Dreamcatcher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cánh đồng cỏ xanh ấy. Vẫn là đường chân trời đang đỏ ối báo hiệu một ngày sắp tàn. Vẫn là cơn gió lang thang nơi lưng chừng trời. Có một người con trai đang đứng trước ánh hoàng hôn. Cô bất giác gọi: "Chờ em với, Dương ơi". Dương quay lại nhìn cô, chìa tay ra, mỉm cười ấm áp. Rồi hệt như chưa từng xuất hiện, hình bóng Dương tan biến vào thinh không.

Bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ, cô thở hồng hộc, mồ hôi tuông như suối.Nhiều đêm rồi, cô khó chiều được cơn mơ ngủ của mình. Hình bóng Dương lặng lẽ đi ngang qua những giấc mơ. Khi cô gặp anh giữa cánh đồng cỏ xanh, khi lại là cuộc hẹn hò nơi quán quen của hai đứa. Dương hiện lên, đẹp đẽ nhưng xa vời. Chút rơi rớt lại từ những giấc mơ, họa chăng chỉ còn là cảm giác má mình ẩm nóng mỗi lần tỉnh dậy. Giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống đầu môi, mặn chát. Chuyện đã qua lâu rồi, mà sau cô vẫn chưa quên?

Một ngày làm việc mới bắt đầu từ nỗ lực giải quyết mớ hồ sơ đấu thầu cho kịp tiến độ. Cô nhận được tin nhắn của anh. Hoàng là người yêu hiện tại của cô. Đã thành một thói quen, hằng ngày, họ nhắn tin cho nhau đều đặn, cập nhật cuộc sống và các sự kiện rời rạc xảy ra trong đời. Như những người trẻ bận bịu khác, họ cố thu xếp thời gian ít ỏi cuối ngày để gặp nhau. Hoàng khiến cô ấm áp và dễ chịu. Dù cô biết, anh đã phải cố gắng rất nhiều. Hoàng không thuộc kiểu người nhạy cảm và lãng mạn. Đôi khi, anh thích làm mọi thứ hơn là thể hiện tình cảm bằng lời nói. Một mẫu người đáng tin cậy để gửi trao và tin tưởng về một vài điều gì đó. Dù cô biết, cảm xúc của họ đôi lúc vẫn bị trật nhịp ở đâu đó, như một khớp răng lỗi trong chiếc hộp nhạc, vốn chỉ quen bật lên những giai điệu ngọt ngào.

Dương là mối tình đầu của cô. Không, có khi còn lớn hơn thế. Dương là tất cả tuổi 20 của cô. Là giây phút cô sững sờ đến run rẩy khi ngắm nhìn những bức tranh anh vẽ. Thuộc về top 3 sinh viên hứa hẹn nhất của trường Mỹ thuật, tranh của anh luôn được các giáo sư đánh giá cao. Nhưng ấn tượng khó phai nhất với cô, là những lúc Sương tập trung cùng bức vẽ của mình. Lúc ấy, anh như một người khác. Lạc lối và quên lãng trong chính thế giới nghệ thuật mà mình tạo ra.
Cô đã yêu Dương như thế đấy. Bằng tất cả những run rẩy của một cô nhóc


năm nhất học kinh tế nhưng đam mê hội họa. Cô vẫn còn nhớ cái ngày mà anh phát hiện ra cô chăm chú nhìn mình. Mỉm cười, anh vẫy cô lại, chỉ yêu cầu cô hứa sẽ im lặng. Từng nét hiện lên trên bức tranh, vừa gần gũi vừa xa xôi. Cô ngạc nhiên nhận ra Dương đang vẽ chính anh. Dáng ngồi tựa lưng trước giá vẽ, nét mặt thông minh nhưng chất chứa điều gì đó buồn đến nao lòng. Sau này, cô hỏi anh, làm cách nào để Dương có thể lột tả con người của mình chân thực đến như vậy.
"Mỗi sáng anh nhìn mình trong gương, cố ghi dấu khoảnh khắc cô độc ấy, Như ạ. Chỉ là chép lại chân thực những hình ảnh trong đầu mình. Em hiểu ý anh không?" Dương nói rồi dịu dàng hôn lên những ngón tay gầy mảnh của cô.
Dù ngay lúc đấy, cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở đã che giấu đi một điều trần trụi, cả đến rất nhiều năm sau này, cô chưa bao giờ hiểu hết được Dương. . .

Nhận ra vẻ mệt mỏi của cô kéo dài nhiều ngày, Hoàng hẹn gặp cô lúc cuối ngày. Vụng về dúi vào tay cô chiếc dreamcatcher, anh giải thích, có lẽ nó thể giúp cô có những giấc ngủ ngon.

"Vì sao anh biết em mất ngủ?" Cô tò mò hỏi anh.

Hoàng nhìn cô với vẻ mặt lo lắng và trả lời :"Vì dù có make up khéo đến mấy cũng không giấu được được đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ của em".

Những sự quan tâm tưởng nhỏ nhặt của Hoàng luôn khiến cô cảm động muốn khóc.

Dựa vào vai anh cô thì thầm "Đúng là em đang rất cần những giấc ngủ ngon, rất cần . . ."

Có khá nhiều dị bản về ý nghĩa của dreamcatcher, chiếc "bùa mơ" có nguồn gốc từ các bộ lạc da đỏ. Chỉ biết chiếc mạng sẽ chặn lại những giấc mơ tồi tệ, và để những giấc mộng ngọt ngào lọt qua. Nhưng nếu tự bản thân con người tự dệt nên những ám ảnh và muôn đời không thoát ra được khỏi đó thì sao? Nhiều lần cô từng nghĩ như vậy. Năm cuối đại học, Dương bỏ ngang, khước từ mọi vinh dự trở thành sinh viên đầu tiên tốt nghiệp loại xuất sắc ở ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng đòi hỏi khắt khe. Dương không nói lí do. Có đôi lúc, trong những lúc họ ngồi im lặng bên nhau, anh thở dài, nhìn cô. Và bóng gió điều gì đó về một cuộc tìm kiếm chưa biết điểm dừng. Bức họa chân dung Dương được cất ở góc phòng, phủ vải kín.

Một buổi tối mùa hè, Dương hẹn gặp cô. Chừng như anh đang rất vui.

"Anh định đi vài nơi, tìm cảm hứng, vẽ vời và thử sống thật xem mình cần gì trong mớ hỗn độn này. Như có muốn đi cùng anh không?" Lời đề nghị thật quá bất ngờ.

Cô phản ứng như vô thức: "Là đi đâu? Bao giờ về? Em có cần chuẩn bị gì không? Cho em suy nghĩ đến sáng mai được không?" Dương nhìn cô, chưng hửng.

"Tạm biệt Như. Anh sẽ nhắn lại khi đến nơi" nói rồi, đột ngột cũng như lúc xuất hiện, Dương biến mất. Lẩm bẩm một câu hát gì đó không rõ lời.

Nhưng Dương không nhắn lại. Con người rất trẻ ấy biến mất. Như cái cách rất nhiều điều trên đời tưởng thân quen quá đổi, bỗng nhạt nhòa và bị bôi xóa vĩnh viễn trong một sáng mai. Không ai biết Dương đã đi đâu. Cô dành trọn một tuần sau đó để khóc. Trong đầu cô ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Nếu hôm đó cô chấp nhận đi cùng anh? Anh sẽ đi đâu? Cô chợt nhớ lại có lần, Dương từng nói với cô rằng: "Với anh đi đâu cũng được. Nhưng tốt hơn cả là đến một chỗ thật xa lạ, chỉ có những bức tranh và sự tĩnh lặng tuyệt đối. "Nhưng tìm đâu ra chốn tĩnh lặng tuyệt đối chứ? Em nghĩ vậy không Như?" Nụ cười hay hắt của Dương, lẫn vào trong ánh nắng chạng vạng của một ngày sắp tàn.

Thế mà lần này, cô đã gặp Dương. Có lẽ những năm tháng đi đây đi đó đã khiến anh trở nên phong trần hơn. Chỉ duy nhất bộ quần áo Dương mặc hôm ra đi là không thay đổi. Vẫn là nụ cười nửa miệng lạnh lùng nhưng đẹp mê hồn ấy. Vẫn là cái dáng tĩnh lặng nhưng đầy ám ảnh.

Anh chìa tay ra với cô và nói: "Đi cùng anh đi, anh vừa tìm ra nơi này thú vị lắm".

Dương bước trước, cô theo sau, nhưng mãi không thể đuổi kịp theo anh. Họ đi rất nhiều ngọn núi, rất nhiều con đèo. Đôi lúc cô như hụt hơi. Nhưng một thứ niềm tin kỳ quái nào khiến cô tin chắc rằng, chỉ cần đi được với Dương lần này thôi, anh sẽ không bao giờ rời xa cô nữa. Đến lúc ấy, cô sẽ không bao giờ khiến anh đau đầu với những câu hỏi, năm tháng qua, anh đã đi đâu, làm gì nữa. Cô cũng sẽ không cho anh biết rằng khi anh bỏ đi, khoảng trống anh để lại trong cô khủng khiếp đến từng nào. Chỉ cần một lần thôi, họ được ở bên nhau, thì những ngày yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi.

Đi qua những thung lũng nở rộ nhiều hoa mà gần như cô thấy rất quen, cánh đồng cỏ xanh hiện ra. Hệt như những gì cô thấy trong giấc mơ của mình. Cánh đồng cỏ xanh bát ngát. Vào đúng thời khắc chạng vạng. Vẻ yên bình không giấu giếm của mấy loài thú lạ đang nhởn nhơ gặm cỏ. Khi ngọn gió mang theo mùi hương của núi rừng đi tới, cô còn được nhìn thấy những cánh diều. Phải rồi, cánh diều. Làm cô nhớ đến ngày đó. Năm cô 19, Dương từng đưa cô đi thả diều. Trong lúc cô vụng về điều khiển cuộn cước sao cho diều không chao đi chao lại giữa thinh không, Dương chỉ lặng im nhìn cô, quan sát.
Kết thúc chuyến đi thú vị ấy, trong lúc cô tíu tít bắt anh phải hứa sẽ phải đưa cô đi thả diều lần nữa, Dương bình thản nói: "Những ngày vui thường trôi qua rất nhanh"

Rốt cuộc, cô đã tìm được anh. Người cô tin đã mang nụ cười ngày mình 20 đi mất. Mãi miết mãi rồi cũng thấy nhau trong đời. Nhưng tại sao, trong suốt hành trình ấy, Dương không một lần ngoảnh lại nhìn cô? Tại sao trước mỗi thắc mắc của cô, anh chỉ toàn im lặng? Gắng gỏi những bước thật dài, cô cố gắng chạm lấy tay Dương. "Tại sao anh không nói gì với em?" Cô bất giác hỏi.

Chàng trai năm xưa quay lại nhìn cô, lắc đầu rất khẽ: "Anh không phải là giấc mơ của em, Như ạ. Lúc nào anh cũng chìm đắm trong thế giới bế tắc của riêng mình. Khi em bước vào, một vài thứ trở nên sáng rõ trong anh. Anh thấy đời mình bớt u ám, và tin hơn vào một số điều tốt đẹp. Nhưng cảm giác ấm yên ấy khiến anh không vẽ được nữa, Như ạ. Không sao vẽ được. Anh không chọn được giữa em với nghệ thuật. Nên anh từ bỏ. Sống tốt nhé, Như. . ."

"Không, không!!!" Tiếng hét của cô đánh thức buổi sớm trong căn phòng nhỏ.
Hoàng ngồi nghẹo đầu cạnh cô, chợt tỉnh ngủ. "Em tỉnh rồi à? Lại mơ thấy ác mộng nữa đúng không?"

"Ác mộng, là sao?" Cô như chẳng biết gì xảy ra cả.
"Em sốt li bì cả ngày trời rồi. Không liên lạc được với em, anh vội đến ngay. Khổ thân người yêu tôi, làm việc vất vả quá nên lao lực đây mà" Hoàng cố giải thích.

Ngờ ngợ, cô nhớ ra tất cả. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Như chuỗi nối dài của từng giấc mơ đã ám ảnh cô nhiều đêm qua. Tuổi trẻ của cô đã chỉ dành để trả lời những câu hỏi về Dương. Như tìm kiếm sự an ủi từ thứ hi vọng nửa vời vào mối quan hệ của họ. Nhưng Dương không trả lời bất cứ điều gì cả. Vì anh câm lặng và bất lực. Trong cuộc hành trình mà anh không muốn có một ai đồng hành với mình. . .

" Cái dreamcatcher này rởm rồi, anh vứt đi nhé?" Cô nhìn Hoàng. Nghĩ về những tháng ngày vừa qua, nghĩ về tất cả những gì anh từng làm cho cô. Tận tụy và chân thành. Dù anh chẳng xuất hiện trong bất cứ những giấc mơ nào của cô. Nhưng cô biết, chính sự yên bình mà anh mang lại cho cô mới là điều cần nhất, để cô sống với thực tại và bước qua những cơn mơ ám ảnh của mình. Bất giác, nước mắt cô ứa ra. Rồi dịu dàng, cô ôm lấy anh. Hoàng lúng túng, chẳng biết làm gì để dỗ dành cô, mặc cho cô khóc ướt cả vai anh.

Sau đó cô nói bằng một giọng rất nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy: "Cảm ơn anh, dreamcatcher của em. . ." Từ lúc ấy, cô biết rằng cơn ác mộng của cô thực sự đã chấm dứt.

***THE END***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip