Chap 13 : Ký ức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- nó không chịu nghe máy anh à

- để đó em tánh ra. Anh nói xong xô cửa vào

- hân, hân ơi hân, bà đau rồi ra đi. Cô chạy vào phòng kiếm mà không thấy nó , anh cũng hốt hoảng tìm kiếm trong nhà mà không thấy

- tìm thấy nó chưa. Anh lo lắng hỏi cô khi cô ms từ phòng nó chạy ra

- không. Cô lắc đầu

- vậy nó ở đâu được, em thử gọi xem những đứa bạn của nó

Cô lúng túng gọi điện cho những ai bạn nó mà không ai biết cả

- hay chúng ta chia ra tìm những nơi nó có thể đến đi, anh đến trường xem em đến mấy chỗ gần công viên xem nếu tìm được nhớ alo nhé

- ừm, nhớ liên lạc khi thấy nó nhé

- bác ơi có thấy cô gái có mái tóc tím cao khoảng chừng này mặt ...đi qua đây không ạ?

- không

- cảm ơn bác. Cô vừa đi vừa hỏi xem những người cô gặp xem có thấy nó không mà câu trả lời luôn là " không hoặc không có, không biết " cô nản rồi liên tục gọi nó mà vẫn tắt máy

- còn bên anh cũng không khá là bao, anh đi kiếm trong trường rồi huy động vệ sĩ đi kiến mà vẫn không tin tức

Bên nó:  - phong gọi gì em mà vội vậy em phải trốn từ cửa sổ ra đấy. khi nó đang ngủ thiếp đi khi khóc cho đã thì phong gọi đến hẹn nó ở quán Jumuss lần trước
- anh gọi em đến thật ra là anh sắp đính hôn là Vy, anh đến đây để nói với em chúng ta chia tay đi. Phong nhìn nó lạnh ùng nói mà không dám nhìn nó

- phong anh đùa phải không, em biết anh chỉ dọa em thôi anh nói đi chỉ là đùa thôi mà. Nó lắc lắc tay phong năn nỉ

- là sự thật phong đau đớn khi phải chia tay nó khi mà vẫn rất yêu nhưng biết làm sao anh phải đính hôn và cưới Vy vì bà phong đã lấy cái chất ra uy hiếp, mặc dù ms gặp lại chưa lâu nhưng phong vẫn cảm nhận được tình thương của bà và ông dành cho phong nên phong không thể làm trái được

-anh, nhìn em đi, em làm sai gì để em sửa anh nói đi em sẽ sửa lại mà , huhu anh nói đi. Nó khóc nấc lên

- em không có lỗi, lỗi tại anh, quên anh đi. Phong muốn vuốt tóc nó mà nó né đi

- sự thật. Nó nhìn anh mắt đẫm lệ

- sự thật sự thật gì. Phong chột dạ hỏi lại

- sự thật là anh đã có thai với Vy đúng không

- em nói gì ... gì kỳ vậy ai...ai có thai cơ.phong lắp bắp

- em hôm trước đã gặp Vy khi cô ấy đi khám thai. Nó nấc nghẹn chính vì vậy mà nó ngồi khóc trong phòng lâu vậy, Vy không nhận ra nó vì nó vô tình thấy tờ sét nghiệm khi Vy bỏ quên ở  trên ghế chờ

- sao, sao em biết.phong kinh ngạc chuyện này phong đã dặn kĩ Vy không cho ai biết mà

- lúc đó tôi đi khám dạ dày vừa bắt gặp tờ giấy ở trên ghế chờ khi Vy bỏ quên

- em ,em nghe anh nói. Phong cầm tay nó nhưng nó lại hất ra

- anh nói đi, Vy vô tội ngây thơ vậy mà anh dám đối xử với cô ấy như vậy hả. Nó đứng lên hét

- không, nghe anh giải thích đã Hân

- không có gì để giải thích cả, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa. Nó bỏ chạy ra đường mà không nhìn thấy có một chiếc xe tải đang chạy tới và thế là

- Kéttttttttt. Nó được đưa vào bệnh viện ngay sau đó

Nó bị tông xe và hôn mê sau phải đưa sang nước  Pháp điều trị , gần 3 tháng nó mới tỉnh lại nó vẫn vui tươi như xưa nhưng chỉ là những nụ cười giả tạo để mọi người yên tâm, nhưng mỗi đêm vẫn gặp ác mộng chỉ có anh và cô biết luôn ở cạnh nó mỗi khi nó bật dậy giữa đêm vì di chứng sau phẫu thuật khi nó bị tai nạn và bị thương ở đầu.

Đến nước Pháp cô cùng pami đi với nó nhưng anh phải ở lại vì việc học. Nó sau khi điều trị xong thì ở đó 2 năm nhờ cô và pami nó mới vượt qua được những ngày tháng đau khổ nhất , nó cười đùa mỗi ngày khiến pami nó tưởng nó đã quên Phong nhưng chỉ có cô và anh biết nó chưa thể quên chỉ là đỡ đau hơn thôi, hằng đêm cô mất ngủ vì gặp ác mộng cô luôn ở bên dỗ dành nó nhưng bệnh tình ngày càng nặng anh luôn phải gọi điện thoại an ủi nó hằng đêm nó mới có thể ngủ mổn lát nhưng từ khi về VN thì nó hầu như không ngủ chỉ có ở lớp khi cos hắn ở bên nó ms dám ngủ.

Hắn quay về lớp mà không thấy nó cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng mà hắn không rõ đến khi ra tirét 4 cô chạy đi tìm nó thì hắn mới biết là thiếu giọng ca thán của nó.

- không phải chứ mình chỉ dọa nó tí thôi mà nó trốn luôn à, nó mạnh mẻ vậy mà. Hắn cảm thấy khó chịu khi không được nghe nó cãi nhau với hắn , hắn đành đi lên sân thượng để hóng gió thì bắt gặp nó nhìn phương xa đến vô hồn những giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng. Hắn đứng hình

" nó, nó khóc sao? Vì chuyện gì mà nó lại khóc bi thương vậy chắc không phải thất tình chứ, bậy người như nó ai thèm yêu mà cũng không phải chuyện ở căng tin, hắn hiểu nó mà, vậy là chuyện gì mà làm nó đau tới vậy.mà mình thật lạ chuyện của nó thì kệ ,quan tâm làm gì cho mệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip