cùng nhau dọn dẹp.
Suốt khoảng thời gian ấy, chỉ nghe thấy giọng Nhã Nghiên và Tỉnh Nam luyên thuyên về ngày hôm nay của hai người, thi thoảng có tiếng Sa Hạ đáp lại. Còn Tử Du vẫn trung thành im lặng, lén lút nhìn Sa Hạ.



Cô ước giữa cô và Sa Hạ bây giờ được như Tỉnh Nam và Nhã Nghiên. Nghĩ lại có chút gì đó tiếc nuối. Rõ ràng Tử Du đã tự nhủ với lòng sẽ cố không nghĩ về quá khứ, không tự làm đau bản thân, thế mà điều đó thật khó. Mỗi lần đối mặt Sa Hạ, đối mặt với cái quan hệ "hai người mới quen biết" cô lại có cái suy nghĩ "Giá như chị đừng quên em, giá như em và chị như lúc trước, giá như tình cảm của chúng ta không bị chị đánh rơi" và hàng nghìn cái "giá như" khác.
Giá như có thể đường đường chính chính ôm chặt Sa Hạ vào lòng hay nhìn thẳng vào mắt chị chứ không phải đứng im lặng lén lút nhìn chị ngay cả mở miệng nói cũng không đủ can đảm.







-Cái bàn sắp thành tờ giấy rồi.

Tử Du giật mình, nhìn sang Tỉnh Nam đang đứng khoanh tay nhìn cô. Tỉnh Nam phì cười.

-Nó đủ mỏng rồi, đừng lau nữa.

-ah..

Nhận ra nãy giờ cô chỉ lo nghĩ về chị mà quên mất mình đang lau bàn, tay cứ vô thức lau còn đầu óc cứ như trên mây, Tử Du cười nhẹ, có chút xấu hổ. Thật là, nếu Tỉnh Nam không gọi thì mặt bàn sẽ bị cô lau đến mỏng như tờ giấy mất.







-Tạm biệt mọi người.

Đến khi Tử Du hoàn toàn hoàn hồn thì Sa Hạ đã cất lời tạm biệt ra về.

-Bây giờ khá muộn, có cần em và Nhã Nghiên lái xe đưa về không?

Tỉnh Nam lo lắng hỏi.

Sa Hạ mỉm cười đáp lại ý tốt của Tỉnh Nam.

-Không cần đâu, chị muốn đi bộ.

-Nhưng...

-Không sao.




-Để em đi cùng chị ấy.


-Kh.. Không.. Như vậy sẽ phiền cô.

Sa Hạ bối rối trước lời đề nghị của Tử Du. Cô và Tử Du chỉ mới biết nhau một ngày, chẳng qua là cô không quen đi cùng người lạ. Mặc dù cô biết sẽ còn gặp Tử Du lâu dài, người lạ rồi cũng sẽ thành người quen. Nhưng cái cảm giác kì lạ khi bên cạnh Tử Du lại chính là nguyên nhân khiến cô ngại tiếp xúc với em ấy.

Tử Du lắc đầu, trong thâm tâm thật ghét cách xưng hô của chị .

-Không sao, em cũng muốn đi dạo một lát.

-Em không sợ lạc đường à?

Nhã Nghiên trêu chọc, 5 năm, mọi thứ ở đây thay đổi không ít, chỉ sợ đứa em này vì theo tình yêu mà đi lạc mất.

-Em không phải thứ trẻ con như chị.

Tỉnh Nam bật cười và ôm chị người yêu đang hờn dỗi vào lòng. Còn Tử Du sau khi dội một gáo nước lạnh vào cô chị thì mặc áo khoác vào, nhìn Sa Hạ đang mỉm cười trước vẻ mặt của cô chị họ Im.

Hai ánh mắt chợt chạm vào nhau.

-Đi.. Đi thôi.

Tử Du xấu hổ vì bị bắt gặp khi nhìn lén người kia, cúi mặt bỏ đi trước. Chỉ là lo lắng cho chị nên một phút nông nổi mạnh miệng bảo thế thôi.



[••••]





Trên đường, có lẽ vì đã khuya nên ít người qua lại. Chỉ có hai thân ảnh đi cạnh nhau.

Mỗi người tự chìm trong suy nghĩ riêng mình, chỉ nghe tiếng đế giày khô khốc chạm xuống nền đất lạnh lẽo.

Tử Du vẫn tiếp tục im lặng bước bên cạnh chị, đây lần đầu tiên được ở riêng cùng chị sau khi cô trở về, sau khi cả hai chính thức trở thành "người lạ" . Trong tâm tư có rất nhiều thứ muốn nói cùng chị, nhưng không thể thành lời. Vì có nói thì người nên nghe không phải là người trước mặt mà là con người lúc trước của người. Thế nên cô quyết định im lặng, để mặc cho cảm giác khó chịu vì bầu không khí quá đỗi ngột ngạt này.

-Tử.. Tử.. Du này.

Bất chợt Sa Hạ lên tiếng xé tan sự tĩnh lặng.




-D.. Dạ.. Vâng?

Tử Du có chút bất ngờ không tin chị là người mở lời trước, vội vàng luống cuống trả lời.

-Tôi.. Tôi có chuyện muốn hỏi cô..

- Là em nhỏ tuổi hơn chị, chị cứ xưng hô bình thường với em...đừng gọi như vậy.

Tử Du ngắt ngang lời Sa Hạ, giọng đều đều sau đó nhỏ dần mắt vẫn nhìn xuống mặt đường.

...
Bị ngắt ngang lời, Sa Hạ ngừng lại như đang tiếp thu, sau gật đầu nói tiếp.

-À.. Um.. Tử Du, chị... muốn hỏi ..em.

-...

Tử Du không nói gì, im lặng nhìn Sa Hạ thay lời đồng ý.



- Chúng ta đã từng biết nhau?


























====////=======
Hm.. Chap này.. hông hường cũng hông ngược.. Không biết nên xếp vào thể loại gì luôn =)))

Dạo này ăn ở hơi bị nhạt nhẽo , m.n thông cảm~ TT . Cứ quăng dao búa ống chích hoa hồng các kiểu để mấy chap sau lấy động lực ah~

*hôn gió*~💖

Coming soon



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip