Chap 7 : Căng-tin và * người yêu *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến giờ ra chơi tiết ba
' ê anh trai, bà dậy mau ' nó lắc 2 con heo đang ngủ quên trời đất kia nhưng không dậy
' này không dậy là tui đi ăn một mình đó, này anh trai bà trúc ' sau một thời gian kêu hai con heo kia dậy không thành nên nó phải tự đi một mình và chính vì đi một mình nên nó bị ,lạc đường
Đúng lúc nó tìm không ra thì có một cô gái đi qua
' xin lỗi nhưng bạn có thể cho mình biết đường đến căng-tin được không ' nó nắm lấy tay cô gái đó hỏi
' à được chứ dù gì mình cũng đang tới đó đi chung luôn ' cô gái đó cười đưa cô đi
' thực sự phiền bạn quá, bạn tên gì mình tên...' nó
' Mai Ngọc Hân đúng không, không phiền đâu bạn cùng lớp ' cô gái đó bật cười
' bạn cùng lớp, bạn cũng học lớp 10A3 à ' nó ngạc nhiên
'ừm, chắc bạn không nhận ra mình nhưng mình nhớ rõ bạn,mình tên là Bảo Ngọc bạn thích màu tím nhỉ 'cô gái đó nhìn một thân màu tím của nó
' à ừm mình thích màu tím vì nó là màu của thủy chung, bạn thích màu xanh dương hả ' nó nhìn vào đồng phục của nhỏ toàn màu xanh dương rất đẹp và thoải mái
' ừ mình nghiện màu xanh dương '
' thế bạn làm gì ở đây vậy ' nó tò mò hỏi vì ở đây là sau trường rất ít thậm chí không có người đi qua
' à mình giờ ra chơi hay ra sau này hít thở tí mà ' nhóc vươn hai tay ra hít thở không khí
' à mình cũng thích hít thở không khí lắm cho mình một chỗ ở đây với ' nó cũng làm y chang nhỏ
' ừm, may quá có bạn rồi,mà đừng xưng hô khách sáo thế hay là bạn gọi mình là Ngọc đi còn mình gọi bạn là Hân được không' nhỏ ánh mắt chờ mong nhìn nó
' ừm, Ngọc ' nó gật đầu
' woa, Hân ơi, mi là người bạn đầu tiên của tui đó 'nhóc nhảy cẫng lên vui sướng ôm cổ nó
# đổi cách xưng hô luôn rồi à #

vừa đi vừa nói chuyện không lâu thì đến căng-tin rồi ,hai người rất hợp nhau nên làm bạn luôn . Gọi đồ ăn xong hai đứa đang đi tìm chỗ ngồi thì đi qua bàn hắn có con vẹt đang bâu lấy hắn hình như hắn không thích con vẹt đó định bước qua thì bị một cánh tay ôm lấy vào lòng quay ra định cho 1 tát thì ra là hắn
' em định đi đâu vậy, bỏ mặc người yêu một mình à' hắn kéo nó ngồi vào đùi hắn khiến mọi người há hốc miệng nhìn ngay cả con vẹt quấn lấy hắn
' anh làm cái trò gì vậy, ai là người...ưm ưm' hắn hôn nó , mn đơ tại chỗ
' em hư quá đó mới một lúc không gặp mà đã giận rồi ư ' hắn véo mũi nó đơ tập hai, hắn ghé sát tai nó nói '' nếu không muốn bị hôn tiếp thì im lặng đi làm theo tôi là được '' nó tức xì khói định cho hắn một tát như lỡ như hắn hôn tiếp thì làm sao thôi nhịn ta nhịn, nhịn nhịn... Nhưng hành động này vào mắt mn là hai người đang thân thiết
'' anh Quân đây là ai, em gái anh hả đáng yêu lắm,anh chuyển xuống lớp 10 là vì em gái sao '' con vẹt đó định cầm tay hắn nhưng hắn tránh đi
'' không đây là người yêu tôi '' hắn cực kỳ ghét cô ta
Ánh mắt oán độc nhìn nó quay lên nhìn thì thấy là của con vẹt đó làm nó càng thêm ghét
''nhìn gì mà nhìn, không thấy người yêu tôi bảo rồi hả, đúng là vẹt '' nó nói móc
''cô nói ai là vẹt hả '' con vẹt tức xì khói
''ố là cô tự nhận vả lại xem thử cô có khác một con vẹt không mắt xanh mỏ đỏ quần xanh áo đỏ vàng áo khoác thì hồng xanh lá, chà tất trắng guốc cao đỏ chói ''  nó nói một lèo làm ai cũng phải bật cười hắn cũng không ngoại lệ
Nhìn thấy hắn cười mà không giúp cô ta tức điên lên
'' cô ,cô ,hừ cô đợi đấy '' con vẹt tức tối bỏ đi
Sang bên kia là một bạn trai tính trẻ con hình như cũng bị một con vẹt bu lấy nhưng cậu ta không biết làm thế nào
Nhóc Bảo Ngọc cũng thấy chướng mắt thế là ''này vẹt, cô đang bu lấy người yêu tôi đó '' tách con vẹt ra khỏi cậu ta rồi ngồi lên đùi cậu làm cậu bối rối đỏ mặt định đẩy nhóc dậy nhưng nhóc ghé tai nói nhỏ '' nếu không muốn bị con vẹt đó quấy rầy thì phối hợp theo tôi! ''  cậu ta gật đầu chỉ cần thoát khỏi cô ta là được
''phải vậy không anh Vũ'' con vẹt hỏi
Cậu ta gật đầu
'' cô ta có gì hơn em mà anh lại thích '' cố gắng hỏi
''tất cả'' ngắn gọn
Wao nhóc tưởng cậu ta chỉ im lặng thôi chứ thật không ngờ lại diễn sâu đến vậy, nhóc cho cậu ta ánh nhìn tán dương, cậu ta cũng mỉm cười vuốt tóc nhóc, hai người trao đổi ánh mắt, nhóc nhìn cậu với một ánh mắt giết người đừng có vuốt tóc tôi, xù bây giờ.- không sao, xù thì có lược,tiếp tục vuốt tóc, - nè đã bảo là không thích rồi,-  đã diễn phải diễn đến cùng chứ, - hừ đợi đấy xem lát nữa tôi làm gì anh, nhóc cố tránh tay cậu nhưng không được đành chịu ai bảo đang diễn kịch chứ không thì nhóc đã cho hắn nằm đo ván rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip